Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 18. Hóa trang

Chương 18 – Hóa trang

Còn nửa khắc nữa mới đến giờ khai mạc hội viên du, Ngọc Diệp phi cùng cung nữ đang ngồi chờ ở đình phía đông ngự uyển. Hồ nước bên cạnh gợn sóng, cá chép đủ sắc màu quẫy đuôi, lá phong đỏ cuối mùa bay lả tả theo gió.

"Nhờ ngươi mà ta thoát được khổ rồi."

Tuy nắng vàng chan hòa, gió lại lạnh và khô. Nếu thường ngày, mọi người ắt phải run cầm cập, nhưng nhờ lớp áo lót có ngăn giữ đá nóng mà chẳng ai thấy khổ sở mấy. Ngay cả Linh Lệ công chúa cũng cuộn tròn trong giỏ, bên trong lót sẵn đá giữ nhiệt.

"Đá giữ nhiệt của công chúa nên tháo ra thay vải quấn định kỳ, kẻo bị bỏng lạnh. Còn kẹo thì đừng ngậm nhiều quá, kẻo rát miệng."

Miêu Miêu để thêm mấy viên đá nóng dự phòng trong giỏ, cùng tã và y phục thay. Lò than để hâm nóng đá đã nhờ thái giám mang đến.

"Biết rồi. Nhưng mà..."

Ngọc Diệp phi khẽ cười khúc khích, các cung nữ khác cũng bật cười.

"Ngươi là cung nữ của ta đấy nhé."

Nàng đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền ngọc bích.

"Vâng, nương nương."

Miêu Miêu chỉ coi như lời nói theo nghĩa đen.

Cao Thuận, đứng hầu phía xa, đang nhìn chủ nhân mình, Nhâm Thị chuyện trò với Đức phi.

Nhâm Thị, kẻ mang nụ cười tiên nữ và giọng nói như cam lộ trời cho, hôm nay lại càng chói lọi hơn cả Đức phi, người vốn cũng được ca tụng là mỹ nhân từ thuở thiếu nữ. Chỉ cần thêm vài đường thêu trên áo quan, cài một cây trâm bạc, hắn đã đủ khiến y phục lộng lẫy của một phi tần bậc cao trở nên lu mờ. Nói thẳng ra, đây là sự tồn tại khiến người ta ganh ghét, nhưng khổ nỗi, chính nhân vật "bị lu mờ" kia lại nhìn hắn mà say đắm, nên cũng chẳng ai than phiền. Quả là một kẻ tội nghiệp... à không, tội đồ.

Sau khi đi vòng chào ba vị phi, Nhâm Thị tiến về phía Ngọc Diệp phi.

Bình thường hắn phải đối xử công bằng với cả bốn phu nhân, nhưng gần đây lại tỏ ra thiên vị Ngọc Diệp phi hơn. Ngoài lý do nàng là sủng phi của Hoàng đế, hiển nhiên còn có nguyên nhân khác.

Hắn cúi chào, khen nàng hợp với sắc đỏ. Quả nhiên, sự kiều diễm và thần thái như Hồ cơ khiến không khí xung quanh cũng trở nên diễm lệ. Có lẽ trong hậu cung, chỉ mình Ngọc Diệp phi mới không bị lép vế khi đứng cạnh Nhâm Thị.

Không chỉ khen chủ tử, hắn còn khéo léo tìm lời ca ngợi từng cung nữ. Điều lạ là, hắn luôn chạm đúng điểm mà người đối diện yêu thích ở bản thân mình. Nhâm Thị không nói dối. Hắn chỉ đang... không nói toàn bộ sự thật.

Cao Thuận nhận ra, khóe miệng bên trái của hắn hơi nhếch lên, vẻ mặt như trẻ con vừa trông thấy món đồ chơi ưa thích. Hắn tiến lại gần, giả vờ ngắm công chúa, nhưng thật ra là để tiếp cận một cung nữ nhỏ người kia... Song, thay vì gương mặt tầm thường thường thấy, hắn lại bắt gặp một biểu cảm lãnh đạm, thậm chí hơi khinh khỉnh, của một cung nữ lạ hoắc.

"Bình an, Nhâm Thị công tử."

"Lại là tên rảnh rỗi này..."

Miêu Miêu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhất là khi Cao Thuận đang nhìn.

"Ngươi có trang điểm không?"

"Không. Nô tì chỉ tô chút son ở môi và tô viền khóe mắt thôi, còn lại để mộc."

"Nhưng tàn nhang biến mất rồi."

"Vâng, vì nô tì đã xóa nó."

Phần còn lại trên mặt là những dấu xăm nhạt, trước kia nàng từng tự chích kim, dùng mực loãng để tạo vết, khoảng một năm sẽ phai hết. Dù là xăm tạm, phụ thân nuôi của nàng vẫn không mấy vui khi nàng làm vậy, bởi đó vốn là hình phạt của tội nhân.

"Ngươi xóa bằng cách trang điểm à"

"Không. Ta tẩy trang nên nó mới mất."

"Đáng lẽ cứ "vâng" cho xong..."

Miêu Miêu biết mình vừa lỡ lời, nhưng đã muộn.

"Ngươi nói vậy là mâu thuẫn."

"Không hề."

