Tò mò
Pháp Kiều đã đứng sẵn ở trước cửa đón người của Naomi đến. Cô ra lệnh đưa Minh Hiếu xuống ngục trước, còn mình thì vô cùng tò mò muốn xem Bảo Khang tướng mạo thế nào.
Kết quả là có một người con trai cao ráo, mặt bầm tím bước ra khỏi xe. Phải mà không có những vết thương trên mặt thì còn đẹp trai nữa. Từ đó, Bảo Khang được giao vào tay Pháp Kiều, thấy cô cứ nhìn mình chòng chọc, cậu cũng bồn chồn không biết phải phản ứng sao.
"Cô... Cùng phe với Thượng Long à?"
Cậu dò hỏi một câu.
"Tạm thời cứ cho là vậy đi. Anh là Bảo Khang hả?"
"Đúng rồi."
Việc Thượng Long từ chối mình không chút hứng thú giờ đây đã hoàn toàn trở nên hợp lý. Nhan sắc của cậu phải gọi là tuyệt đối điện ảnh, tiếc làm sao lại vào tay hắn rồi.
"Anh sẽ ở trong nhà trọ bên kia ha, tuyệt đối không được ra ngoài, bị bắt như chơi đó."
Cái cuộc sống thay đổi chóng mặt đến bây giờ mới thấm vào nhận thức của cậu. Mới đây thôi Bảo Khang vẫn chỉ là một người vô danh, nương tựa vào chút tiền tiết kiệm ôm mộng trở thành người mẫu nổi tiếng. Thế mà bây giờ phải trên đường trốn chạy, tính mạng bị đe doạ, yêu một tên xã hội đen không biết còn sống hay đã chết, giờ lại còn bị đưa đến một nơi lạ lẫm.
Thật là trăm ngàn lời khó nói.
Cậu cũng chỉ biết cúi đầu nghe theo Pháp Kiều đi vào trong nhà trọ. Dù đã đêm, vẫn có rất nhiều đàn ông cởi trần đi lại ngang dọc, người thì cầm chổi, người thì ga nệm mới, người thì đem mấy bịch rác đi vứt,... Trông rất chi là mờ ám.
"Nhà trọ đây là... lầu xanh hả?"
Cậu hoang mang lo nghĩ, mình rốt cuộc vẫn phải bán thân hả? Bảo Khang nay đã trở thành Thúy Kiều rồi sao?
"Gọi là vậy thì phản cảm quá à. Ở đây không có ai phải làm gì mà họ không thích hết, cả anh nữa. Bảo cởi trần khoe thân chắc không chịu ha? Vậy làm sổ sách cho tôi được hông?"
Cậu gật đầu đồng ý, hiểu rằng muốn ở lại thì phải làm việc, việc gì cũng tốt hơn là làm bình hoa di động của Pháp Kiều.
"Chồng ơiiii!"
Cô gọi một anh chàng cao ráo đẹp trai trông có vẻ trẻ hơn cậu, thân hình vạm vỡ, hình như là papa tổng quản hả.
"Chồng chỉ cho anh này mấy việc sổ sách ha. Xong rồi về phòng với em."
Cổ với gã trai kia cứ liếc mắt đưa tình với nhau, Bảo Khang đứng giữa như cái cột điện.
"Xin chào, tôi là Hải Đăng, để tôi dẫn anh vào khu vực hành chính nhé. Anh tên gì?"
"Phạm Bảo Khang, mong cậu chiếu cố."
Họ bắt tay làm quen và gã cứ dùng cái ánh mắt nhìn đâu cũng thấy tình với cậu, Bảo Khang thấy mình như bị bóc trần dưới ánh mắt ấy. Cậu thích cách Thượng Long nhìn mình hơn cơ. Trông nó không công nghiệp thế này.
Bên trong nhà trọ như cái mê cung, cậu cố gắng ghi nhớ đường đi giữa hàng dãy những căn phòng cửa kéo theo kiểu Nhật Bản. "Khu vực hành chính" được nhắc tới là một căn phòng rộng như cái sân ở sâu bên trong, với rất nhiều người và bàn làm việc sột soạt giấy tờ đang bận bịu gõ máy và nghe điện thoại.
Trụ sở xã hội đen cái gì chứ? Phải gọi đây là một văn phòng phố Wall mới đúng.
"Anh Quân! Có người mới đến này!"
Hải Đăng gọi một người con trai mặc vest chỉnh tề ra giới thiệu với cậu. Anh trông như một hoàng tử ở cung điện cởi trần vậy.
"May quá đang thiếu người bên thuế dữ lắm. Em vào đây nhanh nào."
Anh dẫn cậu đến một trong những chiếc bàn trống phía xa, rồi xếp lên trước mặt cậu mấy xấp tài liệu về vài công ty ma và thông tin giao dịch của các địa điểm kinh doanh thuộc băng Thanh Long.
"Em có kinh nghiệm chưa?"
Anh Quân cười thân thiện hỏi.
"Thuế hả anh? Em có biết tính thuế, trước em làm ở ngân hàng."
Anh phì cười, sao thằng nhóc này ngây thơ dữ thế.
"Đúng là thuế rồi, nhưng không phải tính thuế, là trốn thuế cơ em."
Cậu nghe sét đánh ngang tai. Đúng thật là cậu mong chờ công việc lương thiện gì ở đây cơ chứ. Nhưng đã lún sâu đến thế này rồi thì khó mà rút ra được, cậu đành toàn tâm toàn ý lắng nghe anh giảng giải về cách làm.
Trông thế mà cũng không mấy khó đâu, so với học đại học thì còn dễ hiểu hơn nhiều phần. Vậy là suốt một tiếng sau đó cậu đã vô cùng năng suất xử lý công việc, ai đã từng một lần làm văn phòng hẳn sẽ hiểu cái bản năng làm nghề ăn sâu bén rễ đến mức nào.
Cho đến khi thay ca được về nghỉ ngơi, cậu mới mơ hồ thấy tiếc. Vậy mà mình thật sự đã từng nghĩ có thể làm người mẫu cơ đấy.
Đời. Đúng là không ai biết trước được.
(Tri ân đống ke của Sóng 25 và art mới trên thread của weanie_mongoos)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com