two
Hai đứa sinh đôi trùng xuống khi thấy sự xuất hiện của đứa cháu gái chú Sirius ở phòng ăn. Hai đứa không kiềm được mà quăng cho con bé một cái nhìn chán ghét. Nói trắng ra là một cái nhìn khinh bỉ và chẳng có mấy thiện cảm. Nếu không phải có bà Molly ở đây thì hai đứa nó đã lại ngâm nga bài ca mà tụi nó viết riêng dùng để chế giễu đứa gái này.
Bọn chúng tự hỏi liệu đây có được coi là bắt nạt không? Không hề!! Nó là một Slytherin. Một con rắn độc chính hiệu. Và tại sao nó lại đi làm quen cái thằng đấng cứu thế, kẻ mà tụi Slytherin căm ghét đến tận xương tủy như vậy.
Fred hậm hực kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống. Theo đó là George cũng thả mình xuống ghế ăn, mắt ghim thẳng vào bóng lưng của Susie đang đứng cạnh má của tụi nó trong phòng bếp. George thủ thỉ bên tai Fred.
"Cá với anh là nó đang lấy lòng má."
"Anh cá với mày 10 galleons là tẹo má sẽ rủ nó đi mua dụng cụ học tập với nhà mình."
Cuộc nói chuyện của hai ông tướng vô tình bị Ginny nghe thấy khi vừa bưng đĩa bánh nhân thịt qua hai anh em. Con bé cẩn thận đặt xuống chính giữa, vừa chỉnh lại những cái đĩa xung quanh sao cho ngay ngắn nhất mà nhắc nhở hai thằng anh.
"Mấy anh nên cẩn trọng lời nói của mình xíu đi. Mấy anh không thấy chị ấy đang cố gắng hả?
Fred xìu môi xuống vẻ chế giễu sự cố gắng của Susie qua lời nói của Ginny. Anh ngồi thẳng dậy trên ghế, môi cong lên căm ghét nhìn về phía phòng bếp.
"Nó chỉ đang lấy lòng gia đình này rồi đến lúc nào đó, nó sẽ phản bội chúng ta và theo Chúa tể hắc ám thôi."
"Nó là Slytherin, em không nhớ hả.? - George bồi thêm vào câu nói của Fred một cách chắc nịch.
"Nhưng chị ấy cũng là cháu gái chú Sirius mà."
Cuộc tranh cãi dường như bị cắt ngang khi bà Molly bước vào. Lẽo đẽo theo sau là Hermione và Susie. Con bé đặt từng cái dĩa trống trơn lên bàn, tương ứng với mỗi cái ghế đang có người ngồi. George không ưng gì cái cách con bé đụng vào đĩa của nó hay anh trai nó bèn đẩy nhẹ cái đĩa ra xa kêu một tiếng "cạch" nhẹ. Hành động này đã thu hút sự chú ý của ông Arthur khi ông ngồi ở đầu kia bàn ăn.
"George, cư xử tử tế với khách nào."
"Cậu ta đâu phải khách của con. Con đâu có mời đến nhà mình."
Bà Molly vừa đặt mông xuống ghế đã phải thở dài trách cứ hành động thô lỗ của hai đứa con trời đánh đối với bố nó.
"George, không được nói hỗn với bố."
Thằng anh Fred nhanh nhảu nói đỡ thằng em.
"George nói đúng mà. Tụi con đâu có mướn cậu ta đến nhà mình ở đâu."
Trong khi George vẫn chịu ngồi đó với thái độ không khuất phục thì Fred đaz rống to lên mất bình tĩnh.
"Để rồi má xem. Con nhỏ đó sẽ giống anh Percy, sẽ phản bội lại cái gia đình nà-"
"Má nói NGƯNG!!!"
Bà Molly đập mạnh hai tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Gương mặt bà đanh lại một cách tức giận nhìn Fred. Cuộc cãi vã đã đi quá xa rồi. Susie có thể thấy rõ bà Weasley gồng mình lên không phải vì tức giận với cái thái độ hỗn xược của tụi nó mà bà đang kìm nén nước mắt. Mỗi lần nhắc đến Percy, bà không kìm được mà chỉ trực chờ nước mắt trào ra. Ông Arthur vẫn ngồi im một chỗ, tay trái cầm chắc cái nĩa trên tay, tay còn lại thì siết chặt đùi mình dưới bàn.
Ông cũng giống như vợ mình, cũng có một cảm xúc mạnh mỗi khi nhắc đến tên đứa con trai thứ ba của nhà.
Vậy là bữa sáng đã hỏng bét như vậy đó.
Susie chỉ biết đặt cái đĩa cuối cùng xuống chỗ ngồi của cô, cúi gầm mặt xuống rồi lễ phép với ông bà Weasley.
"Chắc cháu thôi không ăn sáng đâu. Cháu ra ngoài trước."
Chưa kịp để bà khuyên ngăn, con bé đã chạy ù ra ngoài, để lại căn phòng khách một không khí ảm đạm, căng thẳng. Ron và Hermione đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đuổi theo sau Susie. Trước khi ra đến ngưỡng cửa, Ron chỉ kịp ngoái lại, đủ để George nhìn thấy cái lắc đầu chán nản của thằng em.
"Hai anh phá hỏng buổi sáng của cả nhà rồi. Hay lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com