Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 2. Hai vị phi tần

Chương 2: Hai vị phi tần

"À ha, quả nhiên là thật nhỉ..."

"Ừ, người ta bảo thấy đại phu bước vào đó rồi."

Trong khi húp bát canh nóng, Miêu Miêu lặng lẽ lắng nghe câu chuyện. Đại sảnh dùng bữa rộng lớn vang lên tiếng thì thầm râm ran, nơi hàng trăm cung nữ đang ăn sáng. Món ăn chẳng có gì xa hoa: một bát canh lỏng và cháo thô bằng ngũ cốc tạp.

Ngồi chéo phía trước Miêu Miêu là một cung nữ khác, vừa ra vẻ thương xót, ánh mắt lại lấp lánh đầy tò mò.

"Chỗ của Ngọc Diệp phi cũng thế, mà Lê Hoa phi cũng chẳng khá hơn."

"Trời ơi, cả hai luôn à? Tính ra mới chỉ có nửa năm và ba tháng thôi nhỉ?"

"Đúng vậy. Chẳng lẽ thật sự bị nguyền rủa sao?"

Những cái tên vừa được nhắc tới chính là hai phi tần được bệ hạ sủng ái nhất hiện nay. Thời gian nửa năm và ba tháng hẳn là ám chỉ thời điểm các nàng hạ sinh hoàng tự.

Chốn hậu cung là nơi chuyện phiếm được truyền đi nhanh hơn cả gió. Từ chuyện thị tẩm đến chuyện con nối dõi, từ những lời đàm tiếu vì ganh ghét cho tới những lời đồn rùng rợn hợp với tiết trời oi bức.

"Chứ chẳng lẽ gì khác? Không bị nguyền rủa thì sao lại chết tới ba đứa trẻ như thế!"

Ý họ đang nói là ba hoàng tử, công chúa – những người thừa kế ngôi vị – đều lần lượt chết yểu. Một đứa trẻ mất khi hoàng đế còn là thái tử, hai đứa trẻ sau này khi lên ngôi, tất cả đều chưa qua tuổi bú mớm. Mặc dù trẻ sơ sinh dễ chết yểu là chuyện thường tình, nhưng ba đứa con của bậc chí tôn mà đều yểu mệnh thì thật chẳng hợp lẽ.

Hiện tại, chỉ còn hai đứa trẻ là con của Ngọc Diệp phi và phi Lê Hoa phi là còn sống.

"Chẳng lẽ bị đầu độc?"

Miêu Miêu nhấp ngụm nước ấm, trầm ngâm suy nghĩ, rồi tự lắc đầu bác bỏ. Trong ba đứa trẻ đã mất, có hai người là công chúa – mà trong chế độ kế vị chỉ dành cho hoàng nam, thì giết hại công chúa có vẻ chẳng có ý nghĩa gì mấy.

Hai cung nữ ngồi phía trước không mảy may động đũa, vẫn mải mê bàn luận chuyện lời nguyền, sự báo oán.

"Cái gì mà nguyền rủa chứ, thật nực cười..."

Một câu thôi: vớ vẩn. Dù hậu cung có luật lệ hà khắc đến mấy, thì cũng chẳng có ai lại dễ dàng tin vào mấy chuyện huyền hoặc ấy. Nhưng Miêu Miêu – với đầu óc sắc bén và hiểu biết uyên bác – lại có lý do vững chắc để phủ nhận.

"Hay là bệnh? Có khi do di truyền? Mà... họ chết kiểu gì nhỉ?"

Vốn là người ít nói, bị coi là lạnh lùng, nhưng lần này Miêu Miêu lại mở lời với các cung nữ nhiều chuyện xung quanh.

Để rồi sau đó, nàng phải hối hận vì đã để lòng tò mò dẫn đường.

"Chi tiết thì tôi không biết rõ, chỉ nghe nói mấy đứa bé cứ yếu dần rồi ra đi thôi."

Tiểu Lan – cung nữ lắm lời – tỏ vẻ hứng thú khi thấy Miêu Miêu chủ động bắt chuyện, liền tranh thủ kể thêm đủ thứ chuyện vặt.

