f.w ||định mệnh
Em và anh gặp nhau giữa hàng ngàn phù sinh của sân ga 9 3/4. Đó là duyên số khi em "vô tình" được ngồi cùng toa tàu với anh.
Năm nhất của em, em ngồi xuống chiếc ghế đẩu bốn chân trên bục Đại Sảnh Đường, nhìn xuống đập vào mắt là chiếc đầu đỏ độc nhất không lẫn đi đâu được của anh.
Em thầm nghĩ sẽ được vào Gryffindor của anh nhưng ông trời lại để ta xa nhau.
Nàng Slytherin và chàng Gryffindor.
Anh ghét những con bạch xà độc mồm độc miệng bên Slytherin chỉ vì chúng huyênh hoang tôn trọng cái gọi là"thuần chủng".
Chiều thứ Sáu nào cũng cố gắng ra sân Quidditch, ngồi tít ở hàng ghế cuối cùng xem anh luyện tập chơi ở vị trí Tấn thủ.
Duyên trời đã định khi trái Bludger quái gở bay vút và phía em để rồi anh xuất hiện trên cây chổi Cleensweep như một pha giải cứu của anh hùng với mĩ nhân.
Anh nhìn thấy huy hiệu Slytherin trên góc áo chùng của em. Chắc anh ghét em lắm.
Nhưng lạ thật, sáng hôm sau, anh bắt chuyện với em. Đôi mắt hạt dẻ ấy nhìn em không chớp mắt khiến trái tim như bẫng đi mấy nhịp. Anh đưa em cuốn nhật kí mà em để quên trên băng ghế hôm qua.
Ôi! Anh mà đọc được mấy dòng chữ trong đó chắc em muốn độn thổ quá.
Em năm 3- anh năm 6.
Gryffindor xì xào bàn tán nhau về những lá thư đều đặn sáng nào cũng được gửi đến ký túc xá Gryffindor. Người nhận duy chỉ có tên "Fred Weasley"
Anh vẫn có vẻ tinh nghịch mà nói với đám sư tử rằng mình không quan tâm tới mấy bức thư đó. Em ngồi ở góc khuất, lẳng lặng mà nuốt nước mắt rời Đại Sảnh. Chắc anh không thấy đâu.
Sáng chủ nhật hôm ấy, trời lây phây mưa, em dành cả sáng ngồi trong thư viện với cốc ca cao nóng hổi, viết luận văn dài 2 trang cho môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Suốt hai tiếng đồng hồ chỉ ngồi rối tung rối mù với đống sách vở trên bàn mà không nhận ra chàng Weasley đầu đỏ đứng đằng sau, cố rướn đầu đến gần tai em mà hỏi.
-Thì ra sáng nay em trốn trong thư viện hả, Lynnie?
Nhận ra giọng nói ấy, môi mím mỏng liếc sang thấy Fred chăm chú đọc từng dòng một trên tấm giấy da của em.
-Ơ, em không biết anh đến.
Anh nghiêng đầu qua hai bên vai, nhí nhảnh đọc trộm bài luận văn của em rồi tấm tắc khen làm em đỏ mặt.
-Chữ em lúc viết thư cho anh cũng đẹp y chang vậy.
Nhìn cái bộ mặt đỏ như gấc của em khiến Fred cười tấm tắc như bắt được vàng. Anh kéo cái ghế bên cạnh em ra, ngả ra sau đăm chiêu như đang chọn lựa giữa việc nên tiếp tục cuộc hội thoại hay ngắm nhìn vẻ e ngại đáng yêu của em. Anh vẫy tay, ý chỉ em lại gần về phía anh. Fred rướn người lại gần em chút nữa, thủ thỉ mấy lời khiến em như muốn độn thổ đến nơi.
-Nói nhỏ cho em biết nhé. Mấy bức thư em gửi anh, anh đều dán hết vô cuốn sổ nhật kí của anh đó.
End!!!
P/s: Tui chưa biết triển khai mấy bộ kia như nào nên ghé qua bộ này chơi cho vui. Mấy bà cho tui xin tips viết văn hay đy 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com