Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 19. Hội viên du (1)

Chương 19 – Hội viên du (phần 1)

Yến hội mùa xuân được bày biện tại trung đình, giữa trời thoáng đãng. Một tòa đình lớn trải thảm lông đỏ thắm, hai hàng trường án song song, phía trên cùng là ngôi vị thượng tọa.

Chủ thượng an tọa ở chính giữa, hai bên là Hoàng thái hậu và Hoàng đệ. Phía đông là Quý phi và Đức phi, phía tây là Hiền phi và Thục phi. Nay Đông cung đã băng hà, ngôi đệ nhất kế vị thuộc về vị Hoàng đệ cùng mẹ với đương kim thiên tử.

Chỉ tiếc, cách sắp xếp này nhìn thế nào cũng giống bày binh khiêu khích, chẳng khác gì cố tình khơi mào đố kỵ giữa tứ phi.

Vị Hoàng đệ kia, tuy là con đẻ của Thái hậu, nhưng lại sống lặng lẽ, ít khi lộ diện. Danh nghĩa thì vẫn có chỗ ngồi ở thượng tọa, nhưng ghế này thường trống không. Thân thể yếu nhược, hầu như không rời tẩm điện, cũng chẳng xử lý chính vụ. Người ngoài đồn đoán đủ kiểu: kẻ bảo Hoàng thượng nuông chiều em trai, kẻ lại nói Hoàng đệ bị giam lỏng, hoặc rằng Thái hậu quá mực cưng chiều, chẳng muốn để con bước ra ngoài.

Dù thế nào, với Miêu Miêu thì tất cả chẳng liên quan.

Món ăn chỉ dọn lên sau giờ Ngọ, hiện tại là lúc thưởng ngoạn xiếc và vũ khúc. Hầu cận bên Quý phi Ngọc Diệp chỉ có Hồng Nương - nhất đẳng cung nữ; những tỳ nữ khác đều lui sau màn chờ lệnh.

Công chúa đang được Thái hậu ôm ấp. Khí chất cao quý cùng dung nhan chẳng mảy may phai tàn khiến bà không hề kém sắc trước tứ phi.

"Giá mà chuẩn bị cái lều che gió thì tốt..."

Cái "màn" ở đây chẳng qua chỉ là tấm chắn mắt, chẳng đủ cản gió. Miêu Miêu ôm lò sưởi tay, còn các cung nữ khác, lạnh thế này mà đứng nép vào nhau, hẳn chịu không nổi. Quả nhiên, nhiều người run lẩy bẩy, có kẻ thậm chí khép chặt chân. Lúc này mà ra ngoài "giải quyết" thì cũng chẳng sao, nhưng e ngại ánh mắt đối thủ nên chẳng ai dám.

Rắc rối ở chỗ, thị nữ của tứ phi thường thích "thay chủ ra trận", mở màn cho những trận chiến ủy nhiệm. Các cung nữ chưởng sự đều bận hầu hạ chủ nhân, nên không ai ngăn cản.

Hiện giờ, chiến sự chia làm hai mặt: "quân Ngọc Diệp phi" đối đầu "quân Lê Hoa phi", còn "quân Thục phi" đấu với "quân Đức phi". Quân doanh của Ngọc Diệp phi chỉ bốn người, chưa bằng nửa phe đối thủ, thoạt nhìn là thế yếu, nhưng lại có Anh Hoa đang hăng máu chống đỡ.

"Gì cơ, bọn ta ăn mặc quê mùa ư? Nực cười! Cung nữ là để hầu chủ, ăn diện diêm dúa để làm gì?"

Có vẻ họ đang cãi nhau về y phục. Cung nữ của Lê Hoa phi mặc áo xanh, tà rộng viền diềm, lại thêm vô số đồ trang sức, trông nổi bật hơn hẳn.

"Ngươi nói gì? Ăn mặc tầm thường thì chủ nhân cũng mất mặt. Quả đúng là loại chủ nhân thuê đồ xấu xí về hầu hạ."

"Ồ, hình như mình vừa bị mắng thẳng mặt..."

Miêu Miêu thản nhiên nghĩ. Chẳng cần nói cũng biết "đồ xấu xí" là ám chỉ nàng.

Kẻ đang ngẩng đầu vênh váo kia chính là một trong số nữ quan từng chống đối nàng. Miệng mồm bén nhọn nhưng lá gan bé, hay dọa "mách phụ thân", đến khi Miêu Miêu buột miệng "Vậy để ta khiến ngươi chẳng thể mách được nữa nhé" thì hoảng sợ, tránh nàng luôn.

"Hóa ra trò đùa kiểu kỹ viện không hợp với tiểu thư nhà lành..."

"Không thấy mặt là biết bị bỏ lại rồi. Dẫn một ả xấu xí như thế đến đây chỉ tổ mất mặt, ngay cả một viên châu ngọc cũng chẳng được ban."