"Dựa vào tần suất đại phu lui tới, có lẽ tình hình của Lê Hoa phi nghiêm trọng hơn nhỉ?"

Vừa vắt khăn lau khung cửa sổ, nàng vừa nói.

"Ý cô là... chính Lê Hoa phi?"

"Ừ, cả mẹ lẫn con."

Thực chất, việc đại phu đến chỗ Lê Hoa phi thường xuyên hơn hẳn là do đứa bé kia là con trai – hoàng trưởng tử. Trong khi con của Ngọc Diệp phi chỉ là công chúa. Dẫu bệ hạ sủng ái Ngọc Diệp hơn, thì ngôi vị hoàng đế chỉ dành cho nam tử, trọng nam khinh nữ là lẽ tất nhiên trong chốn hậu cung.

"Nghe đâu có triệu chứng như đau đầu, đau bụng, buồn nôn nữa cơ."

Tiểu Lan kể hết những gì mình nghe được rồi vui vẻ rời đi lo việc khác.

Miêu Miêu, thay cho lời cảm ơn, tặng nàng một ấm trà cam thảo. Loại thảo dược hái từ góc vườn, tuy có mùi thuốc nhưng vị ngọt đậm. Với các cung nữ hiếm khi được nếm vị ngọt, đó quả là món quà quý.

"Đau đầu, đau bụng, buồn nôn..."

Đó là những triệu chứng quen thuộc. Nhưng vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận chắc chắn.

Cha nuôi từng dạy: "Không được kết luận chỉ dựa vào suy đoán."

"Chắc phải... tự mình đi xem thử thôi."

Miêu Miêu quyết định đẩy nhanh công việc trong ngày để dành thời gian dò xét thêm.

Tuy được gọi chung là "hậu cung", nhưng quy mô nơi đây chẳng kém gì một thị trấn nhỏ. Hơn hai ngàn cung nữ, năm trăm hoạn quan túc trực ngày đêm. Cung nữ thường bị dồn vào ở tập thể, mười người một phòng; phi tần thì tùy cấp bậc mà có thể sở hữu riêng một phòng, một dãy, hay thậm chí cả một cung riêng biệt.

Tính cả nhà bếp, vườn tược, hậu cung rộng lớn tới mức những kẻ làm thấp như Miêu Miêu ít khi nào rời khỏi khu đông – nơi mình được phân công.

"Nếu chẳng ai sai việc, thì tự tạo ra việc là được."

Nghĩ vậy, Miêu Miêu tiến lại gần một nữ quan đang bê giỏ lụa.

Tấm lụa thượng hạng ấy phải đem giặt ở phía tây – nơi có nguồn nước tốt hơn. Không hiểu do nước khác hay người giặt khác, nhưng cứ giặt ở khu đông thì vải sẽ mau mục.

Miêu Miêu biết lý do thật sự là do người ta không phơi lụa đúng cách – phải phơi mát trong bóng râm – nhưng nàng không nói ra.

"Nghe bảo ở khu trung tâm có một vị hoạn quan đẹp đến mức kinh hồn?"

Đó là điều Tiểu Lan kể thêm, nàng chỉ cần khơi chuyện vậy thôi, nữ quan kia liền vui vẻ đổi phiên trực.

Chốn hậu cung vốn thiếu thốn ái tình, đến cả hoạn quan cũng trở thành đối tượng mộng mơ. Có kẻ rời cung rồi nên duyên với hoạn quan cũng chẳng phải chuyện lạ. So với nữ sắc rối ren, thì ít ra cũng lành hơn chăng? Nhưng nghĩ đến đó, Miêu Miêu cũng chỉ biết nghiêng đầu tự hỏi.

"Mình rồi cũng sẽ giống thế sao?"

Câu hỏi ấy khiến nàng khoanh tay, trầm ngâm mãi không thôi.

Sau khi nhanh chóng giao giỏ lụa tới nơi, Miêu Miêu ngước nhìn cung điện sơn son thếp vàng nằm giữa trung tâm hậu cung. Kiến trúc nơi đây cầu kỳ, tinh xảo, khác hẳn các gian phòng đơn sơ ở khu đông.

