Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 12. Vụ náo loạn của ma quỷ (3)


Chương 12 – Vụ náo loạn của ma quỷ (phần 3)

Bệnh mộng du là một loại tật chứng khó nắm bắt.

Người mắc bệnh tuy vẫn đang ngủ nhưng lại hành động như thể đã tỉnh.

Nguyên nhân thường là do tâm lý bị dồn nén, va chạm; dẫu có sắc thuốc bao nhiêu cũng vô ích.

Ngày trước, từng có một kỹ nữ mắc bệnh này. Nàng vốn là người hay tươi cười hòa nhã, giỏi thơ ca, và khi ấy đang có lời mời chuộc thân.

Thế nhưng, chuyện ấy lại tan vỡ. Vì mỗi đêm, nàng lang thang khắp lầu xanh như bị quỷ ám. Khi bà chủ định ngăn lại thì bị nàng cào đến rách cả thịt. Hôm sau, mọi người chất vấn hành vi kỳ quái đó, nhưng nàng chỉ cất giọng vui vẻ:

"Ô kìa, mọi người làm sao vậy?"

Trên đôi chân trần của nàng, vương đầy bùn đất và vết trầy xước, còn bản thân thì không nhớ gì cả.

"Rồi sau đó thế nào?"

Trong phòng, ngoài Miêu Miêu còn có Nhâm Thị, Cao Thuận, và Quý phi Ngọc Diệp. Tiểu công chúa thì đang được Hồng Nương trông nom.

"Chẳng có gì. Khi chuyện chuộc thân bị hủy, việc đi lang thang cũng dừng."

Miêu Miêu đáp gọn lỏn.

"Tức là... nàng ta không muốn được chuộc thân?"

"E là vậy. Người kia tuy là chủ đại điếm, nhưng đã có vợ, con, thậm chí cả cháu. Hơn nữa, chỉ cần làm thêm một năm nữa là mãn hạn."

Nếu bị chuộc thân bởi kẻ mình không ưa, thà chịu thêm một năm còn hơn. Cuối cùng, kỹ nữ đó cũng chẳng có ai hỏi mua nữa, và được tự do khi hết năm hạn.

"Thường thì, sau khi trải qua biến động cảm xúc lớn, bệnh mộng du mới phát tác. Nô tì từng phối hợp hương liệu, thuốc an thần để trấn tĩnh tâm trí, nhưng cũng chỉ là an ủi phần nào."

Khi ấy, Miêu Miêu là người điều chế thay cho lão cha nàng.

"Ra vậy..."

Nhâm Thị chống cằm, vẻ không mấy hứng thú.

"Thật sự chỉ vậy thôi sao?"

Dưới ánh mắt trĩu nặng, nàng cố nhịn không tỏ vẻ khinh bỉ. Bên cạnh, Cao Thuận Linh Lệ nhìn như cổ vũ nàng.

"Vậy nô tì xin phép quay lại làm việc."

Nói rồi, Miêu Miêu cúi chào và lui ra.

Ngược thời gian trở lại hôm sau khi "nhìn thấy ma".

Miêu Miêu tìm đến tiểu cung nữ hay chuyện ở phía đông - Tiểu Lan.

Vừa gặp, Tiểu Lan đã tra hỏi tỉ mỉ về Ngọc Diệp Quý phi, và Miêu Miêu đáp bằng những tin tức vô thưởng vô phạt, đổi lại là thông tin về vụ "ma quỷ" kia.

Sự việc bắt đầu cách đây nửa tháng. Lúc đầu, "ma" xuất hiện ở phía bắc, rồi chẳng bao lâu lại thấy ở phía đông, hầu như đêm nào cũng xuất hiện. Lính gác thì sợ hãi, không dám làm gì. Vì "ma" chưa gây hại, nên cũng chẳng ai xử lý. Quả là đội canh gác vô dụng.

Kế tiếp, Miêu Miêu tìm tới lão thái y.

Trong thời đại chưa hề có khái niệm "bảo mật thông tin cá nhân", lão ta lại chẳng biết giữ miệng, nói cả những điều chẳng ai hỏi.

Nàng biết được rằng, gần đây Phù Dung trung cấp phi trông kém sắc.

Phù Dung phi là công chúa của một nước chư hầu nhỏ, chỉ đứng thứ ba trong dòng dõi. Tuy mang danh công chúa, nhưng địa vị chỉ đủ làm trung cấp phi, chẳng thể bước lên bậc cao hơn.

