Phần 1. Hậu cung - Chương 20. Hội viên du (2)
Chương 20 – Hội viên du (phần 2)
Thời vận đào hoa đã đến.
Ấn tượng đầu tiên của Miêu Miêu về Đức phi Lý Thụ là một thiếu nữ không biết đọc khí sắc người đời. Kết thúc phần đầu của yến tiệc, khi đến giờ giải lao, Miêu Miêu cùng Quý Uyển tiến về chỗ Công chúa. Trong lúc Quý Uyển thay viên ôn thạch (viên đá sưởi để trong nôi) đã nguội, Miêu Miêu xem qua tình trạng của tiểu công chúa.
"Sức khoẻ không có gì đáng lo..."
Công chúa Linh Lệ với đôi má ửng hồng như trái táo, từ ngày đầu gặp gỡ đến nay đã lanh lợi, hoạt bát hơn nhiều, được cả Hoàng đế - phụ thân và Hoàng thái hậu - tổ mẫu hết mực cưng chiều.
"Nhưng mà, để trẻ con ở ngoài trời suốt thế này liệu có ổn?"
Nếu chẳng may nhiễm phong hàn, người chịu tội e rằng chính là nàng - một sự phi lý khó chấp nhận. Vì vậy, nàng đã sai thợ đóng riêng nắp cho chiếc giỏ, để công chúa có thể nằm yên bên trong, trông chẳng khác gì tổ chim nhỏ.
"Thôi thì... đáng yêu như vậy cũng được."
Miêu Miêu vốn chẳng mặn mà gì với trẻ con, mà còn thấy đáng yêu, đủ biết hài nhi quả là loài sinh vật đáng sợ. Công chúa nay đã biết bò, lại thích ra ngoài. Miêu Miêu dịu dàng đặt nàng trở lại giỏ, định trao cho Hồng Nương, thì phía sau bỗng vang lên tiếng thở phì phò.
Một thiếu nữ vận đại tụ màu hồng thẫm, lộng lẫy xa hoa, dẫn theo mấy thị nữ, đứng nhìn họ. Khuôn mặt xinh đẹp, song đôi môi hơi bĩu ra, cố tình bày tỏ vẻ bất mãn.
"Vậy ra đây là ấu cô?" (ấu cô: đạo cô trẻ tuổi - hay vị phi tần đi tu đã được nhắc đến ở chương trước)
Thấy Hồng Nương và Quý Uyển cúi đầu thật sâu, Miêu Miêu cũng làm theo. Lý Thụ phi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, dẫn đám thị nữ đi nơi khác.
"Vừa rồi là Đức phi nương nương?"
"Phải, chính là người. Chắc ngươi cũng thấy rồi đấy..."
"E rằng... khó mà nắm bắt được tâm ý của người này?"
Ý nói: khó mà đọc được khí sắc của nàng ta.
Bốn vị phi tần đều được ban cho một màu sắc tượng trưng.
Ngọc Diệp phi - màu đỏ thắm và lục bảo;
Lê Hoa phi - xanh lam thẫm và thuỷ tinh;
Thục phi - nhiều khả năng là màu đen, theo sắc phục của thị nữ, lại ở Thạch Lựu cung, nên bảo thạch tượng trưng là hồng lựu.
"Nếu theo ngũ hành, màu trắng mới hợp lý..."
Thế nhưng, Lý Thụ phi lại mặc áo hồng thẫm - vô tình trùng màu với y phục đỏ của Ngọc Diệp phi. Nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi trong yến tiệc, hai người lại kề sát nhau, khiến phối sắc trở nên lệch lạc.
"Nhớ ra rồi..."
Đoạn cãi vã mà nàng từng nghe thoáng qua giữa các nữ quan cũng xoay quanh chuyện này.
"Xem ra vẫn còn quá trẻ con..." - một câu thở dài của Hồng Nương, đủ để nói lên tất cả.
