Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 24. Kỳ lân

Chương 24 - Kỳ lân

"Bắt nạt..."

Cao Thuận lộ vẻ mặt không thể tin được. Đương nhiên rồi. Việc một thị nữ lại có hành động như vậy với một vị phi tần cấp cao là điều không thể xảy ra, không thể chấp nhận được.

"Có vẻ như ngài không tin."

Nếu y không muốn biết, Miêu Miêu cũng không có ý định nói thêm. Nàng không thích suy đoán bừa bãi. Tuy nhiên, để giải thích tại sao thị nữ lại chạm vào chiếc bát, nàng buộc phải nói ra chuyện này. Thà nói thật còn hơn là lấp liếm một cách vụng về.

"Làm ơn, hãy nói cho ta nghe."

"Được. Nhưng nô tì xin nói trước, đây chỉ là suy đoán của nô tì mà thôi."

"Không sao cả."

Trước hết, Miêu Miêu nói về vị thế đặc biệt của Lý Thụ phi. Nàng còn nhỏ tuổi đã trở thành phi tần của tiên đế, rồi ngay sau đó lại phải xuất gia. Phần lớn phụ nữ được dạy rằng người vợ phải tận hiến cho chồng. Những người xuất thân cao quý lại càng được giáo dục như vậy. Dù là hôn nhân chính trị, việc Lý Thụ phi tái giá với con trai của người chồng quá cố là một điều cực kỳ bất hạnh.

"Ngài đã nhìn thấy bộ y phục của Lý Thụ phi trong yến tiệc chưa?"

"..."

"Trông nàng không hợp với không khí ngày hôm đó chút nào phải không?"

Tuy nhiên, tất cả các thị nữ đi cùng nàng đều mặc y phục màu trắng.

"Thông thường, thị nữ sẽ khuyên phi tần nên mặc một bộ y phục phù hợp, hoặc họ cũng sẽ mặc y phục tương xứng. Nhưng bộ y phục của nàng hôm đó, giống như một trò hề vậy."

Thị nữ phải làm tôn lên vẻ đẹp của chủ nhân. Đó là câu nói mà Hồng Nương thường dặn dò các thị nữ khác. Điều này cũng thể hiện rõ qua lời nói của Anh Hoa trong yến tiệc. Nếu suy nghĩ như vậy, thì chuyện các thị nữ cãi nhau về y phục của Lý Thụ phi cũng có một góc nhìn khác.

"Các thị nữ của Thục phi đã nhắc nhở các thị nữ vô dụng của Lý Thụ phi."

Lý Thụ phi còn trẻ, chắc hẳn đã bị các thị nữ tâng bốc rằng mặc bộ đồ hồng đậm đó rất đẹp. Nàng đã tin tưởng một cách ngây thơ. Trong hậu cung, xung quanh toàn là kẻ thù, người duy nhất có thể tin tưởng chỉ là các thị nữ thân cận của mình.

"Vậy không chỉ có thế, mà còn là tráo đổi món ăn để làm Lý Thụ phi bối rối?"

Cao Thuận hỏi lại, như để xác nhận.

"Vâng. Và kết quả là nàng đã may mắn thoát chết."

Độc cá nóc phải một lúc sau mới có tác dụng. Nói cách khác, nếu món ăn không bị tráo đổi, người thử độc sẽ tưởng rằng món ăn an toàn và Lý Thụ phi cũng sẽ ăn nó. Khoảng thời gian này là đủ để độc phát tác.

"Đúng là một cách làm đáng ghét."

"Suy đoán đến đây là đủ rồi."

Miêu Miêu lại cầm chiếc bát lên và chỉ tay vào một dấu vân tay.

"Đây có lẽ là dấu tay của người đã bỏ độc. Chắc hẳn đã giữ chặt mép bát để bỏ độc vào."

Không được chạm vào mép bát. Đó cũng là một trong những lời dạy của Hồng Nương. Bởi đó là nơi mà đôi môi của bậc cao quý sẽ chạm vào, không được làm bẩn bằng tay.

"Quan điểm của nô tì là như vậy."

Cao Thuận xoa cằm, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa bạc.

"Ta có thể hỏi một câu không?"

"Gì ạ?"

Miêu Miêu gói chiếc đĩa lại và đưa cho Cao Thuận.

"Tại sao ngươi lại cố gắng che chở cho thị nữ kia?"

Thấy Miêu Miêu nhìn mình một cách kỳ lạ, Cao Thuận nói thêm rằng y chỉ tò mò mà thôi.

"So với phi tần thì mạng sống của thị nữ vốn đã rất thấp hèn rồi."

Huống hồ, đây lại là một người thử độc. Cao Thuận có vẻ đã hiểu ý, khẽ gật đầu.

"Ta sẽ giải thích với Nhâm Thị đại nhân."

"Xin cảm ơn."

