Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 22. Sau ngày hội

Chương 22 - Sau ngày hội

Hạ nhiệt

"Quả là một thí độc nhân đầy sức sống."

Khi Miêu Miêu súc miệng xong và đang ngẩn ngơ, vị hoạn quan nhàn rỗi, xuất quỷ nhập thần kia lại xuất hiện. Nàng đang đứng cách yến tiệc khá xa, vậy mà không hiểu sao hắn vẫn tìm thấy nàng.

"Kính chào, ngài Nhâm Thị."

Nàng định đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm như thường lệ, nhưng có lẽ dư vị của độc dược khiến gò má hơi ửng hồng. Nụ cười hiện ra trên gương mặt khiến nàng có chút bực mình.

"Ta thấy ngươi mới là người có tâm trạng tốt đấy."

Bất ngờ, cánh tay Miêu Miêu bị nắm lấy.

"Ngài làm gì vậy?"

"Đương nhiên là đến y viện rồi. Ăn độc mà vẫn còn sống nhăn răng thế này thì chẳng phải là chuyện đùa đâu."

Trên thực tế, nàng hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu không nôn ra mà nuốt chửng thì sẽ ra sao nhỉ? Sự tò mò len lỏi khắp cơ thể. Giờ này chắc hẳn cảm giác tê liệt đã lan truyền khắp người rồi.

"Đáng lẽ mình không nên nôn ra."

"Ít nhất, nô tì có thể xin một bát canh còn lại không?" - Miêu Miêu thử hỏi Nhâm Thị.

"Ngươi ngốc đấy à?"

"Xin ngài hãy nói là tinh thần cầu tiến của nô tì cao đi ạ."

Thôi, nói thật thì chẳng ai muốn cái tinh thần cầu tiến kiểu này. Thường ngày, Nhâm Thị luôn rực rỡ một cách vô ích, nhưng hôm nay y có gì đó khác lạ. Trên tóc y có cài một cây trâm mới, y vẫn mặc bộ y phục cao cấp như ban nãy, nhưng... không, cổ áo hơi xộc xệch. Y đã từng ăn mặc xộc xệch như vậy sao? Thì ra là thế, tên bỉ ổi này. Giọng nói ngọt ngào của y có chút khàn, và nụ cười dịu dàng thường thấy cũng không còn.

"Vẻ rực rỡ đó có thể điều chỉnh được sao?"

Hay y đã kiệt sức sau một cuộc "mây mưa"? Việc y không có mặt tại yến tiệc có lẽ là do đã lôi kéo hoặc bị lôi kéo bởi một cung nữ, văn quan, võ quan hay hoạn quan nào đó. Thôi thì cứ nghĩ như vậy. Quả là một kẻ phong tình.

"Trông thế này vẫn tốt hơn."

Quả thật y rất đẹp, nhưng như thế này trông y không còn xa vời như một người trẻ tuổi bình thường. Thậm chí còn có phần non nớt. Từ giờ, không biết có thể nhờ Cao Thuận sắp xếp để y chỉ đến sau khi "tập thể dục đáng ngờ" xong được không nhỉ? Dù sao thì việc y có chịu nghe theo hay không lại là chuyện khác. (ý bà mèo là muốn anh nhà bớt tỏa sáng chói lóa đi).

"Thấy ngươi có vẻ khỏe mạnh đi ra ngoài như vậy, có kẻ đã ăn thử độc đấy."

"Ai mà ngốc thế ạ?"

Độc được sử dụng là độc cá nóc. Tác dụng của nó sẽ không biểu hiện ngay sau khi ăn.

"Một vị đại thần đang bị tê liệt. Bên đó đang hỗn loạn cả lên."

Ra vậy, thế này thì tương lai của đất nước cũng đáng lo ngại.

"Thật tiếc, đáng lẽ nên dùng cái này mới phải."

Miêu Miêu lục lọi trong túi vải ở ngực, lấy ra một viên thuốc nôn mửa.

"Thuốc này có thể nôn sạch ra đến lộn cả dạ dày cơ mà."

"Không, cái đó cũng là độc đấy chứ?"

Nhâm Thị nói với giọng chán nản.

"Bên này cũng có thái y mà. Cứ giao cho họ thì sẽ không có vấn đề gì."

Miêu Miêu chợt nhớ ra điều gì đó và dừng bước.

