g.w|| christmas (1)

Một chương mới ra lò. Cảm ơn idea của bạn @kdim_2201 trên Tik nhaaa<333
✧˖°🌷📎⋆ ˚。⋆୨୧˚
Như bao đứa trẻ khác, Giáng Sinh là ngày mà chúng nó thích nhất năm. Hơn cả Halloween hay lễ Phục Sinh, Giáng Sinh là dịp duy nhất để tụi phù sinh Hogwarts trở về với gia đình sau những bài kiểm tra gắt gao và khó nhằn. Giống bao đứa khác thì Cat rất chi là ưa cái ngày Giáng Sinh này.
Nhưng bây giờ thì không. Nó lại không thích Giáng Sinh chút nào. Một trong những lý do nó không thích vì Giáng sinh đứa nào đứa nấy trong kí túc xá đều dẫn người yêu đến Hogsmeade chơi hết. Từ Lavender cho đến Parvati, ngay cả Meera Selwyn cũng bỏ rơi nó để chạy theo tiếng gọi của con tim. Một lý do khác là nó không thể về nhà với cha mẹ thân yêu của mình vì họ vẫn bị kẹt lại ở Pháp trong chuyến công tác vừa rồi do Bộ Pháp Thuật điều đi. Và cuối cùng, bộ ba Ron, Hermione và Harry sẽ không ở lại cùng nó trong kì nghỉ lễ này ở tháp Gryffindor.
Một ngày mới đón chào Cat bằng cái giá lạnh của tiết trời mùa đông mang lại. Bầu trời mang một màu trắng nhàn nhạt, vầng mây như phai mực sữa, dàn trải chậm rãi lên nền trời xám bạc. Sương phủ kín ô cửa sổ phòng ngủ khiến Cat khó có thể nhìn thấy khung cảnh sân trường Hogwarts chìm trong tuyết trắng. Khoác trên mình một chiếc áo khoác phao, Cat mắt nhắm mắt mở lê bước xuống phòng sinh hoạt chung. Không khí im lìm lặng như tờ, không còn náo nhiệt phủ kín người như thường ngày. Pháo đài Gryffindor phảng phất mùi khói củi cháy lẫn mùi nhựa thông gợi lên cảm giác ấm cúng, dễ chịu.
Có lẽ ở một mình cũng không tệ lắm. Cây thông giữa phòng được thắp sáng bằng những trái châu đầy đủ màu sắc, tô điểm thêm bằng những sợi dây ruy băng và kim tuyến trông sặc sỡ hết xảy. Cat ngồi trước lò sưởi, nhâm nhi đĩa bánh quy mà Hermione làm gửi nó kèm theo cốc sữa nóng là nạp đủ năng lượng cho buổi sáng hôm nay rồi.
Thiệt tình, Harry đã rủ nó qua số 12 quảng trường Grimmauld để đón Giáng sinh cùng cậu và chú Sirius nhưng Cat đã từ chối khách sáo vì không muốn làm phiền chú Sirius. Suy cho cùng thì đó cũng là kì nghỉ đầu tiền Harry được ở cùng chú Sirius đón Giáng Sinh. Ron thì chắc chắn sẽ tận hưởng trọn kì nghỉ kễ ở Hang Sóc. Còn Hermione thì qua Úc ăn tiệc Giáng sinh với họ hàng của cô bé.
Uống nốt cốc sữa nóng, Cat nghe tiếng bước chân vọng từ trên lầu kí túc xá nam. Đáng lẽ giờ này phù sinh phải lên tàu về nhà hết rồi cơ mà? Chẳng lẽ có người ngủ quên sao?
Cái dáng người cao lêu nghêu cùng với mái tóc gừng đỏ đó thề có Merlin, dù cho có lạc họ trong đám đông thì Cat vẫn sẽ tìm thấy họ nhờ mái tóc.
"Anh George? Sao anh vẫn còn ở đây vậy?" -Cat bất ngờ khi thấy George vẫn còn ngái ngủ từ trên phòng mình đi xuống.
