Phần 1. Hậu cung - Chương 23. Dấu vân tay
Chương 23 - Dấu vân tay
Vừa trở lại Phỉ Thúy cung, Miêu Miêu đã phải chịu sự "chăm sóc đặc biệt".
Không phải căn phòng chật chội thường ngày của nàng, mà là một căn phòng trống với chiếc giường được trải nệm thượng hạng. Chớp mắt một cái, Miêu Miêu đã được thay y phục và bị đẩy vào trong chăn. Lớp nệm bông thượng hạng này quả là một trời một vực so với chiếc giường chỉ lót vài tấm cói thông thường của cô.
"Nô tì đã uống thuốc giải độc, cơ thể không có gì bất thường cả."
Nói thật, loại độc này uống thuốc giải độc cũng vô dụng. Bản chất của nó là như vậy.
"Ngươi nói gì thế? Sau đó, vị đại thần kia có triệu chứng ghê lắm. Dù ngươi có nôn ra, cũng không chắc là an toàn đâu!"
Anh Hoa lo lắng đặt một miếng vải ướt lên trán Miêu Miêu.
"Đúng là một vị đại thần ngốc nghếch."
Không biết liệu ông ấy có nôn ra hết được không? Miêu Miêu băn khoăn, nhưng giờ đã bị nhốt ở đây thì cũng chẳng thể làm gì. Bất đắc dĩ, nàng đành nhắm mắt lại.
Đúng là một ngày dài một cách vô ích.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, khi tỉnh dậy đã là gần trưa. Một thị nữ mà lại dậy muộn thế này thật là không ổn. Sau khi dậy và thay y phục, Miêu Miêu quyết định đi tìm Hồng Nương.
"Nhưng trước hết..."
Miêu Miêu quay về phòng mình, tìm loại phấn bôi mặt thường dùng. Không phải loại phấn trắng mà các cung nữ khác hay dùng, mà là loại để làm tàn nhang. Dùng tấm đồng đã đánh bóng làm gương, nàng chấm phấn xung quanh hình xăm trên mặt, đặc biệt là phần trên cánh mũi.
"Giờ mà để mặt mộc thì ngại lắm."
Giải thích lằng nhằng rất phiền phức. Nàng từng nghĩ hay là cứ nói mình đã cố tình che đi tàn nhang, nhưng rồi lại thấy xấu hổ. Chắc chắn mỗi lần bị hỏi, nàng sẽ lại phản ứng như lần đầu tiên tập tễnh làm phụ nữ. Bụng đói, nàng lấy một chiếc bánh trung thu còn sót lại để ăn.
Hồng Nương đang chăm sóc cho công chúa bên chỗ Ngọc Diệp phi. Công chúa đang ở tuổi biết bò nên nàng không thể rời mắt. Nàng phải liên tục di chuyển công chúa để nàng không bò ra khỏi tấm thảm, và giữ chặt chiếc ghế để người tập đứng không bị ngã.
"Nô tì xin lỗi vì đã ngủ dậy muộn."
Miêu Miêu cúi đầu thật sâu.
"Hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi mà."
Ngọc Diệp phi lấy tay áp vào má, vẻ mặt bối rối nghiêng đầu.
"Không được ạ. Có gì xin người cứ sai bảo."
Mặc dù nói vậy, nhưng thực tế nàng thường làm mọi thứ theo ý mình, có ở đây hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Tàn nhang..."
Ngọc Diệp phi lại nhắc đến chuyện mà Miêu Miêu không muốn đụng chạm.
"Nô tì thấy không quen, để thế này có được không ạ?"
"Cũng được thôi."
Thật bất ngờ, phi tần lại dễ dàng chấp thuận. Miêu Miêu nhìn Ngọc Diệp phi với vẻ nghi hoặc.
"Mọi người cứ dồn hỏi ta rằng thị nữ kia rốt cuộc là ai? Thật là phiền phức."
"Nô tì xin lỗi."
"Gương mặt đó của ngươi đúng là tiện lợi, nhìn một lần không thể nhận ra được."
Cứ ngỡ là đã hành động một cách kín đáo rồi, nhưng có vẻ không phải. Không biết nàng đã làm sai điều gì?
"À, Cao Thuận đến từ sáng sớm rồi, ngươi tính sao? Thấy hắn có vẻ rảnh rỗi nên ta cho hắn ra ngoài nhổ cỏ."
"Nhổ cỏ..."
Miêu Miêu nhớ lại hắn là một quan chức cấp cao đấy chứ, nhưng quả là một người đàn ông chu đáo. Chắc chắn hắn đã chiếm được trái tim của các thị nữ khác rồi.
"Người có thể cho nô tì mượn phòng khách được không?"
"Được rồi. Ta sẽ gọi hắn ngay."