"Sao thế?"

"Thưa ngài, nô tì có một lời thỉnh cầu. Có một người mà nô tì muốn ngài đưa đến cùng."

"Là ai? Rốt cuộc là ai?"

Y cau mày, nghiêng đầu hỏi.

"Xin ngài có thể gọi Đức Phi Lý Thụ, đến được không?"

Miêu Miêu nói với giọng điệu dứt khoát.

Được triệu đến, Lý Thụ Phi nở một nụ cười rạng rỡ như mùa xuân với Nhâm Thị, còn với Miêu Miêu thì nàng lại tỏ vẻ khó hiểu, như thể đang nghĩ: "Kẻ này là ai vậy?". Nàng có vẻ bồn chồn, tay phải xoa xoa tay trái.

Dù còn nhỏ nhưng nàng cũng là một phụ nữ. Chúng tôi định đến thái y viện, nhưng vì vị đại quan ngốc nghếch kia nên đám đông đang vây kín, đành phải sử dụng một phòng làm việc bỏ trống. So sánh thì thấy, kiến trúc của hậu cung và bên ngoài có sự khác biệt. Trong căn phòng rộng lớn, đơn giản và thô kệch, Lý Thụ Phi hơi bĩu môi.

Bọn họ chỉ giữ lại một thị nữ đi cùng, những người khác đã được Cao Thuận sắp xếp để rút lui.

Miêu Miêu uống thuốc giải độc với nước đun sôi để nguội. Dù không cần uống cũng ổn, nhưng vì được khuyên nên phòng hờ, và cũng vì tò mò về loại thuốc do người khác pha chế nên nàng đã uống.

Khác với vị lang băm kia, các thái y ở đây có vẻ rất giỏi. (các thái y bên ngoài hậu cung, thường chữa trị cho các quan lại làm việc ở đây)

Nếu biết đó là độc cá nóc, chắc họ sẽ biết việc giải độc là vô ích.

Đặt cốc nước xuống, Miêu Miêu cúi chào Lý Thụ Phi.

"Xin thất lễ."

"!"

Nàng nắm lấy tay trái của vị thượng cấp phi tần này, kéo ống tay áo dài lên. Một cánh tay trắng nõn, mềm mại hiện ra.

"Quả nhiên."

Trên làn da lẽ ra phải mịn màng, lại xuất hiện những nốt phát ban đỏ.

"Người có đồ không ăn được trong số hải sản đúng không?"

Lý Thụ Phi cúi đầu im lặng.

"Chuyện này là sao?"

Nhâm Thị khoanh tay hỏi. Lúc nào không hay, y lại toát ra vẻ đẹp thanh thoát của một vị tiên nữ. Tuy nhiên, nụ cười thường thấy đã biến mất.

"Tùy vào từng người mà sẽ có những thực phẩm không ăn được. Ngoài hải sản, còn có trứng, lúa mì, các sản phẩm từ sữa... Bản thân nô tì cũng không ăn được kiều mạch."

Nhâm Thị và Cao Thuận đều tỏ vẻ kinh ngạc. Như thể muốn nói: "Độc thì ăn được mà kiều mạch thì không."

"Kệ tôi đi."

Miêu Miêu cũng đã từng cố gắng ăn kiều mạch, nhưng lại bị khó thở vì khí quản co lại. Vì phải mất một thời gian để các nốt phát ban xuất hiện sau khi ăn và hấp thụ, nên việc điều chỉnh liều lượng rất khó khăn và bệnh lâu khỏi. Vì thế, nàng đã từ bỏ. Nàng từng muốn thử lại một lần nữa, nhưng ở hậu cung này chỉ có một vị lang băm, chắc chắn nàng không thể thử được.

"Làm sao mà ngươi biết được?"

Phi tần rụt rè lên tiếng.

"Trước hết, bụng người có ổn không? Nô tì thấy người không có vẻ buồn nôn hay co giật. Nếu muốn, nô tì sẽ pha chế thuốc sổ cho người." - vừa nói xong, Lý Thụ Phi đã lắc đầu lia lịa. Nói điều đó trước mặt vị "Thiên nhân" mà nàng ngưỡng mộ thì quả là một chuyện tàn nhẫn. Miêu Miêu chỉ trả đũa một chút thôi.

"Vậy thì, xin mời người ngồi xuống."