Những viên ôn thạch đã nguội được bỏ vào lò than chuẩn bị sẵn. Một vài thị nữ khác trông thấy, Miêu Miêu bèn xin phép Ngọc Diệp phi để phát cho họ. Những thị nữ vốn quen nhìn lụa là, bảo ngọc, nay lại mừng rỡ chỉ vì một viên đá ấm - thật kỳ lạ. Riêng thị nữ Thuỷ Tinh cung thì vừa thấy Miêu Miêu liền lùi xa, giữ khoảng cách như nam châm cùng cực, nên chẳng thể phát cho họ.
"Miêu Miêu à, ngươi tốt bụng quá đấy." - Anh Hoa nói, giọng pha chút chê trách.
"Giờ nghĩ lại... chắc cũng vậy." – Miêu Miêu thẳng thắn đáp.
"Mà lạ thật..."
Từ lúc nghỉ giải lao, người ra vào sau màn trướng càng lúc càng nhiều - không chỉ thị nữ, mà cả võ quan, văn quan. Ai nấy đều cầm trên tay một món trang sức. Có người đối diện với nữ quan, có người vây quanh một người. Quý Uyển và Ái Lam cũng đang trò chuyện với một võ quan xa lạ.
"Họ đang tuyển nhân tài ẩn trong hoa viên đấy."
"Vâng."
"Dấu hiệu là món trang sức kia."
"Thì ra vậy."
"Dĩ nhiên... cũng có nghĩa khác nữa."
"Ra vậy."
Thấy Miêu Miêu đáp qua loa, Anh Hoa bĩu môi, khoanh tay:
"Này, có nghĩa khác đấy nhé!"
"Thế ạ."
Miêu Miêu vẫn không hỏi thêm.
"Vậy thì... đưa cây trâm đó cho ta."
"Được thôi. Nhưng phải oẳn tù tì với hai người kia đã."
Vừa lật mấy viên ôn thạch trong lò than, nàng vừa nói. Miêu Miêu vốn định khi hết hai năm hầu hạ sẽ quay về phố Hoa, nên chẳng bận tâm những chuyện này.
"Nếu bị sai vặt kiểu đó, ở Thuỷ Tinh cung làm tiểu đồng còn hơn..."
Nàng đang nghĩ ngợi, thì...
"Tiểu thư, xin nhận cho."
Một cây trâm được đưa ra trước mặt. Ngẩng lên, Miêu Miêu thấy một đại hán mặt mày cương nghị, mỉm cười ngọt ngào. Tuổi còn trẻ, không râu ria, tướng mạo khôi ngô - nhưng nụ cười ngọt đến thừa mứa lại chẳng gây cảm xúc gì cho Miêu Miêu, kẻ vốn miễn dịch với loại vẻ đẹp này. Có vẻ võ quan ấy nhận ra phản ứng của nàng khác với dự đoán, song vẫn kiên trì đưa tay ra. Đứng khom người, nhón chân lâu khiến đôi chân bắt đầu run rẩy.
Miêu Miêu chợt nhận ra mình đang để người ta rơi vào tình thế khó xử.
"Đa tạ." - nàng nhận lấy.
Khuôn mặt vị võ quan sáng bừng như chú cẩu con vừa được chủ khen. Miêu Miêu thầm nghĩ: Đúng là cẩu nhà ai.
"Vậy nhé, mong được chiếu cố. Ta là Lý Bạch."
"Chắc chẳng gặp lại lần nào đâu..."
Trên thắt lưng gã vẫn còn cài hơn chục cây trâm. Có lẽ hắn đang phát cho tất cả thị nữ để họ khỏi mất mặt.
"Nếu vậy thì ta cũng hơi áy náy..."
Ngắm cây trâm gắn san hô hồng, Miêu Miêu vừa thấy Quý Uyển trở lại, mang theo chiến lợi phẩm cài nơi thắt lưng.
"Ngươi cũng nhận được à?"
"Giải thưởng tham dự thôi." - nàng đáp hờ hững.
Chợt...
"Chỉ vậy thôi... e là chưa đủ chăng?"
Giọng nói quen thuộc, sang trọng vang lên. Miêu Miêu ngoảnh lại - trước mắt là Lê Hoa phi, vóc dáng nở nang, vận thường phục màu lam đậm, khoác thêm áo choàng xanh biếc.
