Theo dõi
Trần Minh Hiếu đang hết sức khó hiểu.
Từ sau cuộc gặp mặt ngột ngạt hôm ấy, điều tất nhiên là hắn sẽ phái người đi theo Lê Thượng Long. Dù gì hắn cũng cầm đầu một băng đảng lớn, làm sao mà anh để hắn lang thang tự do trong địa bàn của mình được. Nào ngờ người về đem theo toàn những tin tức kì lạ, nào là hắn đến phố đèn đỏ nhưng giữa đêm bỏ về đi đến một căn hộ tầm thường đến sáng, nào là hắn đi gặp Pháp Kiều, nào là hắn cùng một người con trai vui vẻ đi vào nhà nghỉ. Hắn không quan tâm lắm đến việc tìm người thì cũng được đi, nhưng Minh Hiếu cảm thấy hình như mình đã biết được một điểm yếu của Lê Thượng Long. Hắn từ khi thay cha mình nắm quyền băng Bạch Hổ thì nổi danh với không chỉ tính cách lạnh lùng hạ thủ không lưu tình mà còn với thói trăng hoa gần đến mức có thể gọi là một con nghiện.
Vậy mà Minh Hiếu lại hay tin hắn suốt một ngày chỉ lởn vởn quanh cậu trai cùng đi mua đồ trang trí?
Bất kể người ấy là ai, Minh Hiếu cũng không thể bỏ qua, kể cả bây giờ không dùng để làm gì, biết đâu sau này thông tin về cậu trai ấy sẽ có ích. Nghĩ vậy, hắn sắp xếp cho vài ba tên thuộc hạ tìm hiểu về cậu trai kia. Tin tức đem về phải nói là rất đẹp mắt, một con người có học thức dấn thân vào môi trường nghệ thuật, rất biết cách bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Nhìn bức ảnh sắc nét của Bảo Khang, kể cả không phải vì Lê Thượng Long, hắn cũng rất muốn đem về chơi thử. Định bụng nếu hết một tuần nữa vẫn không có tiến triển, hắn sẽ đem bắt cậu về xem sao. Nếu thật sự giữa Thượng Long và cậu ta không có gì, thì hắn cũng có thêm một món đồ giải trí mới.
Không nén nổi tò mò, ngay tối hôm đó Minh Hiếu một thân một mình theo dõi Bảo Khang đi từ cửa hàng tiện lợi về. Ngồi ngay trước lan can tỏ vẻ là một chàng trai sâu sắc đang có tâm tình khó nói để kết nối với con người yêu thích cái đẹp và sự lãng mạn trong cậu.
"Em. Muộn rồi mà sao mua nhiều bia rượu thế kia?"
Anh vừa hỏi vừa cười, chỉ vào chiếc túi bóng nặng trĩu của cậu.
"Thì để uống đó."
Bảo Khang cũng lịch sự dừng lại trả lời. Cậu sẽ không nói là có một Lê Thượng Long cắm rễ ở nhà cậu nghiện game rồi lè nhè đòi uống rượu đâu.
"Có gì phiền lòng hả?"
"Có. Một sự phiền phức to bự chảng."
Cậu bật cười nhớ lại lúc ở cửa hàng nội thất hắn đùa cợt nhảy vào cái nôi em bé làm hỏng, phải đền cho người ta.
"Đẹp trai vậy chỉ có thể khổ vì tình thôi đúng không?"
Bảo Khang bỗng chốc lặng người. Có đúng không ta?
"Em thì đẹp gì chứ. Còn anh? Sao đêm hôm ngồi vất vưởng ở trước cửa hàng nhà người ta thế này?"
Sao em nó tả mình như người vô gia cư vậy ta? Minh Hiếu đã phần nào hiểu được tại sao cậu thu hút được Thượng Long rồi, cái miệng xinh này khẩu khí rất khá, dùng vào việc khác có lẽ cũng ấn tượng không kém.
"Cũng khó nói lắm em."
Anh thở dài thườn thượt, vuốt mặt tỏ vẻ tuyệt vọng.
"Có gì cũng phải nói ra, anh không nói gì mà em chưa từng nghe qua được đâu."
Bảo Khang đáp lời như một ông cụ non, nghĩ về sự khó nói của mình đang ở nhà hú hét ầm lên vì một trò chơi, cậu lại càng chẳng muốn về.
"Anh đang suy nghĩ về việc đổi nghề. Rất rủi ro, nhưng có lẽ mình cũng nên lắng nghe con tim mình, em hiểu không?"
Hiểu quá chớ sao không. Muốn làm quen với người ta thì phải chọn chủ đề phù hợp, vừa hay đây chắc chắn là chuyện cậu sẽ chia sẻ được với anh.
"Trời. Rất nên nghe theo chứ anh. Gần đây em cũng đổi nghề như vậy, nói chung là có nhiều khó khăn, nhưng khổ vì thứ mình yêu thì vẫn tốt hơn chứ đúng không?"
"Đúng vậy. Em giỏi quá ha. Trẻ vậy mà nói năng rất sâu sắc."
Anh nhìn cậu cười ngượng ngùng. Đúng là rất xinh.
"Thôi trễ rồi, em phải về đây, chúc anh suy nghĩ thông suốt nhé. À mà tên anh là gì?"
"Anh tên Trần Minh Hiếu đó Khang."
Mãi đến khi gần về tới nhà cậu mới băn khoăn, khi nãy mình có nói cho anh ta tên mình hả? Nhưng cậu nghĩ vậy rồi cũng thôi. Anh ta có vẻ là một người tốt, dù mới nói với nhau có mấy câu thôi nhưng cậu đã thấy có cảm tình. Sau này nếu có duyên sẽ gặp lại, biết đâu hai người còn nhiều điều giống nhau để mà tâm sự giãi bày.
Nhưng cái duyên ấy cậu đâu biết không phải lúc nào cũng từ lão Nguyệt mà ra. Với Thượng Long, cậu đích thực là một sự tình cờ gặp gỡ, còn với Minh Hiếu, cậu chỉ là một quân cờ được sắp đặt.
Đi vào căn hộ nhỏ của mình, ngay lập tức đón chào cậu là cái giọng mè nheo của thằng cha già đầu kia. "Khang ơi em đi lâu quá zậy? Anh mới đánh xong con boss ròiii" Và cậu quên hết mọi điều khác. Chỉ có đêm, Thượng Long, rượu và lại một vòng tay quanh mình khi ngủ.
(Mn thấy tui sai chính tả chỗ nào thì chỉ nha, đọc soát khum có hết.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com