Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 25. Lý Bạch

Chương 25 - Lý Bạch

Có vẻ như vụ án đầu độc kia là một chuyện khá lớn. Tiểu Lan vồ vập hỏi Miêu Miêu. Phía sau khu nhà giặt là nơi các hạ nữ thường tụ tập chuyện trò. Tại đó, Miêu Miêu ngồi trên một chiếc hộp gỗ, chân đung đưa, vừa ăn những chuỗi quả sơn tra đỏ mọng.

"Chắc Tiểu Lan không nghĩ mình là người trong cuộc đâu nhỉ."

Tiểu Lan vừa nhai sơn tra vừa đung đưa chân, trông còn trẻ con hơn cả tuổi thật.

"Chẳng phải thị nữ phía Miêu Miêu đã ăn độc sao?"

"Ừ, đúng rồi."

Miêu Miêu không hề nói dối.

"Chẳng hiểu sao mọi người lại bàn tán về thân phận của cô ấy. Không sao chứ?"

"Cũng không sao."

Không muốn tiếp chuyện, Miêu Miêu cứ lấp liếm mãi, khiến Tiểu Lan bĩu môi tỏ vẻ bất lực. Tiểu Lan cầm que sơn tra chỉ còn lại một quả, đung đưa qua lại. Trông nó giống như một cây trâm cài tóc bằng san hô đỏ vậy.

"Vậy... cô có nhận được trâm cài tóc nào không?"

"Cũng có."

Tính cả trâm nhận vì lễ nghĩa và sợi dây chuyền của Ngọc Diệp phi, Miêu Miêu có tổng cộng là bốn món. 

"Sướng quá! Vậy là cô có thể ra khỏi đây rồi đúng không?"

"Hả?"

"Cô vừa nói gì cơ?"

"Hả? Chẳng phải là cô sẽ ra khỏi đây sao?"

Anh Hoa đã nói chuyện này rất nhiều lần. Chỉ là nàng đã lơ đi mà thôi. Miêu Miêu ôm đầu, cảm thấy mình đã sai lầm. Nàng lắc đầu, chìm trong sự tự trách.

"Có chuyện gì thế?"

Nhìn Tiểu Lan đang ngơ ngác, Miêu Miêu hỏi lại.

"Nói cho ta nghe chi tiết đi."

Thấy Miêu Miêu bỗng nhiên hứng thú, Tiểu Lan ưỡn ngực tự hào.

"Được rồi!"

Cô gái lắm lời bắt đầu giải thích cách sử dụng trâm cài tóc.

Lý Bạch được triệu tập sau buổi luyện tập. Vừa lau mồ hôi, y vừa đưa thanh kiếm đã mài cho thuộc hạ. Vị hoạn quan yểu điệu đưa cho y một thẻ tre và một chiếc trâm cài của phụ nữ. Chiếc trâm có trang trí bằng san hô hồng này chỉ là một trong số rất nhiều chiếc trâm y đã tặng trước đây. Y nghĩ rằng họ sẽ hiểu đó chỉ là phép lịch sự và không quá coi trọng, nhưng có vẻ không phải vậy. Làm họ xấu hổ cũng không tốt, nhưng nếu họ quá nghiêm túc thì cũng phiền phức. Tuy nhiên, nếu là một mỹ nhân thì thật đáng tiếc. Vừa nghĩ cách từ chối khéo, y vừa nhìn vào thẻ tre. (trâm của Lý Bạch tặng để mở rộng quan hệ, không phải theo ý nghĩa yêu đương)

"Phỉ Thúy cung, Miêu Miêu"

Thẻ tre ghi như vậy. Y chỉ tặng trâm cho một thị nữ ở Phỉ Thúy cung. Chỉ riêng thị nữ với vẻ mặt cau có kia. Vừa xoa cằm, Lý Bạch vừa chuẩn bị thay y phục.

Hậu cung về cơ bản là cấm đàn ông. Lý Bạch, chưa bị "thanh trừ", đương nhiên cũng bị cấm vào vườn cấm này. Sau này cũng không có lý do để y vào, nếu có thì cũng là chuyện rắc rối. Tuy nhiên, ở nơi đáng sợ này, nếu có sự cho phép đặc biệt, y vẫn có thể triệu tập các cung nữ bên trong. Và chiếc trâm này chính là một trong những cách đó. (ý nghĩa trâm của Lý Bạch có vẻ là tuyển mộ đồng sự hoặc tăng sức ảnh hưởng, nhưng nếu là gái đẹp thì anh ta cũng coi như đó là một món quà yêu đương)

Mượn một gian phòng ở cổng chính, y chờ người được gọi đến. Trong căn phòng không quá rộng, có một chiếc bàn và hai chiếc ghế, mỗi cánh cửa đều có một hoạn quan đứng gác. Từ cánh cửa phía hậu cung, một thị nữ gầy gò, nhỏ nhắn xuất hiện. Xung quanh mũi cô ấy có đầy tàn nhang và vết bẩn.

