Phần 1. Hậu cung - Chương 21. Hội viên du (3)
Chương 21 – Hội viên du (phần 3)
Đến giữa trưa, Miêu Miêu thay chỗ cho Hồng Nương, đứng lặng phía sau Quý phi Ngọc Diệp.
Nghe theo lời khuyên của Anh Hoa, nàng đem cả ba chiếc trâm vừa nhận gài hết lên thắt lưng. Quý phi Ngọc Diệp tặng nàng vòng cổ, nên lẽ ra trâm chỉ cần đeo một chiếc cũng đủ. Nhưng như thế lại vô tình phân định kẻ hơn người kém, vậy nên nàng chọn cách mang cả ba.
Từ vị trí thượng tọa nhìn xuống, khung cảnh yến hội quả là oai nghiêm lộng lẫy.
Phía tây là hàng võ quan, phía đông là văn quan. Chỉ khoảng hai phần mười trong số đó được ngồi vào bàn dài. Cao Thuận cũng ở bên hàng võ quan. Nàng chợt nhận ra chức vị y cao hơn mình tưởng, song vẫn lấy làm lạ khi thấy những thái giám ngồi lẫn vào mà chẳng chút gượng gạo.
Gã đại hán to lớn khi nãy cũng có mặt, ngồi gần cuối bàn so với Cao Thuận, song nếu xét tuổi tác, có lẽ y là người thăng tiến nhanh bậc nhất.
Riêng Nhâm Thị thì chẳng thấy đâu. Một người sáng rực như vậy, lẽ ra chỉ cần đảo mắt là thấy, vậy mà hôm nay lại bặt tăm.
Nghĩ rằng chẳng cần tìm kiếm làm gì, Miêu Miêu tập trung vào nhiệm vụ chính. Trước tiên là rượu khai vị. Từng chút một được rót từ bình pha lê trong suốt sang chén bạc. Nàng khẽ lắc chén, quan sát kỹ phần tiếp xúc xem có vết xỉn màu nào không. Nếu có độc chu sa, bạc sẽ nhanh chóng xám lại. Sau đó, nàng đưa chén lên, thong thả ngửi hương. Không phát hiện độc, nhưng nếu đã là người thử độc, nàng buộc phải nuốt xuống thì mới coi như hoàn thành trách nhiệm. Một ngụm nhỏ trôi qua cổ họng, nàng súc miệng bằng nước lã.
"Ồ?"
Có vẻ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng.
Các thí độc nhân khác còn chưa kịp chạm môi vào chén. Đợi Miêu Miêu uống xong mà chẳng hề hấn gì, họ mới rụt rè đưa lên miệng.
"Cũng phải thôi."
Chẳng ai muốn chết cả. Nếu có người đi trước, dĩ nhiên sẽ đợi xem kết cục rồi mới an tâm làm theo.
"Dù sao, nếu đã ra tay giữa yến tiệc, thì hẳn chỉ dùng loại kịch độc phát tác tức khắc..."
Trong bữa tiệc này, e chỉ có Miêu Miêu là sẵn sàng nếm độc một cách... vui vẻ. Thứ người đời hiếm gặp.
"Nếu được chọn, ta muốn là cá nóc. Khéo léo giấu phần nội tạng vào món canh..."
Cái cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi ấy, thật khó cưỡng. Vì nó, nàng đã không biết bao lần trải qua ói mửa và rửa ruột. Đang mải mê với ý nghĩ ấy, Miêu Miêu chạm ánh mắt với một thị nữ bưng món khai vị đến. Cô ta mím môi, như thể đang ghê sợ bộ dạng thích thú của nàng. Miêu Miêu lại khôi phục gương mặt vô cảm.
Món khai vị này là món khoái khẩu của Hoàng đế, thỉnh thoảng được dọn làm bữa khuya. Có lẽ được chuẩn bị trong hậu cung, hệt như mọi khi.
Thấy các thí độc nhân khác cứ nhìn mình chằm chằm, nàng liền thản nhiên gắp một miếng. Là món nộm cá trộn rau. Dù Hoàng đế vốn phóng túng trong chuyện nữ sắc, khẩu vị ăn uống lại khá chú trọng sức khỏe.
"Sai khâu bày món rồi."
Nguyên liệu khác thường. Không ai dám nhầm công thức món Hoàng đế yêu thích. Chắc hẳn đây là món dành cho phi tần khác, nhưng lại bị đưa nhầm đến đây. Hậu cung vốn có người của Thượng thực phòng khéo tay, biết chế biến riêng biệt cho Hoàng đế và cho các phi. Như thời Quý phi Ngọc Diệp đang cho con bú, bếp luôn dọn món lợi sữa.
Khi mọi người đã bắt đầu ăn khai vị, nàng chắc mẩm quả là có sự nhầm lẫn. Phi tần Lý Thụ, vốn nổi tiếng kém tinh tế, giờ mặt mày tái nhợt.