Hiện giờ, người đang ở tại cung lớn nhất hậu cung là Lê Hoa phi – mẫu thân của hoàng trưởng tử. Dù bệ hạ chưa lập hậu chính thức, thì nàng – với thân phận mẹ của con trai duy nhất – nghiễm nhiên là người quyền lực nhất chốn này.

Ấy vậy mà cảnh tượng trước mắt lại chẳng khác gì một xó phố chợ:

Một phụ nhân gào thét, một người cúi đầu im lặng, vài cung nữ hốt hoảng, và một người đàn ông – tuy không còn là nam nhân đúng nghĩa – đang ra sức hòa giải.

"Khung cảnh này chẳng khác gì thanh lâu nhỉ."

Miêu Miêu nghĩ vậy, lặng lẽ hòa vào đám đông hóng chuyện.

Người phụ nữ đang gào lên chính là phi tần cao quý nhất hậu cung – Lê Hoa phi. Người im lặng là Ngọc Diệp phi – chỉ dưới một bậc. Người hòa giải là ngự y, còn các cung nữ quanh đó thì mặt tái nhợt vì sợ.

"Ngươi sinh con gái, giờ lại muốn hại chết con trai ta đúng không?!"

Khi sắc đẹp méo mó vì giận dữ, thì quả là đáng sợ. Nét trắng bệch như u linh, đôi mắt rực lửa như ác quỷ – tất cả đều hướng về phía người phụ nữ đang đặt tay lên má mình.

"Chẳng phải chính phi cũng đang đau khổ giống vậy sao?"

Người phụ nữ có mái tóc đỏ và đôi mắt màu ngọc bích – mang đậm huyết thống phương Tây – ngước nhìn y quan, giọng điềm đạm.

"Vậy nên, mong ngài cũng khám cho con gái ta."

Xem chừng, nàng đến đây không phải vì tranh cãi, mà vì bất bình khi con gái mình không được chữa trị như con trai người kia.

Hiểu theo lẽ làm mẹ thì là điều dễ thông cảm. Nhưng trong hậu cung, chuyện trọng nam là đương nhiên. Ngự y kia bị kéo vào cuộc, khuôn mặt lộ vẻ bất mãn, có lẽ vì thấy mình bị oan.

"Tên lang băm ngốc nghếch..."

Ở gần cả hai phi mà chẳng nhận ra điều bất thường. Hoặc giả như, y còn chẳng biết gì sao?

Ba đứa trẻ chết yểu, triệu chứng chung là đau đầu, đau bụng, buồn nôn... Và cả sắc mặt tái nhợt cùng dáng vẻ yếu ớt của phi Lê Hoa...

Lẩm bẩm một mình, Miêu Miêu rời khỏi nơi ồn ào.

"Phải tìm tài liệu xem mới được."

Nghĩ vậy, nàng chẳng buồn để mắt đến bất kỳ ai đang đi ngang qua.

___________ Còn tiếp ___________

Hmm phần này có mô tả mà trong bản truyện tranh bỏ qua, cụ thể là phần Lê Hoa phi và Ngọc Diệp phi rơi vào tranh cãi để xem con mình sẽ được khám trước. Khi đọc manga thì tui chỉ thấy hai phi tần đó tranh cãi do tranh sủng và có vẻ Lê Hoa nghi ngờ Ngọc Diệp đầu độc con trai mình. Nhưng bản WN mô tả rõ lý do là vì hậu cung thiếu Thái y (sẽ được giải thích sau này), nên không có đủ người chữa trị cho tất cả. Đọc mấy phần khác tui cứ nghĩ dù Ngọc Diệp phi sinh ra công chúa còn Lê Hoa thì sinh ra hoàng tử, nhưng Ngọc Diệp vẫn được ưu ái hơn, tuy nhiên ở chương này thể hiện rõ là phi tần sinh con trai thì sẽ được trọng vọng hơn (đúng theo câu "mẫu bằng tử quý").

Mở đầu về các vị phi tần này thì có thể thấy cái vibe quý tộc của Lê Hoa và vibe dễ bị bắt nạt của Ngọc Diệp, nhưng ai biết được :)))))

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com