Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 15. Ngọn lửa

Chương 15 – Ngọn lửa

"Quả nhiên là có thật."

Miêu Miêu ôm giỏ giặt, vẻ mặt vui mừng. Rừng thông bên cổng Đông mọc toàn tùng đỏ. Trong hậu cung, việc chăm sóc vườn tược vốn khá chu đáo. Mỗi năm một lần, lá khô và cành mục trong rừng được dọn sạch, điều này vô tình lại giúp một loại nấm đặc biệt sinh trưởng. Thứ Miêu Miêu cầm trên tay chính là cây nấm tùng chưa nở tán rộng. Có kẻ ghét mùi của nó, nhưng với Miêu Miêu thì đây là món khoái khẩu: xé làm bốn, nướng trên vỉ than, rắc muối, vắt thêm chút cam chanh, chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời. Khu rừng nhỏ nhưng nàng may mắn tìm được cả một cụm, giỏ đã có năm cây nấm.

"Mang qua chỗ lão già kia ăn, hay là vào bếp làm nhỉ..."

Nếu đem về Phỉ Thúy cung, hẳn sẽ bị hỏi nguồn gốc. Chẳng thể bảo là "hái trong rừng", thị nữ mà làm vậy thì thật không nên. Vậy nên, Miêu Miêu quyết định đến chỗ vị thái y tốt bụng nhưng vụng việc. Nếu ông thích thì cùng ăn, không thích thì cũng bỏ qua cho nàng.

Dọc đường, nàng ghé qua chỗ Tiểu Lan - một trong số ít bạn bè, đồng thời là nguồn tin tức quý giá.

Do ở cạnh Lê Hoa phi suốt hai tháng, thân hình Miêu Miêu gầy đi trông thấy. Vừa trở lại, nàng liền bị các tỷ tỷ cung nữ "vỗ béo" hết mức, dù đối phương là phi tần "phe địch". Niềm vui xen lẫn phiền toái: giỏ của nàng giờ toàn bánh trung thu và bánh quy dư thừa sau mỗi buổi trà hội. Tiểu Lan thì khỏi nói, đồ ngọt ăn bao nhiêu cũng được, đôi mắt sáng rỡ khi nhận quà, vừa ăn vừa tám chuyện suốt giờ nghỉ.

Như thường lệ, phần lớn câu chuyện đều mang màu sắc kỳ dị:

"Có nữ quan trong cung dùng xuân dược quyến rũ một võ quan cứng nhắc, ghét đàn bà đấy."

Nghe thế, Miêu Miêu bất giác lạnh gáy.

"Chắc... không liên quan đến mình đâu. Chắc vậy."

Nghĩ lại, hình như nàng chưa từng hỏi xem thứ thuốc đó sẽ dùng cho ai...

Đến thái y viện, ngoài lão râu cá trê còn có một thái giám mặt mày xanh xao, cứ xoa tay liên tục.

"Ồ, vừa hay cô tới."

"Có chuyện gì vậy?"

"Hắn bị viêm da tay, cô bào ngay cho ta ít thuốc mỡ được không?"

Câu nói chẳng giống kẻ nắm quyền y dược hậu cung chút nào, nhưng Miêu Miêu đã quen. Nàng bước sang phòng chứa thuốc. Trước đó, nàng đặt giỏ xuống, lôi nấm ra.

"Có than không?"

"Có chứ, thêm tương và muối nữa là tuyệt."

Hóa ra lão cũng thích món này, liền hí hửng chạy đi lấy gia vị. Thái giám đáng thương bị bỏ lại đó.

"Nếu không ghét, ta sẽ để lại cho hắn một cây."

Vừa nghiền thuốc, Miêu Miêu vừa nghĩ. Khi lão thái y trở lại với gia vị và lò than, thuốc mỡ đã xong. Miêu Miêu cẩn thận bôi lên những nốt đỏ trên tay thái giám. Thuốc hơi hăng, nhưng chịu được. Sắc mặt hắn bớt tái đi đôi chút.

"Cô đúng là tốt bụng."

"Phải, nó giúp ta nhiều lắm."

Hai ông già trò chuyện nhàn nhã. Thái giám thường bị lịch sử gắn tiếng xấu quyền lực, song phần lớn lại hiền lành như thế... (dù cũng có ngoại lệ), Miêu Miêu khẽ cau mày, cố xóa khỏi đầu một gương mặt quen thuộc đáng ghét.

Nàng nhóm lò than, đặt vỉ nướng, xé nấm bỏ lên, rồi cắt quả quýt chua lấy trộm từ vườn. Mùi thơm đặc trưng lan tỏa, nấm hơi xém, rắc muối, vắt quýt, bày ra đĩa. Cả ba người cùng ăn, từ giờ đã là đồng phạm. Trong lúc nhai ngon lành, lão thái y vừa chuyện trò:

"Cô ấy cái gì cũng làm được, từ thuốc mỡ đến đủ loại dược."

"Ồ, giỏi nhỉ."

Cách nói như cha nói về con gái khiến Miêu Miêu hơi khó xử. Nàng bất giác nhớ đến cha già, người đã hơn nửa năm chưa gặp. Và rồi lão thái y lỡ miệng:

"Chắc chẳng có thứ thuốc nào cô không làm được nhỉ."