Ở khu phía bắc, nàng lấy múa làm thú vui, nhưng tính nhút nhát, dễ căng thẳng. Trong lần được diện kiến hoàng đế, nàng đã múa hỏng. Ngoài tài năng múa, nhan sắc cũng chẳng nổi bật, vào cung hai năm nay vẫn chưa từng được "ban ân sủng".

Sắp tới, nàng sẽ được ban hôn cho một võ quan - cũng là thanh mai trúc mã của mình. Ai nấy đều mong nàng hạnh phúc.

"Thì ra là vậy..."

Một điều gì đó ghép lại trong đầu Miêu Miêu. Nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán.

"Cha từng dặn, đừng nói những điều chỉ là phỏng đoán..."

Nghĩ vậy, nàng quyết định im lặng.

Ngày ban hôn, Phù Dung phi xuất hiện với đôi má ửng hồng, bước qua cổng chính. Tuy dung mạo không nổi bật, nhưng nét tươi sáng khi hạnh phúc khiến ai nấy đều cảm thán. Nếu là được ban hôn, ai cũng muốn được như nàng.

"Chuyện này, nói cho ta biết cũng đâu hại gì?"

Ngọc Diệp Quý phi, mới chưa tròn hai mươi tuổi, đã là mẫu thân một tiểu công chúa, đang mỉm cười ranh mãnh.

Miêu Miêu thoáng suy nghĩ.

"Chỉ là phỏng đoán. Nếu nương nương không phiền lòng..."

"Đã hỏi thì ta sẽ không nổi giận."

"Hừm..."

"Nếu hứa sẽ giữ kín..."

"Bản cung miệng rất kín."

Miêu Miêu bèn kể câu chuyện về một kỹ nữ mộng du khác, khác với câu đã nói trước mặt Nhâm Thị. Người đó cũng phát bệnh khi có chuyện chuộc thân, và sau đó chuyện hủy bỏ. Nhưng bệnh không dứt, dù uống thuốc. Rồi lại có người hỏi mua, và dù chủ lầu ngại bán kỹ nữ "bệnh tật", người kia vẫn muốn chuộc. Kết quả, giá được hạ xuống còn một nửa.

Hóa ra, tất cả là trò lừa: người đầu tiên giả vờ muốn mua để làm giá hạ, rồi người thứ hai (người thật sự muốn mua) mới có cơ hội chuộc nàng với mức giá chỉ bằng nửa.

"Công chúa Phù Dung và những kỹ nữ kia... giống nhau."

Thanh mai trúc mã của nàng không đủ địa vị để cầu hôn công chúa, nên chờ lập chiến công. Nhưng trước khi chàng kịp quay về, công chúa bị đưa vào cung vì hôn sự chính trị. Để không bị hoàng đế đoái hoài, nàng cố ý múa hỏng. Nhờ đó, trong suốt hai năm vẫn nàng vẫn giữ được trinh tiết.

Khi nghe tin sắp được ban hôn cho người mình yêu, nàng bắt đầu "mộng du" để tránh bị sủng hạnh vào phút cuối, vì nếu đã từng "hầu hạ" hoàng đế, việc ban hôn sẽ bị trì hoãn, và bản thân nàng cũng khó lòng đối diện người kia.

Múa trên tường phía đông chính là lời cầu phúc, mong người trở về bình an, không bị thương tích.

"Chỉ là suy đoán thôi."

Ngọc Diệp quý phi hơi khó xử:

"Chuyện liên quan tới hoàng thượng... thì không thể nói là không có khả năng. Ta cũng chẳng thể phủ nhận."

Hoàng đế nổi tiếng đa tình, khó nói là sẽ hoàn toàn bỏ qua một người như vậy.

"Ta có tội không, nếu nói là... ta ghen tị với công chúa Phù Dung?"

"Nô tì không cho là vậy."

Lý lẽ gần như trùng khớp, nhưng Miêu Miêu không định kể cho Nhâm Thị. Giữ nguyên nụ cười mộc mạc kia, hẳn sẽ tốt hơn.

Tưởng rằng mọi việc đã sáng tỏ... nhưng vẫn còn một bí ẩn.

"Làm sao nàng leo lên được nhỉ?"

Ngẩng nhìn bức tường cao gấp bốn lần bản thân, Miêu Miêu khẽ nghiêng đầu.

___________ Còn tiếp ___________

Ahhh nếu vote cặp nào ngôn tình và có happy ending nhất thì phải kể đến Phù Dung và vị võ quan thanh mai chúc mã của nàng.

Còn Mèo với Nhâm thì vẫn lấp lửng lắm chời.

Anyway vì nay tiệm cũng có khách nên tui ngoi lên đăng tiếp, vẫn mong ngày mai lại có khách, up đều đều cho đến đoạn tui đang đọc dở :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com