Phần 1. Hậu cung - Chương 16. Âm thầm hành động
Chương 16 – Âm thầm hành động
Miêu Miêu được Nhâm Thị dẫn đến phòng của Quan trưởng cung. Người nữ quan trung niên theo lệnh Nhâm Thị mà lui ra. Thú thật, việc ở cùng sinh vật này trong một căn phòng kín... hoàn toàn là điều không thể chịu nổi. Miêu Miêu vốn không ghét cái đẹp, nhưng thứ quá mức hoàn mỹ lại khiến nàng khó chịu: chỉ cần một vết nhỏ cũng như tội lỗi không thể dung tha, chẳng khác gì viên ngọc được mài giũa đến tuyệt hảo mà bị một vết xước làm giảm đi nửa giá trị. Bởi vậy, nàng vô thức đối xử với hắn như khi nhìn một con sâu bò trên đất. Không còn cách nào khác.
"Ta chỉ muốn ngắm như một món trưng bày mà thôi."
Đó là tiếng lòng của một tiểu dân như Miêu Miêu.
Khi Cao Thuận - người tùy tùng ít nói - bước vào thay nữ quan, Miêu Miêu thở phào. Gần đây, hắn dần trở thành một "liều thuốc an thần" với nàng.
"Những thứ này có bao nhiêu màu cả thảy?"
Những túi bột mang từ y cục được bày ra.
"Đỏ, vàng, xanh, tím, lục... nếu phân chi tiết còn nhiều hơn. Số lượng cụ thể thì ta không rõ."
"Muốn nhuộm mộc giản thành những màu đó thì làm thế nào?"
Bột khô thì không thể chỉ chà xát là dính, trông sẽ rất đáng ngờ.
"Nếu là muối thì chỉ cần ngâm vào nước muối. Cái này..." Miêu Miêu chỉ túi bột trắng "... cũng có thể làm tương tự."
"Một số loại khác phải hòa vào thứ khác ngoài nước mới tan được. Nhưng đó không phải chuyên môn của ta."
"Thế là đủ."
Chàng trai khoanh tay trầm ngâm, tư thế thôi đã thành một bức họa.
Miêu Miêu biết rõ Nhâm Thị nắm trong tay nhiều chuyện của hậu cung. Những gì nàng vừa nói hẳn đã trở thành mảnh ghép giúp hắn ráp lại một bức tranh lớn trong đầu.
"Có lẽ... là mật mã?"
Đáp án nàng đoán được hẳn cũng giống hắn, nhưng Miêu Miêu thừa hiểu: không nên nói ra.
"Chim trĩ đừng kêu, nếu không sẽ bị bắn."
Thấy mình không còn việc, nàng định lui thì bị gọi giật lại:
"Đợi đã."
"Có chuyện gì ạ?"
"Ta thích món hấp trong bình đất."
Không cần hỏi rõ là gì.
"Vậy là hắn biết chuyện rồi."
Miêu Miêu chỉ còn cách gục vai:
"Ngày mai ta sẽ tìm."
Khi cửa đóng lại, nụ cười ngọt như mật ong biến mất khỏi môi Nhâm Thị, thay vào đó là ánh mắt sắc như mũi tinh thể pha lê.
"Đi tìm những kẻ gần đây bị bỏng ở tay. Trước tiên, ngươi cho kiểm tra những người hầu trong phòng riêng trở lên, kể cả cung nữ đi theo."
"Tuân lệnh."
Cao Thuận rời đi, Quan trưởng cung bước vào.
"Thật ngại quá, lần nào cũng mượn phòng ngươi."
"Không... không sao cả."
Bà đỏ mặt như thiếu nữ. Khuôn mặt Nhâm Thị lại đeo nụ cười thiên tiên ngọt lành. Phụ nữ đáng ra nên như vậy chứ... Chỉ trong chốc lát, hắn mím môi, rồi lại mỉm cười như cũ, bước ra khỏi phòng.
"Đây, mặc thử xem."
Tỷ tỷ cung nữ tên Anh Hoa đưa Miêu Miêu một bộ y phục mới toanh: áo ngoài màu kem, váy đỏ nhạt, tay áo vàng nhạt rộng hơn thường lệ. Không phải lụa, nhưng là loại bông thượng hạng.
"Cái này là gì ạ?"
Màu sắc tuy giản dị đúng thân phận hạ nữ, nhưng kiểu dáng lại bất tiện cho việc thường nhật. Thêm nữa, phần ngực khoét rộng, Miêu Miêu chưa từng mặc, khiến mặt nàng lộ rõ vẻ khó chịu.
"Gì ư? Y phục dự tiệc viên du."
"Tiệc viên du?"
Miêu Miêu vốn chỉ quen tận dụng sự ưu ái của các tỷ tỷ, ngoài việc thử độc và bào chế dược, ngày ngày chạy khắp nơi hái thuốc, tám chuyện với Tiểu Lan, hay uống trà ở thái y viện. Tin tức giới thượng lưu chẳng lọt tai nàng bao giờ. Thấy nàng ngơ ngác, Anh Hoa đành giải thích:
Mỗi năm hai lần, triều đình mở hội giao tế tại ngự uyển. Hoàng đế, vốn không có hoàng hậu, sẽ dẫn phi tần chính phẩm nhất phẩm tới dự, kèm theo nữ quan hầu hạ.
Trong hậu cung, Ngọc Diệp phi là "Quý phi", Lê Hoa phi là "Hiền phi". Ngoài ra còn "Đức phi" và "Thục phi", cả bốn vị đều là nhất phẩm phi tần. Lẽ ra, tiệc mùa đông chỉ có Đức phi và Thục phi dự, nhưng kỳ trước, Ngọc Diệp phi và Lê Hoa phi mới sinh nên vắng mặt, lần này bốn vị đều tham gia.
"Cả bốn đều đi sao?"
"Ừ, nên phải chuẩn bị kỹ."
Anh Hoa hít thở hăng hái, dịp ra khỏi hậu cung hiếm hoi, lại thêm lễ ra mắt công chúa Linh Lệ, màn tề tựu của các bậc thượng phi... đủ thứ đại sự. Số cung nữ của Ngọc Diệp phi vốn ít, Miêu Miêu không thể lấy cớ né tránh. Những nơi công khai như thế, vai trò thử độc càng được coi trọng.
"Có khi máu sẽ đổ."
Linh cảm của Miêu Miêu, đáng tiếc thường đúng.
"Ngực ngươi nên lót thêm, vòng mông cũng phải độn, chịu chứ?"
"Xin tùy tỷ."
Anh Hoa siết chặt đai lưng, chỉnh váy và tay áo, rồi còn bồi thêm:
"Trang điểm tử tế vào. Thỉnh thoảng cũng phải che mấy cái tàn nhang đi."
Nàng cười nhếch mép, còn Miêu Miêu thì đáp lại bằng một nụ cười cứng ngắc.
___________ Còn tiếp ___________
Chờ đón màn ra mắt của Real mèo nàooooo
1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com