Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

g.w|| couples

George nghĩ nó bị điên rồi. Điên mất rồi. Nó không thể nào lại thích đối thủ của mình được. George đã nghĩ nó bị rồ khi lại đi thích truy thủ của Slytherin, kẻ mà năm lần bảy lượt cướp cúp Quidditch của nhà sư tử. Thề có Merlin, trong khi cả đội đều ghét tất thảy thành viên Quidditch nhà Slytherin thì riêng George lại cảm thấy ngược lại.

Có phải do nó bị ngã từ cán chổi xuống thương nặng quá nên đầu óc có vấn đề không?




















"Anh không nghĩ mày lại thích Novalyn đâu George. Có thể do mày đang tuổi nổi loạn nên mới vậy thôi."

"Chứ anh nghĩ, anh lớn tuổi hơn em lắm vậy?"

"Còn nhớ lần mày nói với anh mày thích Katie Bell không? Hoá ra chỉ vì nó làm quà tặng Giáng sinh cho mày. Mà cũng đâu phải cho riêng mày, cho toàn đội Quidditch mới đúng nên mày mới đa cảm mà ảo tưởng tình cảm của người khác."

"..."

George ngồi đần thộn ra nghe Fred mắng vốn mình. Nhưng Fred nói cũng chẳng sai đâu. George không biết anh thích Novalyn Rosier ở điểm gì nữa.

Ngưỡng mộ? Không hẳn.

Xinh đẹp? Có thể.

Ghen tị nên thích? Chắc chắn không phải rồi.

Tua ngược thời gian một chút về khoảng thời điểm 2 năm trước, khi George và Novalyn đang học năm thứ 5 ở Hogwarts. Đó là trận chung kết Quidditch của trường. Oliver Wood rất quyết tâm trong việc giành cúp trong năm nay hơn bao giờ hết. Vì năm sau, anh không còn cơ hội để tận hưởng hương vị thể thao này với các thành viên của nhà Gryffindor nữa.

Hôm ấy là một buổi giông bão mạnh. Gió rít nổi lên dữ dội, sấm chớp uỳnh đoàng, sương mù và mưa giông che khuất hết tầm nhìn của các cầu thủ nhưng vẫn không giảm được tí tẹo teo nào ngọn lửa thể thao cháy hừng hực trong người đội trưởng Oliver Wood.

Oliver đã soạn một bài diễn văn dài hừng hực khí thế của mình lần cuối. Giờ mà sấm có xé ngang bên tai cũng không đọ lại với tình yêu thể thao của anh.

"Tôi muốn nói với các cầu thủ Gryffindor rằng: tôi rất vinh hạnh vì đã đồng hành cùng các bạn trong suốt những năm học qua. Lần này chúng ta cùng cố gắng giành cúp lần cuối cùng tôi với tư cách đội trưởng nhé. Hô to lên, SẴN SÀNG!"

"SẴN SÀNG!"

****

Gió ngày một lớn hơn. Khán giả bên dưới cũng phải đứng núp núp vào nhau để tránh mưa. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. 14 cầu thủ cầm cán chổi bay vút lên trời. Khán giả dưới khán đài chẳng thấy gì ngoài cái cầu gôn bởi hạt mưa đã làm nhoè đi hết tầm nhìn của họ.

George tách khỏi Fred, có trọng trách bảo vệ nhóc Potter khỏi trái Bludger từ phía Slytherin. 15 phút trôi qua, tỉ số đang nghiêng về phía Gryffindor, 50-10. Chỉ cần Harry bắt được trái Snitch là Gryffindor ẵm trọn cúp trong tay. Nhưng mưa mỗi lúc một lớn, George không thể nào mở to mắt để xác định phương hướng xem trái Bludger đang nằm ở chỗ quái nào trên không trung.

Nhằm thấy sơ hở của George, thằng Marcus Flint vớ được cái gậy đập vào cán chổi của George làm nó mất thăng bằng mà bay liêu xiêu trên không trung. Trái Bludger từ sương mù lao vút đến đập vào be sườn của George làm nó mất đà ngã khỏi cây Cleansweep.

Chấn thương này đã khiến George Weasley không thể tiếp tục thi đấu trong năm nay. Trận đấu bị hoãn lại vì thời tiết xấu và hành động phi thể thao vừa rồi của Marcus Flint. Tuy điều này chưa được xác minh vì mưa giông lúc đó khá mạnh nhưng phải đến 60% thằng mặt vẩu đó sẽ bị truất quyền thi đấu.

