Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sến súa

Đến gần trưa, Bảo Khang mệt nhoài mở mắt, ngẩng lên đã thấy Thượng Long ngồi nhìn mình, đấy gọi là thức dậy đúng cách. Hắn nhìn cậu tình lắm, đôi mắt đỏ hoe trên khuôn mặt ẩn chứa một niềm vui dịu dàng mà lớn lao quá, khó lòng giữ nổi.

"Anh dậy rồi."

Bảo Khang thất thần nói.

"Anh dậy rồi."

Giọng hắn vẫn khản đặc đáp lại. Ngay sau đó Thượng Long có đầy một vòng tay là Bảo Khang, hắn lại nghẹn họng ôm lấy cậu.

"Không chịu ăn hay sao mà người toàn xương thế này."

Hắn nhẹ nhõm đùa một câu, nhìn xuống đã thấy Bảo Khang khóc tu tu ướt cả băng quấn quanh ngực.

"Đụ má anh chết con mẹ nó luôn đi! Mắc mẹ gì cứ làm tôi lo vậy hả?"

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén mấy ngày nay như đổ tràn cả ra, cậu cứ chửi bới, trách móc, gào mồm lên với hắn. Thượng Long không biết làm sao, cứ luôn miệng xin lỗi, nhỏ giọng dỗ dành em bé mít ướt trong lòng.

Đến khi thoả cơn giận rồi, Bảo Khang mới tách hắn ra, nín khóc ngồi trên người hắn nhìn đống băng gạc lem nhem nước mắt nước mũi.

"Anh xin lỗi, anh làm em lo quá trời rồi."

Hắn vẫn cứ là xoa dịu cậu trước đã. Bảo Khang mắt mũi đỏ ửng, mím môi run rẩy ngăn những tiếng nức nở thoát ra. Hắn nhìn mà rầu hết cả ruột.

"Không khóc nữaaaa. Anh mua cho Khang cái gì ăn nha? Hay là mấy ngày nay ở với anh quài nên muốn đi chơi? Khang muốn đi đâu nào?"

"Đụ má ở đây là được rồi. Anh bắt tôi đi tôi khóc tiếp cho anh xem."

"Trời ơi thôi nha, dậy cứ ngồi đây với anh, cứ để anh ôm Khang có được không?"

Cự lộn mãi thì cậu mới chịu gục đầu vào bên vai không bị thương của hắn, cứ ngồi vậy mà thở thôi. Nước mắt mấy đợt chẳng biết vì sao lại ứa ra, Thượng Long phải xoa lưng cả tiếng đồng hồ thì cậu mới bình tĩnh lại, không khóc nữa.

"Thay băng."

Cậu vô cùng bạo lực đè hắn xuống, tháo hết băng cũ ra rồi bôi sát khuẩn, chống viêm, Thượng Long xót tê người mà đâu dám đẩy cậu ra đâu, cứ để em nhỏ trên người mình muốn làm gì thì làm.

"Em xong chưa? Giờ nằm với anh được không? Đau quá anh không dậy nổi nữa."

"Biết đau vậy mà để bị bắn đó hả? Đau chết anh đi!"

Mồm thì khắc khẩu nhưng cơ thể thì rất tự nhiên nằm xuống chung với hắn, Bảo Khang quấn lấy hắn không khác gì một con bạch tuộc, phụng phịu hờn giận.

"Khang có nhớ Khang nói gì với anh không?"

"Em nói gì?"

Cậu bối rối lục lại trong trí nhớ.

"Em bảo sẽ kiếm việc cho anh, đi dạo Sài Gòn đêm với anh, nhớ anh, ở bên anh nữa."

Bảo Khang bật cười, hắn lại nhõng nhẽo cái gì đây?

"Thượng Long bảo em sẽ thu xếp mọi việc cho em, để em được làm điều mình thích."

"Khang bảo anh ăn cướp, bảo anh nghèo, bảo anh em tên Quang Tiến."

"Thượng Long bảo em xinh, bảo em đẹp."

"Khang mắng anh, ôm anh, hôn anh."

"Thượng Long khen em, ôm em, hôn em."

Hai người vừa nói vừa cười khúc khích.

"Khang biết còn gì mà anh chưa nói hông?"

Hắn nhắm mắt lại lặng lẽ hỏi.

"Anh chưa nói gì?"

"Anh yêu em."

Ba chữ như một hồi chuông ngân giữa chiều yên ả, Bảo Khang đã tưởng mình nghe nhầm. Lời tỏ tình bị giam lại trong bốn bức tường, va đập liên tục, khắc sâu vào tâm trí cậu.

"Hoa của em đâu? Quà đâu? Anh nghĩ anh nói vậy mà em chấp nhận hả?"

Nụ cười của Bảo Khang khiến hắn lạnh sống lưng.

"Khang ơi em có thấy là mình đang tình cảm lắm không? Sao em nhẫn tâm vậy hả?"

Chứ chả nhẽ bò lăn ra sàn giãy vì sướng? Bảo Khang vui đến tim đập trống trong ngực đây này mà hắn có biết đâu.

"Anh yêu em. Em làm vợ anh có được không?"

"Gì trời? Đốt cháy giai đoạn nhanh thế?"

"Thì em cứ trả lời đi."

"Không."

Thượng Long thấy tính gia trưởng nổi dần lên, sao mà cậu bướng quá vậy.

"Khang mà không trả lời anh lăn ra chết cho em xem."

Hắn đe doạ, mặt vô cùng quả quyết. Bảo Khang cũng coi như lùi lại một bước, gìn giữ hoà khí gia đình.

"Anh muốn trả lời chứ gì? Hôn một cái đi rồi tôi..."

Lời còn chưa nói hết mà cậu đã bị con cọp kia đè ra hôn ná thở, hắn chỉ có thế là nhanh thôi. Nụ hôn dây dưa lưỡi môi đang tăng nhiệt thì Bảo Khang bấm một phát vào vết thương của hắn.

"Đau! Sao em ác quá zậy?"

"Em cũng yêu anh! Được chưa? Anh lành vết thương đi rồi làm gì làm, mắc công em lo nữa."

Cậu dứt khoát bố trí hắn nằm ngay ngắn trên giường, chăn kéo tận cằm, như thiếu mỗi bước đóng hòm nữa thôi.

"Khang ơi nãy anh chưa nghe rõ, em nói lại được hông?"

"Anh thần kinh à? Nằm yên đi."

"Một lần thôiiii!"

"... Một lần thôi đó. Em yêu anh."

"Hè hè em nói thêm lần nữa đi."

Hắn bị cậu đánh cho ba phát vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com