Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 13. Đe dọa

Chương 13 – Đe dọa

(Có yếu tố bạo lực)

"Keng!" - Một tiếng động vang lên khi thứ gì đó rơi xuống đất.

Cháo khoai và tạp cốc, trà, cùng quả đã nghiền bị hất tung văng vãi khắp nơi.

"Thứ đồ hèn hạ này mà định dâng cho nương nương Lê Hoa sao? Mau bảo bọn bếp làm lại!"

Người vừa quát là một nữ quan trẻ, son phấn lòe loẹt, ả hầu cận bên Lê Hoa phi.

"Phiền phức thật..."

Miêu Miêu thở dài, lẳng lặng nhặt bát đĩa và dọn thức ăn vương vãi. Nàng đang ở Thủy Tinh cung, nơi Lê Hoa phi cư ngụ. Chung quanh là vô số ánh mắt nặng nề: có kẻ nhìn khinh miệt, có kẻ cười cợt, có kẻ lộ rõ địch ý. Đối với Miêu Miêu, hiện tại là thị nữ của Ngọc Diệp phi, nơi đây chẳng khác nào lãnh địa địch, chỗ ngồi đầy chông gai.

Tối hôm trước, Hoàng đế ghé qua thăm Ngọc Diệp phi.

Như thường lệ, Miêu Miêu làm nhiệm vụ thử độc. Khi định lui ra, Hoàng đế bỗng gọi:

"Ta có việc muốn nhờ vị dược sư đang được đồn đại kia."

"Đồn đại gì chứ..."

Hoàng đế tuổi chừng ba mươi lăm, râu ria đường hoàng, phong thái hiển hách. Không lạ khi hậu cung mê mẩn ngài, nhưng Miêu Miêu chỉ nghĩ: "Râu dài thật, muốn sờ thử."

"Nô tì xin nghe."

Nàng cúi mình cung kính, trong lòng chỉ muốn rời khỏi ngay trước khi lỡ lời.

"Lê Hoa phi bệnh nặng. Ngươi tới xem và chăm sóc nàng."

Lời vua là thánh chỉ, mà Miêu Miêu thì vẫn còn muốn giữ cho đầu và thân liền nhau, nên chỉ đành đáp:

"Nô tì tuân lệnh."

"Xem bệnh" tức là "chữa bệnh".

Bất kể vì còn lưu luyến hay vì không thể bỏ mặc con gái của quyền thần, Hoàng đế muốn nàng hồi phục. Nếu Miêu Miêu thất bại... cái đầu khó mà giữ. Giao cả tính mạng của phi tần cho một nha đầu như nàng, chẳng rõ là y quan trong cung quá bất tài, hay là Hoàng đế cũng chẳng quan tâm sống chết.

"Mà đây cũng đâu phải chuyện nên nói trước mặt các phi tần..."

Ấy vậy mà Hoàng đế vẫn bình thản ăn đêm, vui vẻ cùng Ngọc Diệp phi. Miêu Miêu lại càng thấm thía: Hoàng đế quả là Hoàng đế. (chắc ý bả là ổng lạnh lùng quá đó)

Bắt tay chữa trị, việc đầu tiên Miêu Miêu làm là thay đổi chế độ ăn.

Bột phấn độc đã bị Nhâm Thị cấm dùng trong hậu cung. Nhà cung ứng nếu bị phát hiện sẽ chịu phạt nặng. Điều cấp bách là giải độc còn tồn trong cơ thể. Hiện tại, mâm cơm của Lê Hoa phi vẫn là cháo trắng kèm cá chiên xốt, thịt kho, bánh hấp đỏ trắng, vây cá, thịt cua... Dưỡng chất đầy đủ, nhưng quá nặng cho dạ dày yếu ớt. Nén nước bọt, Miêu Miêu bảo bếp làm lại: cháo nhiều chất xơ, trà lợi tiểu, hoa quả dễ tiêu. Nhưng thứ vừa bưng tới đã bị hất đổ cả.

Lý do thật ra đơn giản: không phải vì thức ăn, mà vì họ ghét một thị nữ xấu xí từng hầu Ngọc Diệp phi.

Nàng nuốt giận, dọn sạch, rồi lại thấy họ bưng mâm cao lương mỹ vị vào. Không lâu sau, món gần như nguyên vẹn bị trả ra, phần dư trở thành phần thưởng cho đám hầu. (Lê Hoa phi có hầu cận trung thành ghê)

Miêu Miêu muốn khám trực tiếp, nhưng quanh giường có cả đám cung nữ vây quanh, vừa chát phấn trắng, vừa "chăm sóc" chẳng đúng cách. Bụi phấn rắc vào mặt người bệnh tất gây ho, vậy mà họ còn trâng tráo bảo:

"Không khí khó chịu là do có hạng tiện nhân ở đây."

Rồi đuổi Miêu Miêu ra ngoài.

"Nếu cứ thế này, chắc chắn nàng ta sẽ chết vì suy kiệt."

Độc chưa kịp giải, lại thêm tuyệt thực — sống sao nổi?

Miêu Miêu đang đứng dựa tường tính xem đầu mình rời khỏi cổ sẽ là ngày nào, thì nghe tiếng cười vui vẻ...