Đáng đời.

Toàn bộ thành viên Gryffindor ai nấy đều tiếc nuối vì thiếu đi mất một thành viên. Angelina an ủi George đừng bận tâm về trận đấu nữa mà hãy lo cho chấn thương của cậu trước tiên. Họ đều để lại một món quà nhỏ trên bàn đầu giường như hộp Chocolate ếch nhái, thư an ủi, hộp bánh quy tự làm...

Mãi cho đến khi bà Pomfrey đuổi tụi nó đi để bệnh nhân của bà nghỉ ngơi, George mới hoàn hồn được một tí thì lại có tiếng bước chân từ hành lang vang vọng vào. Tiếng gõ nhẹ lên vách cửa như báo hiệu có khách tới.

"Lại nữa hả?" Bà Pomfrey cằn nhằn trong khi tay đang xếp các lọ thuốc vào khay sắt.

"Dạ chỉ một lúc thôi ạ, không lâu đâu."

George ngẩng đầu dậy khỏi giường để nhìn kĩ khuôn mặt người trước mặt. Đây là khuôn mặt anh không muốn gặp nhất lúc này. Đồng phục xanh tía và huy hiệu rắn. Đích thị Slytherin.

"Cậu tới đây làm gì? Qua xem tôi thảm hại cỡ nào rồi về ăn mừng với đội của cậu hả?"

"Tôi đâu có ý xấu đến vậ-"

"Vậy chứ cậu đến đây với mục đích gì? Tôi không cần lòng thương hại của mấy người."

George nghĩ cái cách chà đạp lên lòng tự tôn của mấy đứa Slytherin sẽ làm Novalyn nản chí mà sớm bỏ đi. Nhưng không. Novalyn vẫn cứng đầu chết chân ở đó, không nhúc nhích di chuyển. Giờ nó đang đọ xem sự cứng đầu của nó hay cái miệng lưỡi chua ngoa của George sẽ thắng trận.

Novalyn ôm chặt cái cặp da về phía mình, lấy hết dũng khí để nói với George.

"Mình thành thật xin lỗi bồ về hành động vừa rồi của đội. Mình biết bồ sẽ giận lắm nhưng chỉ mong bồ dưỡng thương thật tốt để góp mặt cho trận đấu sắp tới nhé."

Nói một tràng xong, Rosier vội lấy từ trong cặp sách hộp kẹo Bertie Bott đủ vị. Ở giữa hộp được cột một cái nơ màu xanh lá cây rất ư là xinh, kèm theo một lá thư nho nhỏ đính kèm bên cạnh. Novalyn tiến gần đặt lên bàn đầu giường cùng với đống quà còn lại vẫn đang nằm ngổn ngang trên bàn rồi rời đi.

George vẫn còn đang chìm đắm trong khoảnh khắc vừa rồi. Rõ ràng người sai là bọn Slytherin nhưng khi gặp Novalyn đứng ở Bệnh thất, anh có cảm giác kẻ tội đồ mới chính là mình vậy. George không chần chừ tóm trọn lấy hộp kẹo, hậu đậu gỡ cái nơ ra để lấy lá thư. Anh hồi hộp mở ra, cố gắng đọc không để sót một chữ nào.





Tiếp thêm năng lượng cho cậu. Mong sẽ sớm khoẻ.

Novalyn Rosier



Bức thư chỉ vỏn vẹn đúng hai dòng nhưng George cảm thấy tim mình như hụt đi mấy nhịp khi anh đọc chữ viết tay nắn nót của người con gái ấy. George đặt hộp kẹo trở lại trên bàn, tủm tỉm nhét lá thư của Novalyn vào túi quần để giữ làm kỉ niệm.

Kể từ ngày đó, sáng sớm nào trên bàn đầu giường của bệnh nhân George luôn xuất hiện một hộp kẹo đủ vị với chiếc nơ màu xanh lá cây chủ đạo. Ai vào thăm George cũng đều thắc mắc về chủ nhân của món quà này nhưng George không hé nửa lời tiết lộ. Anh muốn cất giữ điều ngọt ngào ấy ở trong lòng, chỉ riêng anh được biết đến sự tồn tại của những món quà nhỏ ấm áp ấy.










"George, George, George. Mày biết tin gì chưa?"

"Biết tin gì?"

"Hôm nay ở Đại sảnh đường, có đứa đã dí Tình dược vào Novalyn và hỏi rằng nó đã ngửi thấy mùi gì. Đoán xem Novalyn trả lời là gì nào."