Ngọc Diệp phi nhận công chúa từ tay Hồng Nương. Hồng Nương rời khỏi phòng để gọi Cao Thuận. Thực ra, nếu tự mình đi gọi sẽ nhanh hơn, nhưng Ngọc Diệp phi đã dùng tay ra hiệu ngăn lại, và Miêu Miêu đành chuyển vào phòng khách.
"Nhâm Thị đại nhân gửi cái này."
Vừa đến, Cao Thuận không chào hỏi nhiều, đặt gói vải lên bàn. Mở ra, bên trong là một bát canh đựng trong một chiếc đĩa bạc. Đây không phải là bát canh mà Miêu Miêu đã nếm, mà là bát lẽ ra dành cho Ngọc Diệp phi. Hôm qua Miêu Miêu đã từ chối, nhưng hôm nay họ lại cất công mang đến. Y là người cẩn trọng, đồng thời cũng có ý muốn nàng điều tra gì đó.
"Đừng ăn."
"Nô tì không ăn."
"Bạc dễ bị ăn mòn."
Cao Thuận chắc sẽ không hiểu lý do thật sự của Miêu Miêu. Hắn nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Miêu Miêu cầm bát lên, tránh chạm trực tiếp, nheo mắt nhìn chằm chằm. Không phải nhìn vào món canh, mà là nhìn vào chính chiếc bát.
"Cái này có bị ai cầm bằng tay không?"
"Không. Chỉ lấy thìa lấy độc hoặc món canh thôi."
Có vẻ không muốn chạm vào đồ vật có độc, y đã gói nó lại bằng một miếng vải. Nghe vậy, Miêu Miêu mím môi.
"Được rồi. Xin đợi một lát."
Miêu Miêu rời khỏi phòng khách, đi về phía nhà bếp. Nàng lấy ra một thứ gì đó. Tiếp đến, nàng đi đến phòng ngủ lúc nãy. Cúi đầu trước chiếc nệm thượng hạng, nàng tháo chỉ ở đường may, lấy ra thứ bên trong rồi quay lại phòng khách. Nàng mang đến một ít bột trắng và một miếng bông mềm. Miêu Miêu vo tròn miếng bông, chấm bột vào rồi vỗ nhẹ lên chiếc đĩa bạc. Cao Thuận nghiêng đầu, ghé mắt nhìn.
"Đây là gì?"
Bột trắng bám lại trên bát.
"Là dấu tay của con người."
Đầu ngón tay con người dễ tiết ra chất béo, khi chạm vào kim loại sẽ để lại dấu vết. Đặc biệt là trên đồ bạc dễ bị ăn mòn. Ngày xưa, cha nuôi của Miêu Miêu đã bôi thuốc nhuộm lên những chiếc bát không được phép chạm vào để ngăn cô nghịch ngợm. Dựa vào đó, Miêu Miêu đã thử và thấy cách này khá hiệu quả. Nếu hạt bột mịn hơn, dấu tay sẽ hiện rõ hơn.
"Đồ bạc trước khi dùng luôn được lau bằng vải. Vì nếu bị mờ thì sẽ mất ý nghĩa."
Trên chiếc đĩa có vài dấu vân tay. Dựa vào kích thước và vị trí của dấu tay, có thể suy đoán được cách cầm bát.
"Nhưng không thể đọc được hoa văn."
"Người cầm bát..."
Miêu Miêu chợt ngừng lại khi định nói. Cao Thuận, một người đàn ông tinh tường, sẽ không bỏ qua điều đó.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Giờ có che giấu cũng vô ích. Việc ngụy trang ngày hôm qua sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng đành chịu.
"Tổng cộng có lẽ có bốn người. Chạm vào chiếc bát này."
Miêu Miêu dùng đầu ngón tay chạm vào những vệt trắng để chỉ ra.
"Người đánh bóng bát không chạm ngón tay vào, vậy nên có thể là người múc canh, người dọn món, người thử độc của Đức Phi, và một người khác nữa."
Cao Thuận ngẩng đầu lên nhìn Miêu Miêu với vẻ mặt kiên nghị.
"Tại sao lại có người thử độc?"
Miêu Miêu muốn mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp. Điều đó tùy thuộc vào sự khôn khéo của người đàn ông trầm lặng này.
"Chuyện này rất đơn giản."
Miêu Miêu đặt chiếc bát xuống. Một vị đắng chát hiện lên trên khuôn mặt nàng.
"Đó là một vụ ức hiếp."
___________ Còn tiếp ___________
Mới nghe bạn kêu up truyện lên wattpad dễ bị bê đi chỗ khác. Zay thì xin 1p quảng cáo cho tiệm tarot (để nhỡ có bị bê đi thì các bác vẫn tìm ra tui và ủng hộ nha, quy tắc là có khách thì up new chap :3).
1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com