Chắc chắn họ là chưa nhận ra nàng đang đứng sát đây.

"Tệ thật, ở cùng nhau hai tháng mà còn không nhận ra..."

Thấy Anh Hoa sắp bùng nổ, hai cung nữ khác phải giữ lại, Miêu Miêu quyết định ra tay. Nàng vòng ra phía sau, che nửa mặt, nhìn về phía mấy cung nữ áo xanh. Một người cau mày ngờ vực, rồi ghé tai đồng bạn. Cứ thế truyền tai như trò "truyền tin" cho tới khi đến tai kẻ kiêu căng nhất, nàng ta bỗng run rẩy, môi há ra mà không thốt nổi lời.

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi chứ..."

Miêu Miêu nở nụ cười "hiền hòa" nhất của mình, nhưng trong mắt đối phương, đó chẳng khác gì nụ cười của con sói vừa chộp được mồi.

"A... a... a..."

"N... ngươi làm sao thế?"

Anh Hoa vẫn chưa hay biết, chỉ ngạc nhiên nhìn đối thủ bỗng dưng run như cầy sấy.

"T... thôi được, hôm nay bỏ qua cho các ngươi đó... phải biết ơn đi!"

Buông một câu chẳng đầu đuôi, nàng ta quay người, chọn chỗ xa nhất khỏi nhóm Miêu Miêu.

Anh Hoa cùng mọi người trố mắt, còn Miêu Miêu lại thấy... hơi chạnh lòng. Sau đó, Anh Hoa quay sang dịu giọng:
"Ta vốn đã thấy chúng đáng ghét rồi. Xin lỗi nhé, để ngươi chịu thiệt thòi. Kỳ thực, ngươi vốn đáng yêu như vậy mà..."

"Ta không để bụng. Nhưng... không cần thay lò sưởi tay sao?"

"Chưa cần, vẫn ấm. Nhưng mà... tại sao họ bỗng dưng run lẩy bẩy vậy nhỉ?"

"Có lẽ... muốn 'hái hoa' chăng."

Miêu Miêu thản nhiên đáp.

Hiện tại, nàng đang đóng vai một thiếu nữ bị cha đánh đập, bán đi làm vật thế mạng thử độc, lại chịu hai tháng bị bắt nạt ở Thủy Tinh cung, đến mức sinh tâm lý sợ đàn ông trầm trọng.

Tiếc là trí tưởng tượng của Anh Hoa và nhóm bạn thật... khủng khiếp. Trong mắt họ, việc Nhâm Thị hay trêu chọc Miêu Miêu biến thành cảnh "mỹ nhân như tiên hạ phàm thương xót cô gái đáng thương", thật hết cách hiểu.

Ở phía bên kia, "trận chiến ủy nhiệm" thứ hai vẫn tiếp diễn. Bảy cung nữ áo trắng (phe Đức phi) đối đầu bảy cung nữ áo sẫm (phe Thục phi).

"Chỗ đó cũng chẳng ưa nhau gì." – Anh Hoa nhận xét.

"Một bên mười bốn tuổi, một bên ba mươi lăm. Cùng là phi tần nhưng tuổi tác chênh lệch như mẹ con, bảo sao hợp nổi."

"Trẻ tuổi lại là Đức phi, còn Thục phi là người lâu năm trong cung... khó tránh khỏi va chạm." - Quý Viên, cung nữ tính tình dịu dàng, nói thêm.

"Cũng đúng, trước kia còn là... mẹ chồng nàng dâu cơ mà." - Ái Lam, cô gái cao ráo, gật đầu.

"Mẹ chồng... nàng dâu?"

Miêu Miêu nghiêng đầu. Thoạt nghe chẳng giống chuyện hậu cung cho lắm.

"Ừ, chuyện hơi rắc rối..."

Thì ra, hai người từng là phi của Tiên đế và phi của Đông cung.

Sau khi Tiên đế băng hà, vị phi kia xuất gia làm ni cô để giữ tang - nhưng đó chỉ là cái cớ. Thực chất là để xóa sạch thân phận từng hầu hạ tiên đế, rồi quay lại gả cho... con trai ông.

"Thời Tiên đế mới chỉ năm năm trước..."

Lúc ấy, Đức phi mới chín tuổi. Dù là hôn sự chính trị, thì cũng khiến người nghe thấy khó chịu.

"Dù hoang dâm đến mấy cũng không thể..."

Nàng vừa nhớ lại vị hoàng đế râu đẹp, vừa suy nghĩ, thì Ái Lam buông một câu làm nàng chết lặng:

"Chứ ai đời... chín tuổi đã thành mẹ chồng."

___________ Còn tiếp ___________

Bất ngờ chưa các bà già :)))

Tiên đế là lolicon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com