George vẫn im lặng, ngóng chờ câu tiếp theo của Fred.

"Mùi gỗ đàn hương, mùi bánh gừng, và mùi của kẹo Bertie Bott."

Trực giác mách bảo thế nào, George lùng sục túi áo chùng của mình rồi khựng lại vài giây, suy nghĩ thấu đáo những gì Fred nói.

Từ ngày Novalyn tặng kẹo cho George, anh luôn nhét những viên kẹo đủ màu vào túi áo chùng của mình kể từ sau khi xuất viện, gợi nhắc đến Novalyn nhỏ nhắn sáng sớm đến tặng kẹo cho anh.

Fred đã nhanh đưa mắt quan sát thái độ của thằng em mình, lông mày giãn ra thích thú.

"Này, đừng có nói là-"

"Im cái mồm bép xép của anh lại đi. Tọc mạch chuyện này ra với ai, tôi mách mẹ là anh trốn học 3 ngày để đi chơi với Angelina Johnson."


















"Nè, còn không tính tặng quà người ta đi."

Fred huých nhẹ vào đùi George làm anh giật mình tỉnh khỏi hồi tưởng. Anh ngơ ngác liếc nhìn Fred rồi lại thở dài cụp mắt xuống chú gấu bông nhỏ đang khoác trên mình đồng phục Slytherin nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay George.

Quà Valentine mà George định tặng em thay cho lời tỏ tình. Đáng yêu làm sao.

"Hôm nay là 14 tháng 2 rồi. Định để mốc quà đến năm sau hả? À mà cũng đâu còn cơ hội, hết năm nay là Novalyn ra trường rồi còn gì."

"Im miệng lại đi Fred."

George ném con gấu bông về phía Fred, bất lực vò đầu làm rối tung mớ tóc gừng của anh. George ước gì bản thân nó dũng cảm mà chạy về phía dãy bàn Slytherin tỏ tình với người ấy. Nhưng cái tôi cao ngất ngưởng đã đè bẹp chết cái ý tưởng tuyệt vời ấy.

Fred tiến tới, dúi con gấu vào lòng George, vỗ vai như muốn gỡ rối cái mớ bòng bong trong đầu thằng em mình.

"Tỏ tình đi, nếu không mày không còn cơ hội đâu."













"Novalyn, làm người yêu mình nhé?"

George đã nghe theo lời khuyên của anh mình mà lấy hết can đảm chặn Novalyn lại trên hành lang đông người để tỏ tình.

Mày đã quá dũng cảm rồi George, đừng có ngại gì hết. Triển luôn đi.

Anh đặt con gấu về phía ngực của Novalyn. Em theo quán tính tự nhiên đưa mắt xuống nhìn chú gấu bông xinh xắn nằm gọn trong người mình, vô thức đưa hai tay lên đỡ lấy món quà nhỏ của George để nó không rơi xuống nền nhà.

George cúi đầu xuống, đặt mắt mình ngang với tầm nhìn của Novalyn rồi ghé sát vào, hôn nhẹ vào đường sống mũi của em. Đám phù sinh hóng hớt nháo nhào suýt xao trước cảnh tượng đỏ mặt vừa rồi. George lùi nhẹ đầu lại, ánh mắt dịu xuống nhìn vào hai gò má đang dần đỏ tía lên của em.

"Im lặng là đồng ý đấy nhé."

Novalyn ngượng ngùng nhăn mũi lại, đấm yêu vào cơ ngực của George rồi lí nhí nói.

"Weasley ngốc, ngốc ơi là ngốc."















2 năm trước.

Em đã bật đèn xanh cho George bằng cách thay mặt Marcus đến xin lỗi George mặc dù đội trưởng Quidditch Slytherin đã khuyên em đếch việc gì phải làm vậy.

Em đã bật đèn xanh cho George bằng cách mỗi ngày đều đến Bệnh thất thăm cậu và tặng hộp kẹo Bertie Bott cột nơ xanh để cậu nhớ tới.

Em đã bật đèn xanh cho George bằng cách hạ cái tôi thuần chủng của mình xuống, cãi lại đám bạn thượng đẳng để theo đuổi George suốt một năm trời.

Em đã bật đèn xanh cho George bằng cách nói lớn mùi hương em ngửi được từ lọ Tình dược. Em cá Fred sẽ chạy về mách lẻo cho George nên em đã cố tình làm vậy.

Vậy mà phải mất 2 năm George mới nhận ra điều đó.

Đúng là đồ ngốc của em.








⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹

19.07.2025


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com