Nhìn Cao Thuận rời đi, Miêu Miêu ngồi sụp xuống ghế.

"Phải rồi. Phải cảm ơn mới phải."

"Sau khi y đã cất công tráo đổi." (không hiểu chỗ này lắm, tráo cái gì, mà ai tráo cơ, hay bà mèo đang cảm ăn người tráo thức ăn vì được nếm thử độc cá nóc?)

Vừa nghĩ vậy, nàng vừa ước rằng đáng lẽ mình nên nuốt chửng nó.

"Báo cáo đến đây là kết thúc."

Nghe Cao Thuận báo cáo xong, Nhâm Thị vuốt tóc. Trên bàn, chồng giấy tờ đang chất đống, chờ y phê duyệt.

"Lúc nào nghe ngươi báo cáo cũng thật hay."

"Có thật không ạ?"

Vị tùy tùng kiên nghị trả lời cộc lốc.

"Cứ nghĩ thế nào cũng là do người trong nội bộ gây ra."

"Dựa vào tình hình thì là vậy."

Y thấy đau đầu. Y muốn ngừng suy nghĩ. Vì từ hôm qua đến giờ y không có thời gian để ngủ. Cũng chưa thay y phục. Y chỉ muốn dậm chân bành bạch vì tức giận.

"Ngài đang lộ mặt thật đấy."

Không còn nụ cười thường thấy, y đang bực bội như một thiếu niên. Điều này Cao Thuận có thể nhận ra rất rõ.

"Có ai đâu mà lo?"

"Có nô tài ở đây."

"Coi như ta không có ở đây đi."

"Không được."

Y nói đùa, nhưng với một người nghiêm túc như Cao Thuận thì không có tác dụng. Được chăm sóc từ khi sinh ra đôi khi cũng thật phiền phức.

"Cây trâm vẫn còn cài trên tóc."

"A, quên mất."

"Ngài đã lẩn tránh, nên chắc không ai phát hiện ra."

Y rút cây trâm cài sâu trên tóc ra, để lộ hoa văn tinh xảo. Con vật trong truyền thuyết, không giống hươu cũng chẳng giống ngựa, chính là kỳ lân.

"Ngươi giữ giùm ta."

Y ném cây trâm một cách tùy tiện.

"Xin ngài hãy trân trọng. Đó là một vật quan trọng."

"Biết rồi."

"Ngài không biết đâu."

Nói xong câu cằn nhằn, người hầu cận đã chăm sóc y suốt mười sáu năm rời khỏi phòng làm việc. Nhâm Thị, vẫn với khuôn mặt trẻ con, gục đầu xuống bàn. Công việc vẫn còn chồng chất. Y phải nhanh chóng rảnh rỗi thôi.

"Làm thôi."

Y vươn vai thật mạnh rồi cầm bút lên. Để trở thành một kẻ nhàn rỗi, y phải hoàn thành công việc trước đã.

___________ Còn tiếp ___________

Chiêu trò hạ độc Lý Thụ phi thì người hạ độc cũng khá tính toán, do biết vị phi tần này kén ăn (chỉ có thể ăn một số món, hoặc bị dị ứng), nên đã khéo léo bỏ độc vào thức ăn dành cho Lý Thụ, có thể xác định người này khá hiểu về Lý Thụ, nhưng chưa chắc đã là các thị nữ thân cận (vì nếu chủ tử chết thị nữ cũng bị xử phạt theo, có thể xử tử vì không bảo vệ được chủ tử). Bên cạnh đó, xét theo vị trí dấu tay, là người hạ độc căm ghét Lý Thụ, hay không phải thị nữ hầu cận (tức là không hiểu biết quy tắc cơ bản khi chạm vào bát cho phi tần, dù không thích thì thường theo thói quen hay bệnh nghề nghiệp cũng sẽ không chạm vào miệng bát).

Chỉ là có một chỗ khá cấn, có một đại thần cũng ăn món canh tương tự và trúng độc. Theo bình thường thì nếu chỉ có Lý Thụ kén ăn thì bát canh sẽ được nấu riêng cho Lý Thụ, và những người còn lại sẽ không ảnh hưởng do người bỏ độc chỉ bỏ vào phần canh của phi tần này. Vì vậy khi bát bị tráo, Miêu Miêu mới thử món có độc. Nguyên tắc thử độc là người thử độc ăn một phần tương tự như phi tần, nên cả Lý Thụ phi và người thử độc bên cạnh đều có thể trúng độc.

Tui vẫn chưa hiểu ngụ ý tác giả cho thêm người bị trúng độc để làm gì, khi đang thiết kế câu chuyện như trên, vì trong phần xét dấu vân tay thì bát để canh cũng chỉ có 4 dấu vân tay, nó khá bất hợp lý.

_____________________________________________________

Yeh thực ra khách từ tối qua nhưng muộn quá nên tui để sáng up.

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com