Thống nhất
Tiếng súng xé toạc không gian, viên đạn chớp mắt đã găm thẳng vào vai hắn. May sao ngay lúc thấy khẩu súng nâng lên, có người bên Thái Ngân kịp thời húc thẳng hung thủ xuống đất, làm chệch đường bắn. Tất cả được một phen hỗn loạn, vác hết vũ khí lên không phân biệt đâu bạn đâu thù mà sẵn sàng mạt sát lẫn nhau.
Ngay trước khi có thêm máu đổ đầu rơi, Thượng Long dù đang tái mét mặt dưới đất vẫn gân cổ lên:
"Buông vũ khí xuống ngay cho tao! BUÔNG CON MẸ NÓ VŨ KHÍ XUỐNG!"
Mệnh lệnh như tiếng gầm vang dội giữa bãi đỗ xe vắng vẻ, khiến thằng nào thằng đấy dừng sững lại. Đăng Dương cũng giật mình nhìn xuống người mà anh đang đỡ trong tay, máu chảy thành một vũng dưới họ, tưởng soi mặt mình được.
Lênh láng như vậy... Thượng Long thì có bao nhiêu máu nhỉ?
"Cầm... cầm máu... Cầm máu!"
Quang Anh nghe tiếng anh gào lên vậy rất tự giác thẳng tay xé áo ép vào vết thương, hắn đau tới nhăn mặt, mỗi lần thở là một lần vật lộn để không ngất đi mất.
"Gọi Naomi đi! Đem thằng kia quỳ xuống đây!"
Quang Trung vậy mà lại là người bình tĩnh nhất, tạm thời sắp xếp lại mọi thứ. Biết Naomi có tay bác sĩ là liền gọi đến ngay. Tên hung thủ bị ép ghì xuống đất, đối diện với Thượng Long.
"Cậu muốn làm gì với thằng này?"
Quang Trung dùng tông giọng ít nhiều cũng có chút tội lỗi hỏi hắn. Thật may mắn vừa nãy Thượng Long ngăn phe hắn lại, không thì thực sự hai bên sẽ cùng với Bạch Hổ tự triệt tiêu lẫn nhau, khiến thời cuộc càng thêm loạn lạc.
Thượng Long thậm chí không cần nói, với đôi mắt đã tối sầm, đằng đằng sát khí, hắn vô cùng dứt khoát rút khẩu súng giắt bên hông, gạt chốt an toàn và tặng cái đầu rỗng tuếch của tên kia một cái lỗ. Sau đó hô hấp của hắn dần trở nên nặng nề, gân xanh nổi đầy trên cổ và thái dương, mồ hôi vã ướt cả áo.
"Đành vậy. Gọi được cho Naomi chưa?"
Quang Trung sốt sắng hỏi, không gian câm lặng và tanh nồng, có người thậm chí phải đi nôn trước cảnh óc người với máu hoà vào nhau trên sàn bê tông.
"Cô ấy đang ở ngay ngõ rồi ạ, sẽ vào ngay ạ."
Quang Trung quay sang nhìn hắn, gượng cười.
"Đem giấu người của Naomi ở đây sao? Hôm nay chúng tôi mà không đồng ý, quả là khó toàn thây trở về thiệt rồi."
Trong đôi mắt khép hờ dán chặt vào sàn nhà của Thượng Long hấp háy ý cười nhưng hắn không đáp, Đăng Dương thấy lạ nhìn xuống thì hắn đã ngất đi rồi. Anh đối với đại ca của mình vừa kính nể vừa chán ghét, Thượng Long vốn dĩ rất cục cằn, nhiều lúc tưởng ảnh thù mình thật, chắc muốn hành mình chết luôn quá, nhưng ở những lúc cần thiết hắn vẫn luôn vững chắc như một bức tường thành. Nhớ mấy năm trước, khi cha anh mất, Đăng Dương hời hợt nghĩ băng nhóm sắp đi tong rồi, mất thủ lĩnh, mất lí tưởng, như một bầy rắn không đầu cứ làm loạn khắp nơi.
Thế mà một mình Thượng Long với đôi khi là nắm đấm, đôi khi là khẩu súng, đôi khi là lời nói đã khiến tất cả mọi người và có lẽ là thần linh nữa phải quỳ xuống trước mình. Chưa bao giờ anh lại thủ phục một ai đến như thế. Có thể nói anh thật sự cam tâm tình nguyện suốt đời nhìn lên tấm lưng Thượng Long, đồng ý cả đời đi theo hắn.
Mà giờ con người ấy hình như lạnh dần trên tay anh.
Thượng Long không thở nữa?
"Tránh ra!"
Lũ giang hồ bọc quanh nơi hắn như một bầy hướng dương trước một mặt trời nằm chết. Naomi vội vã rẽ lối tiến vào, vị bác sĩ tội phạm sát gót đằng sau.
"Mất nhiều máu thế này..."
Vị bác sĩ mới nhìn qua đã như mất hy vọng một nửa, Naomi không muốn nghe, nắm lấy cổ áo ném tới chỗ hắn. Vị bác sĩ cũng lập tức ép tim cho Thượng Long, một chút đã khôi phục được mạch đập.
Ai nấy đều như thở lại được, tiếng hít sâu tập thể như một nỗi nhẹ nhõm góp chung.
"Đầu tiên là phải truyền máu, và mổ lấy viên đạn ra. Ai có cùng nhóm máu với người này?"
Bầu không khí trầm hẳn xuống, bố ai mà biết được hắn nhóm máu gì? Mà có thì họ có chịu hiến máu cho hắn hay không? Hay sự suy tàn tới sớm của một băng đảng thú vị hơn vậy?
"Tôi!"
Thái Ngân giơ tay ra trước sự bất ngờ từ tất cả mọi người. Vị bác sĩ lấy máu của gã vào bịch rồi truyền cho Thượng Long. Quang Trung nắm chặt lấy tay chồng, Hoàng Hùng ở đằng sau cũng yên lặng chấp nhận.
Dòng máu đỏ trong dây truyền như nối hai người lại.
Hai phe, hai mối oan nghiệt, cứ thế dung hoà vào nhau.
Một giờ khử trùng dụng cụ và mổ mà như một nghi thức cuối cùng mang cái ý nghĩa thống nhất lại tổ chức. Mỗi vết khâu như gắn liền họ lại, mỗi vết khâu như nhạt nhoà hiềm khích, mỗi vết khâu như hồi chuông sinh tử hệ trọng và riêng tư mà chừng ấy người được phép dõi theo.
Hồi hộp.
"Được rồi. Đưa anh ấy về đi, có thể vết thương sẽ nhiễm trùng dẫn tới sốt. Qua được mấy ngày tới là sẽ an toàn."
Bên ngoài là ánh hoàng hôn rọi vào đỏ oạch. Người người đều mơ hồ cảm nhận thấy một bình minh mới đang đến, một khởi đầu mới ắt sẽ là tốt đẹp đang phủ dần lên mình.
---
Tui viết cmn thành tiểu thuyết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com