Lành lại
Bảo Khang ở lại cứ lo lắng chẳng làm được gì nên hồn nên bị Anh Quân ép về phòng nghỉ. Mà có cái nịt cậu nghỉ được, nằm trên nệm mà tâm trí cứ đâu đâu, cảm giác bất an cứ dày vò đầu óc, cậu chỉ muốn ngay bây giờ, ngay ở đây, có Lê Thượng Long ôm lấy và xoa dịu mình.
Sao mà nhớ người ta dữ thế không biết. Bảo Khang vốn dĩ đâu phải loại người lụy tình thế này? Chắc là vô tình cậu lụy mỗi hắn.
Vớ vẩn thế mà mấy tiếng đã trôi qua, cổng sau của Thanh Long bỗng nháo nhào tiếng người khiến cậu bật dậy, nỗi lo cuồn cuộn trong họng.
Mở cửa ra liền thấy rầm rập người của Thanh Long bưng bê nào là vòng hoa, xô chậu, khăn lau hớt hải phi thẳng vào phòng bên cạnh cậu mà bố trí. Bảo Khang túm vội Hải Đăng lại hỏi chuyện.
"Làm sao mà chuẩn bị dữ zậy?"
Hải Đăng tròn xoe mắt bất ngờ.
"Anh không biết hả? Thượng Long bị bắn, đang xếp phòng cho ảnh đó."
Dứt câu là chạy biến đi mất, để lại cậu chết lặng đứng đó.
Cái vòng hoa vừa nãy tua ngược lại như thước phim quay chậm trong kí ức.
Thượng Long chết rồi?
Bị bắn chết rồi?
Đụ má rời cậu có một tí mà chết luôn rồi?
Bảo Khang bất chợt giận đến mức dù Thượng Long có chết rồi thì cũng muốn gọi hắn dậy đập cho chết hẳn đi.
Hắn giỏi thì hắn chết lần nữa đi!
Ở góc cầu thang, Thượng Long nằm trên cáng được người ta khênh từ từ đi vào phòng, cái mặt tái mét vì thiếu máu càng khiến Bảo Khang tưởng hắn hẹo thật rồi. Thì vậy nên khi hắn được khiêng ngang qua mình, cậu ngứa mắt đập một phát vào ngực hắn, khiến Thượng Long vô thức nhăn mặt rên rỉ.
"Áaaa!"
Bảo Khang tưởng người chết sống lại thật thì khiếp vía hét lên một tiếng, quay ra đã thấy Naomi rất không hài lòng bịt mồm mình lại.
"Ảnh đang cần yên tĩnh nghỉ ngơi, lần này là cậu chăm đó."
Đến lúc này cậu mới nhận ra hắn chưa chết, mới bị trọng thương thôi, Bảo Khang tưởng mình mừng đến phát khóc đi được ấy. Cậu rón rén đứng ngoài cửa nhìn anh được đặt nằm lên nệm, kim truyền nước cắm vào khuỷu tay trong, mồ hôi lầm tấm trên trán.
"Mấy ngày này ảnh sẽ sốt, qua được là khỏi được, giờ phải trông chờ vào chính ý chí của ảnh thôi."
Naomi lại gần lấy khăn nhúng nước lau bớt máu còn dính trên người hắn, Bảo Khang cũng vội vàng lấy khăn lạnh chườm cho hắn hạ nhiệt, quả thật là nóng như một cục than.
"Không thể truyền thuốc hạ sốt hay gì hả?"
Cậu lo lắng hỏi.
"Sốt là cơ chế phòng vệ của hệ miễn dịch, viên đạn mang theo vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, sốt cũng là một điều tốt."
Vị bác sĩ cuối cùng cũng theo kịp, bước vào phòng giảng giải. Thế là ba người cứ ngồi đó bàn luận về sức khoẻ Thượng Long, còn bệnh nhân của chúng ta thì kể cả có mất ý thức thì lúc này cũng thấy ù tai nhức đầu dần dần, dậy thì không được mà ngủ cũng không yên.
"Thôi, tôi phải đi giải quyết công chuyện, cái gì cần cũng dặn rồi, cậu lo cho anh ta đi."
Naomi dẫu vẫn còn lo lắng nhưng cũng buộc phải rời đi, cô đã gác lại quá nhiều việc vì hắn rồi.
Bảo Khang ở lại với một Thượng Long cởi trần, băng trắng quấn vòng trên ngực nối lên một bên vai. Đến bây giờ cậu mới nhận ra hắn có nhiều sẹo quá. Vết cũ vết mới chồng chéo lên cả những hình xăm, tạo nên một điều bí mật trên làn da hắn.
Những vết đạn, những vết dao, những vết bỏng và trời biết còn gì nữa như những tinh cầu xa xăm. Bảo Khang khẽ khàng đưa tay chạm tới, kết nối chúng lại như khám phá ra một chòm sao mới.
"Tôi cấm anh chết đó."
Mà ta cũng đã nói với nhau rồi, chồng không nghe vợ là chồng ngu.
Bảo Khang luôn túc trực bên cạnh hắn, thành thạo thay túi truyền, chườm khăn, thay băng, đôi khi lại thủ thỉ những lời gì nghe như là cầu nguyện.
Mọi người cũng giữ ý tránh làm phiền, Bảo Khang càng giống như cái bóng của sự im lặng.
Đêm đến cậu sẽ kê nệm nằm cạnh Thượng Long, nhẹ nhàng áp má lên ngực hắn, lắng nghe những nhịp thở mà lâu dần trở thành một điệu ru, cho cậu an tâm ngủ thiếp đi trong hiểu biết rằng hắn vẫn còn sống.
Nhiều khi cùng vì tủi thân, vì cô đơn, vì lo quá mà ứa nước mắt, nhưng Bảo Khang vẫn cứ vậy gồng mình chăm sóc cho hắn. Một người bất tỉnh mà như hai người bệnh, mọi người khuyên sái cả hàm mà cả ngày cậu chỉ chịu ăn có ít hoa quả, trong khi bình thường có thấy thằng nhóc này ngưng miệng nhai bao giờ đâu.
Kết quả là sang ngày thứ ba, Thượng Long dứt cơn sốt, Bảo Khang cũng gầy sọp đi mấy lạng.
Vào buổi sớm trong trẻo như chính ánh nắng mỏng tang chiếu vào, hắn nhức nhối mở mắt. Không nhận ra được đây là đâu, phản ứng đầu tiên của hắn là bật phắt dậy, vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh trước mối đe doạ nào đó.
Nhưng đe doạ đâu chẳng thấy, chỉ có mỗi một cái đầu bù xù nằm trên nệm cong queo hướng về mình, chăn kéo tới mắt.
Ruột gan như thắt lại, cơ thể như quả bóng xì hơi thấm đau khiến hắn phải nằm xuống. "À... Xong rồi." Hắn thấy dấy lên một sự kiệt quệ tự trong xương mình, nỗi mệt mỏi như già cỗi lắm thênh thang trải rộng trong lòng, nhấn chìm cả không gian thực.
"Khang..."
Giọng hắn khản đặc vì đã lâu không dùng đến, lệ cứ trào lên từ đôi mắt. Hắn không biết vì buồn hay xót mà mấy phút liền cứ lặng người nhìn cậu, vừa ngắm vừa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com