Trang điểm không chỉ để làm đẹp; đôi khi, phụ nữ đã có chồng còn cố ý làm mình xấu đi. Miêu Miêu mỗi ngày đều bôi hỗn hợp đất sét khô và thuốc nhuộm quanh mũi, làm mờ vết xăm tàn nhang, biến nó thành những đốm nám tự nhiên. Nhờ vậy, không ai nhận ra. Có tàn nhang và nám, nàng chỉ là một nữ tử tầm thường, nên mới bị gọi là "xấu xí". Nhưng nếu xóa hết, gương mặt nàng hóa ra lại... khá ưa nhìn. Chỉ một chút son phấn cũng đủ khiến người ta không nhận ra là Miêu Miêu.

"Vì sao lại phải làm thế?"

"Để tránh bị lôi vào hẻm tối."

Ở phố hoa, không thiếu kẻ đói sắc, nhưng thường là không tiền, thô bạo, lại hay mắc bệnh. Tránh được thì tránh.

"Ngươi từng bị kéo đi sao?"

"Chỉ là suýt thôi."

"Nhưng cuối cùng lại bị bọn buôn người bắt."

Bán vào hậu cung, đương nhiên dung mạo phải khá một chút. Lần ấy, nàng quên bôi lớp hóa trang khi ra ngoài hái thuốc, nên mới...

"Xin lỗi, quản lý không chặt."

"Nô tì cũng chẳng phân biệt chuyện bán con vì đói hay vì bị bắt cóc, nên kệ thôi."

Giờ nàng vẫn giữ lớp hóa trang đó vì lý do tương tự như việc giấu chữ nghĩa. Dù không quan trọng nữa, nhưng cũng chưa tìm được dịp bỏ lớp tàn nhang.

"A, thật xin lỗi."

"Hôm nay lại hiếm khi hắn biết nhận lỗi nhỉ..."

Miêu Miêu vừa ngẩng lên thì cạch, có vật gì cắm vào tóc nàng.

"Đau đấy."

"Cho ngươi."

Không phải nụ cười ngọt lịm thường thấy, mà là vẻ mặt pha chút ngượng ngùng, thoáng buồn. Chạm tay lên, nàng thấy một cây trâm bạc lạnh ngắt.

"Gặp lại ở hội trường nhé."

Nói rồi, Nhâm Thị quay lưng bỏ đi. Đó là trâm bạc nam dùng.

"Ôi, thích quá..."

Anh Hoa nhìn trâm với vẻ thèm thuồng, nhưng thấy cả hai người kia cũng y như vậy nên Miêu Miêu đành rụt tay. (chắc đoạn này bả định đem trâm cho các chị nhưng không biết cho ai, hoặc cũng cho thể chỉ là rút ra không cài nữa).

Hồng Nương thì cười khẽ: "Mới đó đã phá lời hứa rồi."

Ngọc Diệp phi bĩu môi, giật lấy trâm, cài ngay ngắn vào tóc Miêu Miêu.

"Giờ ngươi đâu còn là cung nữ chỉ của ta nữa."

Tiếc là Miêu Miêu chẳng hiểu ý nghĩa ẩn sau câu ấy.

___________ Còn tiếp ___________

Ghi chú: trong văn hóa Hoa Hạ thì trang sức, đặc biệt là trâm cài tóc là những đồ vật cá nhân, thường chỉ nhận từ người thân, người yêu hoặc chủ tử. Nên khi nhận được từ người khác sẽ chỉ mối quan hệ thân mật giữa họ (nhất là mối quan hệ nam nữ). Ngọc Diệp tặng cho các thị nữ trang sức để thể hiện việc các thị nữ thuộc sở hữu của nàng, khi Nhâm Thị cũng tặng Miêu Miêu 1 cái trâm bạc, điều đó không chỉ thể hiện quan hệ chủ - tớ, mà còn có hơi hướng quan hệ nam nữ thân mật (nhất là khi Nhâm Thị cũng có phẩm hàm cao thì việc nhận được quà tặng riêng tư này cho thấy Miêu Miêu được Nhâm Thị ưu ái).

Nói đến trâm cài, thì những thứ liên quan đến tóc tai như lược nữa, nếu được người khác giới tặng thì sẽ giống như một món quà thể hiện tình cảm và sự thân thiết (có câu "kết tóc se duyên" mà). Nhưng quả thật là trong tiểu thuyết này tặng trâm chưa chắc đã là tình cảm nam nữ.

Trước đây tui từng đọc Noragami (Vị thần lang thang), trong đó các thần khí (linh hồn được chọn làm vũ khí của các vị thần) sẽ được ban tên. Nhưng nếu thần khí đó có nhiều hơn 1 cái tên (tức là có nhiều chủ nhân, người có thể sử dụng), thì được gọi là Nora (kẻ lang thang), nora cũng để chỉ những chú mèo hoang. Do chúng chẳng có chủ nên mọi người gặp và có thể gọi chúng bằng bất cứ cái tên nào họ nghĩ ra. Trong phần này, cảm thấy có chút liên quan đến Miêu Miêu (ám chỉ một con mèo). Các bác càng về sau đọc sẽ thấy Miêu ở trong hậu cung thì bị hết vị này đến vị kia gọi đi giải quyết vấn đề, ra ngoài cung cũng phải chạy lăng xăng khắp nơi, khá giống một con mèo hoang.

Ư ư thật ra tui đọc light novel đến tận tập 8 rùi cơ, nhưng mà khum ai dịch nữa, tui cũng muốn dịch bản WN từ mấy chap đó mà wattpad không cho chỉnh sửa thứ tự chương... Hay nếu có thì bác nào chỉ tui phát ik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com