Ngẩng đầu, nàng thấy một gương mặt đẹp tuyệt trần, đang tươi cười rạng rỡ.

"Có chuyện khó xử sao?"

"Ngài thấy vậy à?" - Miêu Miêu đáp, giọng đều đều.

"Ta thấy vậy."

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, buộc nàng phải tránh đi, nhưng hắn lại rướn theo. Nếu lỡ chạm mắt, phản xạ tự nhiên của nàng sẽ là nhìn hắn như... đồ ô uế.

Từ góc phòng, một cung nữ vừa lui ra lẩm bẩm:

"Cái con đó là ai vậy?"

Không khí chợt căng thẳng. Giọng ngọt như mật sát bên tai:

"Vào trong đi."

Chưa kịp gật, nàng đã bị đẩy vào phòng.

Trong phòng, đám thị nữ trừng mắt, nhưng khi thấy Nhâm Thị bên cạnh nàng, họ lại miễn cưỡng cười dịu. Quả là đàn bà thật đáng sợ.

"Không nên phụ lòng Hoàng thượng, các vị mỹ nhân."

Lời Nhâm Thị khiến họ cắn môi, rồi nhường chỗ.

"Đi đi."

Bị đẩy tới trước giường, Miêu Miêu cúi chào, cầm tay bệnh nhân.

Da trắng bệch, gân xanh nổi rõ — tựa như nửa hồn đã sang thế giới bên kia.

Nàng khẽ nâng mí mắt... Da vẫn trắng mịn như trước.

"Vẫn dùng phấn?"

Miêu Miêu quay sang, tiến tới trước mặt một cung nữ — chính là kẻ khi nãy rắc phấn.

"Ngươi là người điểm trang cho phi sao?"

"Phải. Đó là bổn phận của ta." - Nàng ta cố tỏ ra vững vàng, song ánh mắt vẫn lộ vẻ sợ hãi.

"Lê Hoa nương nương phải luôn xinh đẹp."

"Ra vậy."

BỐP! - Tiếng tát giòn giã. Cung nữ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hất ngã, má và tai hẳn nóng rát. (Tuy bà mèo hơi hèn nhưng bả mạnh, nếu không phải do có chống lưng chắc bả không bạo vầy).

"Ngươi làm gì thế!" - một người khác quát.

"Đánh cho tỉnh thôi." - Miêu Miêu lạnh giọng, túm tóc kẻ vừa bị tát, lôi đến bàn trang điểm.

Nàng mở hộp phấn, hất thẳng vào mặt đối phương. Cung nữ ho sặc sụa, nước mắt trào ra.

"Tốt rồi, giờ thì ngươi cũng đẹp như nương nương. Độc sẽ thấm từ lỗ chân lông, miệng, mũi... Rồi tay chân teo tóp, hốc mắt trũng sâu, da trắng bệch, giống hệt nàng ấy đó."

"Không...!"

"Biết vì sao thứ này bị cấm chưa? Là độc đấy! Ai lại thấy vui khi dùng thứ độc đã giết con mình?"

Nàng buông tay, vài sợi tóc còn vướng trên ngón.

"Mau súc miệng, rửa mặt."

Khi đối phương bỏ chạy, Miêu Miêu quay sang những người còn lại:

"Còn đứng đó? Lau sạch sàn đi, kẻo lại chạm vào bệnh nhân."

Đám cung nữ run rẩy, vội đi lấy đồ lau. Miêu Miêu khoanh tay, hừ mũi.

"Quả là đàn bà đáng sợ." - Nhâm Thị lẩm bẩm, giấu tay trong tay áo.

Miêu Miêu suýt quên mất hắn vẫn ở đó.

"A..." - Máu dồn lên não, nàng khụy gối xuống. (gòi gòi rén gòi chứ gì)

___________ Còn tiếp ___________

Thật ra ý kiến cá nhân thì tui khá không thích Lê Hoa, nếu bị hãm hại vì yếu đuối thì còn tạm chấp nhận nhưng nhân vật này không hề yếu đuối (sủng phi thứ hai của Hoàng đế mà), và còn có thế lực hùng hậu (mẫu tộc cũng là họ hàng của vua), nhưng bị hại đến mất cả con và suýt mất mạng thì có vẻ do khả năng chính trị chưa tương xứng với các tài nguyên được nhận (khác với Ngọc Diệp, nhân vật này không chỉ có gia tộc mạnh mà còn tính toán cẩn thận hơn - có thể là do xuất thân nên tính cách mềm dẻo hay cứng rắn đúng lúc).

Dù sao thì Lê Hoa phi cũng khá là đáng thương đó chứ, thật ra nàng tôn sùng Hoàng đế và thậm chí còn có con trai trước nhưng vì chính trị nên nàng chỉ được sủng ái sau Ngọc Diệp phi thoi. Nguyên do sâu xa hơn nữa thì các phần sau sẽ rõ hơn.

____

Hôm nay tiệm lại may mắn được khách ghé thăm (và còn là khách sộp), nên tui sẽ up hẳn hai chương nha. Mong là mai vẫn có kháchhhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com