Sở dĩ nó nhận ra đó là George thay vì Fred bởi phần tóc mái phía trước của anh được tỉa một cách rối nhẹ, không vuốt sang hai bên gọn gàng giống Fred. Thêm lí do nữa là anh bị trật khớp vai do trận thi đấu Quidditch tuần vừa rồi với bọn Slytherin làm anh phải khốn đốn nằm trong Bệnh Thất mất 5 ngày lại còn phải uống thứ thuốc đắng ngắt chết tiệt mà bà Pomfrey đưa.
"Giờ này anh phải ở trên tàu về London chứ?"
"À về chuyện đó. Năm nay anh quyết định sẽ ở lại Hogwarts nghỉ lễ." -George nói rồi quăng mình lên cái ghế bành gần nhất.
Giờ chỉ còn mỗi hai đứa trong phòng sinh hoạt chung nên mọi sự chú ý của Cat đều dồn hết cho người con trai bên cạnh. Cat dúi vào tay anh mấy miếng bánh quy để lót dạ, kẻo lại đau dạ dày thì khổ.
"Sao anh không về Hang Sóc mà dưỡng thương? Em cá đồ ăn mà bác Molly làm chắc chắn sẽ tiếp thêm năng lượng cho anh."
George ngồi thẳng lưng, nháy mắt thầm cảm ơn Cat vì hành động vừa rồi của em rồi nhai nhanh gọn miếng bánh quy để tiếp tục câu chuyện.
"Ừ, em nói cũng có lý. Nhưng thử nghĩ xem ở nhà hai tuần với Percy thôi đã đủ khiến vết thương của anh đau nhức nhối trở lại rồi. Vả lại, má và Percy sẽ song kiếm hợp bích tra tấn tinh thần anh về kì thi N.E.W.T và..đại khái như công việc ở Bộ."
George thở dài như muốn trút hết mọi ưu phiền và lo âu của anh thông qua vài lời tâm sự vừa rồi. Anh ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt nghĩ ngợi để bản thân ổn định lại tinh thần. Anh mệt mỏi trải lòng với Cat.
"Thực tình mà nói bọn anh không thích, hoặc đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vào Bộ Pháp thuật làm việc một chút nào."
Mi mắt Cat cụp xuống như thể đồng cảm với câu chuyện của George. Nó cũng chẳng thích bản thân bị ép buộc làm một việc mà rõ mười mươi là chẳng thích một tẹo nào.
"Thế anh George tính tốt nghiệp Hogwarts xong sẽ làm gì?"
Thấy George vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ trước câu hỏi của cô nhóc, Cat liền xung phong trả lời trước.
"Như em á. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts thì em muốn theo con đường Tiên tri, giống bà cố nhà em nè."
Lúc này George mới ngẩng đầu dậy, lắng nghe câu chuyện của Cat rồi gật gù tán thành với ý tưởng đó.
"Phải ha. Nghe nói Cat giỏi môn Tiên tri mà. Nếu mà theo nghề đó cũng kiếm được kha khá tiền đó."
"Mà không chỉ Tiên tri không thôi đâu, em sẽ gửi gắm những giấc báo mộng hay Tiên tri của mình qua việc vẽ tranh. Em cũng thích vẽ tranh nữa."
George ngắm nhìn Cat say mê huyên thuyên chìm trong thế giới của riêng mình về nghề nghiệp tương lai. Thật tình hiếm lắm mới thấy con bé Cat giãi bày về một điều gì đó xoay quanh cuộc sống của một cô nhóc thiếu niên 15 tuổi. George bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong suy tư của anh khi nhận thấy ánh mắt Cat đang đăm đăm nhìn mình kiểu đến-lượt-anh-trả-lời.
"Còn anh thì..Fred và anh đã nghĩ đến chuyện kinh doanh nhỏ lẻ mấy thứ sản phẩm dùng để mua vui và chơi khăm. Sau đó mở rộng kinh doanh thành một cửa hàng to ở Hẻm Xéo. Giống Tiệm Giỡn Zonko ở Hogsmeade á."
Cat cười dịu dàng khi được nghe trở lại cái giọng trầm ấm của anh. Đây có lẽ chính là cuộc nói chuyện dài nhất lịch sử được ghi nhận giữa Cat và George Weasley.
"Nếu mà anh có mở tiệm kinh doanh thì em sẽ là khách hàng đầu tiên mua ủng hộ nè."
Phải. Em chắc chắn sẽ là vị khách đầu tiên mà anh-George Weasley nhớ tới.
⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹
04.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com