"Hả?"

Trước khi Miêu Miêu kịp gạt phắt, thái giám đã hỏi:

"Cái gì cũng làm được sao?"

"Đúng vậy."

Lão thái y ưỡn ngực đáp, thật là bản chất "lang băm".

"Vậy... thuốc giải lời nguyền cũng làm được chứ?"

Hắn xoa tay bị viêm, sắc mặt lại tái xanh.

Chuyện xảy ra đêm hôm kia. Công việc thường kết thúc bằng việc xử lý rác. Rác từ khắp hậu cung được gom lại, chở bằng xe tới phía Tây để đốt. Thông thường, sau hoàng hôn thì cấm nhóm lửa, nhưng hôm đó trời lặng gió, ẩm thấp nên được phép. Bọn hạ quan lần lượt ném rác xuống hố, nhóm lửa. Muốn xong nhanh, hắn cũng tự tay làm.

Bỗng hắn thấy một thứ trong xe: Một bộ y phục nữ. Không phải gấm lụa, nhưng là hàng tốt, bỏ thì phí. Cầm lên, phát hiện bên trong bọc những mảnh thẻ tre bị tách rời. Ống tay áo bộ y phục bị cháy xém nặng. Chưa rõ chuyện gì, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Hắn nhặt từng mảnh thẻ tre, ném xuống lửa.

"Rồi ngọn lửa bùng mạnh, đổi sang màu lạ?"

"Đúng."

"Là đỏ, tím, hay xanh?"

"Đúng vậy."

Miêu Miêu gật gù. Hóa ra tin đồn Tiểu Lan kể lúc sáng bắt nguồn từ đây.

"Từ phía Tây mà đồn sang tận đây... mạng lưới thông tin của cung nữ quả là nhanh hơn gió."

"Người ta nói đó là lời nguyền của phi tần chết cháy ngày xưa. Lẽ ra không nên nhóm lửa ban đêm. Giờ tay ta mới thành thế này."

Vết viêm xuất hiện sau khi hắn thấy ngọn lửa đó.

"Này cô nương, bào cho ta thuốc giải lời nguyền đi."

"Không có thứ thuốc đó đâu."

Miêu Miêu lạnh lùng đáp, rồi quay sang lục lọi kệ thuốc.

Trước mắt hai ông già đang ngơ ngác, nàng đặt lên bàn vài loại bột và một mẩu thẻ tre.

"Ngọn lửa hôm đó, màu giống thế này không?"

Nàng châm lửa đốt thẻ tre, rồi rắc chút bột trắng lên. Ngọn lửa vàng cam chuyển sang đỏ.

"Hoặc thế này."

Rắc loại bột khác, lửa thành xanh lam.

"Cũng có thể như thế này."

Rắc muối, lửa hóa vàng rực.

"Cái này là...?" lão thái y tròn mắt.

"Giống pháo hoa thôi. Chất cháy khác nhau thì màu lửa khác nhau."

Ngày xưa, trong lầu xanh có khách là thợ pháo hoa. Bí quyết gia truyền gì cũng đem ra nói chuyện gối chăn, chẳng thèm để ý bên cạnh có đứa bé đang ngủ.

"Vậy còn tay ta? Không phải lời nguyền sao?"

Miêu Miêu đưa túi bột trắng:

"Chạm tay vào thứ này có thể gây viêm da. Hoặc thẻ tre có sơn mài. Tóm lại, da công công vốn yếu."

"...Ra vậy."

Hắn ngồi phịch xuống, nhẹ nhõm xen lẫn ngỡ ngàng. Màu lửa chỉ là do hóa chất dính trên thẻ tre khi cháy.

"Nhưng tại sao lại có thứ đó ở đây..."

Ý nghĩ bị cắt ngang khi tiếng vỗ tay vang lên.

"Thật khéo."

Không biết từ bao giờ, "vị khách khó ưa" đã đứng đó, nụ cười tựa thiên tiên như mọi khi.

___________ Còn tiếp ___________

Vài điều muốn nói với Nhâm Thị: Anh chỉ được cái xuất hiện là nhanh!

Lẽ ra qua tui sẽ up chương mới, cơ mà qua lượt khách cuối hoàn thành muộn quá nên tui sẽ để hôm nay bão chap. Lý do bão chap thì đơn giản thui, do hôm qua tui có nhiều khách (+5 chap), 2 khách sộp (+2 chap). Thật ra sáng tui rút bài thử thì đếm chừng 4 khách thôi (1 ngày tiếp 4 khách là cũng căng ấy, reader nên tiếp 3 khách để đảm bảo năng lượng bản thân và bài, vì thật sự là sau mỗi 1 khách là ngồi tẩy bài các kiểu nó cũng tốn kha khá thời gian mà), nhưng đến tối lại thêm 1 khách nữa (có vẻ thời của mình đã đến). 

Anyway, nay tui up hẳn 7 chap nha. Cứ đà này chả mấy mà kịp đến đoạn tui đang đọc dở ahihi.

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com