"Ra là không ưa món này."
Nhưng vì đây là món Hoàng đế yêu thích, nàng ta chẳng thể bỏ dở, đành gượng ăn.
Ngoái lại, Miêu Miêu bắt gặp thị nữ thử độc của vị phi ấy khẽ nhắm mắt, môi rung rung, khóe miệng nhếch nhẹ.
"Chẳng hay ho gì..."
Nàng quay lại phía trước, đón lấy món kế tiếp.
Nếu chỉ là một buổi yến tiệc bình thường thì tốt biết mấy. Lý Bạch, từ trên điện cao trông xuống, thầm nghĩ bản thân vốn chẳng hợp với những bậc quyền quý kia. Không hiểu vì cớ gì mà giữa tiết trời rét mướt, gió thổi vù vù, lại còn bày yến tiệc ngoài trời.
Nếu đơn thuần là yến tụ bạn bè, theo tích xưa mà nâng chén trong vườn đào, cắn miếng thịt, uống chén rượu, hẳn sẽ là thú vui khó bì. Nhưng khi đã có bậc quyền quý hiện diện, độc dược cũng theo đó mà song hành. Dẫu nguyên liệu thượng hạng, dẫu bí nghệ nấu nướng có tinh diệu đến mấy, một khi phải chờ thử độc rồi nguội lạnh, mỹ vị cũng vơi đi nửa phần.
Không phải trách người thử độc, nhưng mỗi lần nhìn họ cầm thìa mà run rẩy, mặt mày tái xanh, cũng đủ khiến dạ dày người khác co lại. Hôm nay, y cũng nghĩ mọi sự sẽ lại chậm chạp lê thê như mọi lần. Ấy vậy mà, hình như không phải thế.
Thông thường, bọn thử độc sẽ đưa mắt ra hiệu cho nhau, ngầm quyết định ai nếm trước, ai sau. Thế nhưng hôm nay, lại có một kẻ khác hẳn - khí thế chẳng giống ai. Là thị nữ thử độc của Quý phi. Cô gái nhỏ nhắn ấy chẳng thèm nhìn quanh, chỉ thong thả lắc chén bạc, nhấp rượu khai vị, rồi nuốt xuống. Xong, nàng súc miệng như thể chẳng có chuyện gì.
Lý Bạch nhận ra mình đã thấy nàng ở đâu rồi - chính là một trong những người vừa nhận trâm khi nãy. Dung mạo đoan chính, không nổi bật, nhưng giữa đám cung nữ mỹ lệ chốn hậu cung, lại dễ bị lẫn vào số đông. Nhưng trong đôi mắt vô cảm kia lại ẩn một thứ khí thế khiến kẻ khác phải dè chừng. Ban đầu y cho nàng là kẻ lạnh lùng, song hóa ra biểu cảm lại phong phú lạ lùng: khi vô cảm, khi bỗng nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, rồi lại trở về lạnh lùng, thậm chí thoáng cau mày khó chịu. Nàng ta nếm độc cứ như chuyện thường ngày, khiến y cảm thấy thú vị. Không biết gương mặt tiếp theo nàng sẽ bộc lộ là gì - đúng là trò tiêu khiển hợp lúc.
Một bát canh nóng được đưa đến. Nàng nhẹ nhàng đưa thìa vào, quan sát, rồi để từng giọt nước canh thấm lên đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc, đôi mắt nàng khẽ mở to, rồi bỗng chuyển sang ánh nhìn mơ màng, tựa hồ tan chảy. Gò má ửng hồng, mắt long lanh, khóe môi khẽ cong. Đôi môi hé mở, để lộ hàng răng trắng cùng đầu lưỡi ướt át, quyến rũ. Quả là... nữ nhân đáng sợ. Khi nàng khẽ liếm giọt canh vương nơi môi, dáng vẻ ấy chẳng khác gì nụ cười của kỹ nữ tuyệt sắc, chín mọng như trái quả sắp rụng.
Chẳng lẽ món này ngon đến thế sao?
Hay là tài nghệ của ngự trù cung đình đã đạt đến cảnh giới khiến một thiếu nữ bình thường cũng hóa thành yêu mị như vậy?
Lý Bạch nuốt khan.
Nhưng ngay sau đó, nàng làm một việc khiến y chết lặng. Từ trong ngực rút ra một chiếc khăn, nàng đưa lên môi - và nhả hết thứ vừa nếm ra.
"Có độc."
Giọng đều đều, không gợn cảm xúc. Nói xong, nàng biến mất vào sau tấm rèm, như thể chỉ vừa báo xong một việc nhỏ. Bữa tiệc, giữa tiếng xôn xao, cũng theo đó mà tàn.
___________ Còn tiếp ___________
Mèo ngầu quá bà già ơi!!!!
1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com