Phần 1. Hậu cung - Chương 11. Vụ náo loạn của ma quỷ (2)
Chương 11 – Vụ náo loạn của ma quỷ (phần 2)
"Chuyện đó thì nô tì không biết."
Câu trả lời của Miêu Miêu không hề khiêm tốn quá mức, cũng chẳng tự cao tự đại.
Nàng biết bệnh ấy là gì, từng thấy bệnh nhân mắc phải, và kết luận rút ra chỉ có một: Không phải loại bệnh có thể trị bằng thuốc. Đó là bệnh của tâm trí.
Ngày trước, khi có một kỹ nữ trong lầu xanh mắc chứng này, lão cha của nàng cũng chẳng kê đơn gì cả, vì thuốc men chẳng thể cứu được.
"Không trị được bằng thuốc thì...?"
Nhâm Thị hỏi tiếp, dường như muốn biết phải dùng cách gì.
"Chuyên môn của nô tì là dược."
Nàng nói dứt khoát, nhưng khi liếc sang thì bắt gặp gương mặt tựa thiên nhân, ẩn chứa nét u hoài.
"Không được nhìn vào mắt hắn."
Cứ như đang đối diện một loài thú hoang, Miêu Miêu vội né tránh ánh nhìn ấy. Nhưng dù nàng quay đi thế nào, hắn cũng vòng qua để nhìn thẳng vào mắt nàng.
Quá mức dai dẳng, quá mức phiền toái.
"... Nô tì sẽ cố."
Nàng trả lời bằng vẻ mặt cực kỳ chán ghét.
Nửa đêm, người tới đón là Cao Thuận, cũng là một thái giám.
Tính ít lời, mặt không cảm xúc, trông có vẻ khó gần, nhưng Miêu Miêu lại thấy ở đó đôi phần thân quen.
"Quả thực không giống thái giám cho lắm."
Thái giám vốn đã bị loại bỏ dương khí, thường trở nên mềm mại, tính tình ôn hòa, lông tóc thưa, dễ béo vì ăn uống nhiều thay cho ham muốn. Điển hình là lão thái y ở y viện.
Còn Cao Thuận tuy lông tóc không rậm, nhưng nét mặt lại cương nghị; nếu không ở trong hậu cung, e người ta sẽ tưởng ông là võ quan.
"Không hiểu vì sao lại chọn con đường này..."
Dù tò mò, nàng cũng biết đây là điều không nên hỏi, bèn im lặng lắc đầu.
Cao Thuận cầm đèn lồng dẫn đường. Trăng đêm nay mới nửa vầng, song nhờ trời quang mây tạnh nên ánh sáng đủ rõ. Hậu cung ban đêm trông như một nơi hoàn toàn khác so với ban ngày. Thỉnh thoảng vang lên tiếng xào xạc, hoặc như có tiếng thở dốc vọng ra từ sau lùm cây, Miêu Miêu quyết định giả vờ không nghe thấy. Dù sao, ngoài hoàng đế ra, trong hậu cung này chẳng có nam nhân "bình thường" nào, nên sinh ra tình cảm có phần lệch lạc cũng chẳng lạ.
"Cô Miêu Miêu."
Cao Thuận cất tiếng.
"Không cần kính xưng đâu. Ngài mới là người địa vị cao hơn."
"Vậy thì... Tiểu Miêu."
"Vừa gặp đã gọi Tiểu rồi à..."
Nghĩ bụng lão này hóa ra cũng nhẹ nhàng hơn vẻ ngoài, Miêu Miêu khẽ gật đầu.
"Xin cô đừng nhìn Ngài Nhâm Thị bằng ánh mắt như nhìn sâu bọ."
"Quả nhiên là bị phát hiện."
Dạo gần đây, biểu cảm của nàng phản ứng quá rõ, khiến vẻ mặt băng lạnh không che giấu được. Dù chưa đến mức mất đầu, nhưng nàng cũng nên kiềm chế, bởi đối với những kẻ quyền cao chức trọng, chính nàng mới là con sâu cái kiến.
"Hôm nay, vừa về tới nơi, Ngài ấy đã bảo 'bị nhìn bằng ánh mắt như nhìn con ốc sên'."
"Đúng là mình thấy hắn dính dấp, nhớp nháp như sên thật."
Việc hắn đi báo cáo từng chi tiết cũng đủ biết mức độ... dính người.
"Ngài ấy vừa run lên, vừa mỉm cười với đôi mắt long lanh. Từ 'hưởng thụ' chắc là để chỉ trạng thái đó."
Cao Thuận nghiêm túc nói bằng giọng thản nhiên, nhưng toàn là từ ngữ dễ gây hiểu lầm. Từ sâu bọ, Miêu Miêu nay cho vị thái giám ấy tụt hạng thành... thứ ô uế.
"... Nô tì sẽ chú ý hơn."
"Ừ. Người nào chưa quen sẽ không chịu nổi, chỉ nhìn một lần cũng đủ ngất xỉu, xử lý hậu quả sau đó rất phiền."
Tiếng thở dài chất chứa mỏi mệt.
Trong khi trò chuyện, họ đã đến cổng thành phía đông.
Tường thành cao gấp bốn lần thân người Miêu Miêu. Bên ngoài là hào sâu, chỉ khi vận chuyển lương thực, vật liệu hoặc thay đổi hầu gái mới hạ cầu xuống.
Bỏ trốn khỏi hậu cung đồng nghĩa với tội chết.
Cổng thành luôn có lính gác: hai thái giám bên trong, hai võ quan bên ngoài. Cổng đôi, trạm gác ở cả hai phía. Việc hạ hay nâng cầu không thể làm bằng sức người, nên trong sân nuôi sẵn hai con bò kéo.
Miêu Miêu thoáng muốn lẻn vào rừng thông gần đó để tìm thứ mình cần, nhưng có Cao Thuận đi kèm thì chẳng thể. Đành ngồi xuống lầu nghỉ trong vườn.
Dưới ánh trăng bán nguyệt, "nó" xuất hiện.
Một bóng dáng nữ tử mặc toàn màu trắng, lơ lửng trên không.
Nàng khoác xiêm dài, tấm lụa mỏng bay lượn như lông vũ, bước chân uyển chuyển đứng trên tường thành. Y phục lay động, tấm lụa như sinh vật ma quái uốn mình; mái tóc đen dài lấp lánh ánh trăng, khắc nên đường nét mờ ảo. Vẻ đẹp ấy khiến người ta ngờ rằng đây không phải là phàm nhân, mà như thể đang lạc vào tiên cảnh.
"Phù dung dưới trăng..."
Tự nhiên, từ ấy hiện lên trong tâm trí Miêu Miêu.
Cao Thuận thoáng sững sờ, rồi khẽ nói:
"Cô tinh ý thật."
Người ấy tên là Phù Dung, một phi tần trung cấp. Tháng sau, nàng sẽ được ban hôn như một phần thưởng công lao.
___________ Còn tiếp ___________
Thật ra là hôm qua tiệm có khách nhưng mà muộn tui mới xong việc nên để nay up bù. Mong là hôm nay cũng có khách như hôm qua để tối tui up tiếp chương nữa.
1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com