Cao Thuận, một người đàn ông chu đáo một cách bất ngờ, đã kéo ghế ra. Lý Thụ Phi ngồi xuống.

"Vì món ăn của người đã bị tráo đổi với món của Ngọc Diệp phi. Ngọc Diệp phi không kén ăn, nên hầu hết đều dùng chung món ăn với Bệ hạ."

Thế nhưng, món thứ nhất và món thứ hai đều có nguyên liệu khác.

"Người không ăn được cá thu và bào ngư sao?"

Phi tần gật đầu. Miêu Miêu không bỏ lỡ vẻ mặt hoảng loạn của thị nữ đứng phía sau.

"Đây là điều chỉ những người không ăn được mới hiểu, nó là vấn đề không chỉ đơn thuần là kén ăn. Lần này, may mắn là chỉ bị nổi mề đay, nhưng có khi sẽ gây khó thở, suy tim. Nói cách khác, nếu biết mà vẫn đưa cho người khác ăn, thì cũng giống như hạ độc."

Nghe thấy từ "độc", Lý Thụ Phi phản ứng rất nhạy.

"Lý Thụ Phi, có thể vì không khí ở đây mà người không tiện nói, nhưng đó là một hành vi vô cùng nguy hiểm."

Miêu Miêu lơ đãng nhìn giữa Phi tần và thị nữ.

"Xin đừng bao giờ quên điều đó."

Nàng cảnh báo, không rõ là dành cho ai.

Một lúc sau, nàng nói tiếp:

"Xin hãy nói với cả người phụ trách sắp xếp bữa ăn hàng ngày nữa." - Nhưng có vẻ như Phi tần và thị nữ đã không nghe lọt tai.

Miêu Miêu giải thích chi tiết về sự nguy hiểm cho thị nữ đi cùng, và viết ra cách xử lý trong trường hợp khẩn cấp, rồi đưa cho nàng. Thị nữ với khuôn mặt tái nhợt, khẽ run lên.

"Uy hiếp như vậy là đủ rồi."

Thị nữ này chính là người thử độc.

Là người phụ nữ ban nãy đã cười nhếch mép một cách kín đáo.

Sau khi Lý Thụ Phi rời đi, Miêu Miêu cảm nhận được một luồng không khí nhớp nháp từ phía sau và một bàn tay chạm vào vai mình. Nàng đưa mắt nhìn y một cách lạnh lùng, như thể nhìn một con giun đất đã khô cạn, và nghĩ rằng thà nhìn con giun còn hơn.

"Nô tì là một kẻ hèn mọn, xin ngài đừng chạm vào nô tì."

Nàng ra hiệu một cách uyển chuyển: "Đừng dính vào ta nữa, tên khốn này."

"Chỉ có ngươi mới nói những lời như vậy thôi."

"Vậy thì mọi người đều đang cố giữ kẽ với ngài đấy ạ."

Miêu Miêu lẳng lặng bước đi. Thở dài trước giọng nói khiến nàng khó chịu, và tìm Cao Thuận như một liều thuốc thanh lọc, nhưng tên tùy tùng trung thành với chủ nhân của mình lại dùng ánh mắt cầu xin nàng "Làm ơn, hãy chịu đựng đi."

"Vậy thì, nô tì xin phép đi báo cáo cho Ngọc Diệp Nương nương."

"Tại sao ngươi lại để cho người thử độc cùng đi vào phòng?"

Y bất ngờ hỏi thẳng vào vấn đề, thật khó đối phó.

"Ngài đang nói gì vậy? Nô tì không hiểu." - Miêu Miêu trả lời với vẻ mặt vô cảm.

"Vậy là người sắp xếp bữa ăn đã nhầm lẫn sao?"

"Nô tì cũng không biết." - Nàng vẫn kiên quyết giả vờ không biết.

"Ít nhất thì hãy trả lời câu này đi. Người bị nhắm đến là Đức Phi đúng không?"

"Nếu không có độc trong các món ăn khác thì... có lẽ là vậy."

Thấy Nhâm Thị đang suy nghĩ, Miêu Miêu rời khỏi phòng và dựa vào tường, thở một hơi thật sâu.

___________ Còn tiếp ___________

Đoán xem sao tui ở đây nè, ahihi vì hôm nay tui cũng có khách. Mong là mai cũng có khách ahihi.

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com