"Có hơi đẫy đà hơn trước..."
Song nét u sầu còn đọng lại lại càng tôn thêm vẻ mỹ lệ của nàng.
"Lâu rồi không gặp."
"Quả thật đã lâu ạ."
Lê Hoa phi chạm vào mái tóc Miêu Miêu, cũng giống như cái chạm của Nhâm Thị, nàng đã gài một vật gì đó. Lần này, không hề đau.
"Vậy, cáo từ nhé." - nàng đi, vừa khẽ quở trách các thị nữ đang kinh ngạc, vừa uyển chuyển khuất bóng.
Thị nữ của Phỉ Thúy cung đều chết lặng.
"Ôi chao... lần này, không biết Ngọc Diệp nương nương sẽ giận đến mức nào đây." - Anh Hoa khẽ búng vào món trang sức cài trên trâm của Miêu Miêu.
Ba viên hồng thuỷ tinh rung lên khẽ khàng.
___________ Còn tiếp ___________
Khá kỳ lạ ở phần ngũ hành với tứ phi của tác giả. Lê Hoa phi và Thục phi trùng màu hành thủy với nhau, vì màu xanh lam lẫn màu đen theo phong thủy Trung Quốc đều là hành thủy. Nhưng vì Lê Hoa phi ở Thủy tinh cung và cũng có vật tượng trưng là thủy tinh nên nhân vật này có tính thủy nhiều hơn. Còn Thục phi mặc đồ đen ở cung Thạch lựu và có vật tượng trưng là Thạch lựu, nhưng Thạch lựu hay đá Granet có màu đỏ thẫm cơ các bác ơi. Tui đọc thấy nhiều bác giải thích là tứ phi đang khuyết hành mộc (mà Miêu Miêu lại có cái vibe mộc đó), còn Thục phi đại diện hành thổ. Thật ra nếu về kiến thức phong thủy thì tác giả đang gán nhầm cho Thục phi (nếu ý định thật là cho nhân vật này đại diện hành thổ). Bởi dù sao Thục phi này hầu hạ vua nhiều năm nên có thể coi đó là một đặc tính.
Bên cạnh đó cũng có một điều khá lạ nữa, có nhiều cách dịch tên cung điện của Ngọc Diệp, có thể là Ngọc Bích hoặc Phỉ Thúy, và tui chọn tên Phỉ Thúy (vì Phỉ Thúy là hàng cao cấp của Ngọc Bích), tuy ngọc có nhiều màu nhưng phổ biến nhất và cũng quý giá nhất là màu xanh lá (gọi là đế vương lục), mà xanh lá thì chỉ hành mộc. Có thể Hoàng đế chỉ đơn giản gán như vậy vì Ngọc Diệp có mái tóc đỏ và mắt xanh lục, nhưng kể ra cũng khá là loạn.
Nhìn chung là trừ Lê Hoa phi tui thấy đang có sự đồng nhất ra thì 3 phi tần thượng cấp còn lại thật sự làm tui bối rối nha. Tất nhiên là Lý Thụ phi có hành kim, ở Kim cương cung và gán cho sắc trắng thì cũng khá hợp lý, chỉ là vị phi tần này chưa đủ phẩm chất để làm thượng phi cho lắm (cụ thể là mặc sai màu ở buổi tiệc, nhẹ thì bị trở thành trò cười, mà nặng thì là cố tình khiêu khích Ngọc Diệp - người được gán cho màu đỏ).
Nếu xét theo cung điện thì nếu trong truyện có mô tả hướng cụ thể thì ta có thể biết được các phi tần là hành nào. Còn theo tên cung điện thì mạnh dạn đoán Phỉ Thúy là hành mộc, Thạch Lựu hành hỏa, Thủy Tinh hành thủy, Kim Cương hành kim.
Anyway, vì tác giả làm tui lú quá nên tui đã phải tìm đọc cả bản manga lại để chắc chắn, nhưng cũng chỉ có lời giải thích ngũ hành cùng việc Lý Thụ mặc trùng màu với Ngọc Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com