Tuyên ngôn
Không gian bãi gửi xe xám xịt, rộng bạt ngàn, thật khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới những trận bóng hồn nhiên của lũ nhỏ. Đứa này đá đi, quả bóng lăn chập chững qua sân nền không bằng phẳng, lọt vào cầu gôn định không rõ bằng chiếc dày, viên gạch.
Thượng Long thả hồn vào xa xăm, hắn thấy mình sao mà bình thản. Đây rõ ràng là một cuộc gặp quan trọng, tương lai đặt cả vào nó, vậy mà thâm tâm hắn yên lặng đến lạ. Có thể là bởi vì hắn đã có mục tiêu rõ ràng, và Bảo Khang như ngọn hải đăng trong tim hắn chắc nịch như một miền đất hứa. Hắn biết rõ mình cần phải làm gì.
Có tiếng xe lũ lượt ở bên ngoài, tắt ngúm, kế đó là tiếng chân người nườm nượp tiến vào. Thái Ngân và Quang Trung cũng dẫn rất nhiều người đến, hai phe như hai thái cực đứng đối diện nhau, Hoàng Hùng bị Đăng Dương giữ tay ở giữa.
"Lâu quá không gặp rồi. Cuộc sống trốn lui trốn lủi thế nào hả Thượng Long?"
Thái Ngân cay nghiệt lên tiếng.
"Không cần phải như vậy với nhau."
Hắn hờ hững nói, chắp tay sau lưng đi lại vài vòng.
"Khỏi cần nói nhiều. Tao đến đây đòi người, bây giờ mày muốn thương lượng hay đánh nhau thì thẳng thắn luôn đi."
Từng lời gã nói như một cú khích khiến cả hai bên lách cách lên nòng súng ống, gươm dao, phóng lợn.
Thượng Long lại làm như không thấy, chầm chậm tiến lại nơi hai người kia đứng, điểm cân bằng bị phá lệch.
"Anh đã theo cùng băng Bạch Hổ rất lâu rồi, hẳn anh còn nhớ dưới thời cha tôi mọi thứ như nào chứ?"
"Mày nói linh tinh cái gì thế?"
"Dưới thời cha tôi, chúng ta đúng thực là xã hội đen, đâm chém nhau ngoài đường, kiểm soát địa bàn như một chất độc ngấm ngầm trong thành phố. Mọi thứ tàn khốc hơn bây giờ rất nhiều, nhưng băng Bạch Hổ vẫn đoàn kết và vững mạnh. Ngày đó cha tôi đỡ hộ anh một nhát đâm, đến khi chết ông không đòi lại gì cả, ấy là trượng nghĩa."
"Thế mà bây giờ ta chẳng ra cái thể thống gì. Thái Ngân, Quang Trung, tôi khiến các anh và người của các anh cảm thấy thiệt thòi, đó là do tôi kém cỏi, không lắng nghe bằng hữu. Bây giờ lại đánh nhau, đánh đến khi Bạch Hổ chỉ còn lại một trong hai phe yếu ớt làm thời cơ cho Chu Tước và Huyền Vũ chiếm lấy thì cũng được thôi, nhưng Bạch Hổ là di sản! Là niềm tự hào của chúng ta! Anh nói xem có nên tự tiêu diệt mình như vậy hay không hả?"
Suy cho cùng, đã đi với nhau một thời gian lâu vậy, ai cũng đã có kinh nghiệm, có đầu óc. Thượng Long không muốn tình hình bên trong bừa bộn như vậy nữa, chỉ mong Bạch Hổ vững chãi tiếp tục công việc của nó, đừng có sụp đổ vào trong.
"Bây giờ tôi trả người lại cho hai anh coi như thiện chí, để chúng tôi về lại điền trang, rồi sắp xếp lại trật tự sau có được không?"
Hắn bước thêm một bước nữa, đưa tay ra chờ đợi.
Có thể thấy Thái Ngân vẫn có phần bất mãn, gã bé xíu mà gã trông đầu gấu hơn cả hắn nữa. Những tưởng công sức phát biểu của mình đổ sông đổ bể hết rồi thì bỗng dưng Quang Trung bước lên trước bắt tay hắn.
"Được."
"Vợ?"
Gã bàng hoàng nhìn anh.
"Anh có nợ với cha Thượng Long, có nợ với băng Bạch Hổ và em cũng thế. Lòng danh dự của anh đi đâu hết rồi hả? Tin tưởng để anh lên kế hoạch giết phắt hắn đi mà lề mề mãi không xong, giờ còn cứng đầu dữ he?"
Anh mắng gã té tát.
"Anh chỉ có quản được thôi chứ chả biết làm ăn, cứ để Thượng Long và em nói chuyện, không có thiệt đi đâu mà sợ."
Thái Ngân lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng đầu hàng, vẻ rất quả quyết nghe lời Quang Trung. Trông thế mà chiều vợ, gã ngay lập tức ngoan ngoãn tiến đến cùng bắt tay với hắn một cái.
"Ai đã có lòng với băng Bạch Hổ đều sẽ hiểu ý cậu cả. Chúng ta chia rẽ quá lâu rồi, tôi cũng mong muốn băng Bạch Hổ một lần nữa đoàn kết lại, cho cả cái Sài Gòn này biết mặt thằng bố chúng nó!"
Quang Trung nói một câu chạm đến cõi lòng của anh em. Cuộc gặp ngày hôm nay như để thống nhất lại đại cuộc, dẫn nhau về lại với những điều ý nghĩa nhất. Tiền, địa bàn, quyền lực, tất cả những điều ấy hoá thành phù du trước một lòng trung thành chung đối với tổ chức. Ai nấy đều cất vũ khí đi, sụt sùi hô vang hai chữ:
"Bạch Hổ! Bạch Hổ! Bạch Hổ!"
Ai nấy, ai nấy, chỉ trừ có một nhân vật phụ hăng máu không hài lòng với cái kết hoà bình và viên mãn này là lên đạn nhắm thẳng vào đầu Thượng Long.
"Á! Thằng mặt lờ tạo phản!"
"Đoàng!"
"Đại ca!"
"Anh Long!"
"Đụ má giữ nó lại!"
"Buông vũ khí xuống ngay cho tao! BUÔNG CON MẸ NÓ VŨ KHÍ XUỐNG!"
---
Tàu lượn siêu tốc bé có vui khum nèooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com