"Ngươi là ai?"

"Nô tì thường bị hỏi như vậy."

Thị nữ lạnh lùng và vô cảm che mũi bằng lòng bàn tay. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

"Có ai nói ngươi trang điểm giỏi không?"

"Nô tì cũng thường bị nói vậy."

Nàng ấy chấp nhận sự thật mà không hề tỏ ra khó chịu. Lý Bạch phần nào hiểu ra. Đây chính là người thị độc hôm đó. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt đầy vết bẩn này, y lại không thể liên kết với nụ cười quyến rũ của một kỹ nữ. Thật là một điều kỳ diệu.

"Thế nhưng, gọi ta ra đây, ngươi có biết ý nghĩa của việc này không?"

Lý Bạch khoanh tay và bắt chéo chân. Trong khi một võ quan to lớn ngồi với vẻ kiêu ngạo, cô gái nhỏ nhắn kia lại nói một cách dõng dạc, không hề e dè.

"Nô tì muốn về nhà."

Nàng nói mà không có chút xúc cảm nào. Lý Bạch vò đầu bứt tóc.

"Và ngươi muốn ta giúp sao?"

"Vâng. Nô tì nghe nói nếu có người bảo đảm thân phận, nô tì có thể được phép về nhà một thời gian."

Thật là một yêu cầu không tưởng. Y muốn hỏi xem nàng có hiểu ý nghĩa thực sự của việc này không. Hình như cô gái tên Miêu Miêu này đang muốn lợi dụng y để về nhà. Đây không phải là chuyện mà một võ quan nên làm. Quả là một cô gái gan dạ, hoặc là không sợ chết. (có vẻ ý nghĩa thật sự của việc này là đi hẹn hò)

Lý Bạch chống cằm, hừ mũi. Dù có bị nói là thái độ không tốt, y cũng không muốn sửa đổi.

"Sao? Ngươi muốn lợi dụng ta à?"

Dù được coi là một người chính trực, nhưng khi Lý Bạch trừng mắt, khuôn mặt y cũng khá đáng sợ. Khi y la mắng thuộc hạ lười biếng, đến cả người không liên quan cũng phải xin lỗi. Thế nhưng, cô gái kia không hề nhíu mày. Cô chỉ nhìn y với ánh mắt vô cảm.

"Không, nô tì cũng có thể đáp lễ ngài."

Miêu Miêu đặt một xấp thẻ tre đã buộc lại lên bàn. Trông chúng giống như một lá thư giới thiệu.

"Mai Mai, Bạch Linh, Nữ Hoa."

Đó là tên phụ nữ, Lý Bạch nghe thấy rất quen. Không, không chỉ Lý Bạch mà nhiều người đàn ông khác cũng biết.

"Xin mời ngài đến Lục Thanh Quán để ngắm hoa."

Đó là tên một kỹ viện cao cấp, nơi một đêm có thể tiêu hết số bạc kiếm được trong một năm. Ba cái tên vừa rồi chính là Tam Cơ, những kỹ nữ nổi tiếng nhất ở đó.

"Nếu ngài lo lắng, hãy đưa cái này ra là họ sẽ hiểu."

Nàng ta nở một nụ cười chỉ mím môi.

"Ngươi đùa à?"

"Xin ngài cứ kiểm tra."

Thật không thể tin được.

Chỉ là một thị nữ, nhưng lại có mối quan hệ với một kỹ viện mà ngay cả quan chức cao cấp cũng khó tiếp cận.

"Chuyện này là sao?"

Lý Bạch lại gãi đầu bối rối, nàng bỗng thở dài và đứng dậy.

"Ngươi làm sao vậy?"

"Có vẻ như ngài không tin. Nô tì đã làm mất thời gian của ngài rồi."

Nàng đưa tay vào ngực áo, lấy ra một thứ gì đó. Hai chiếc trâm, một bằng thủy tinh hồng và một bằng bạc.

"Xin lỗi ngài. Nô tì sẽ tìm người khác."

"Chờ, chờ đã..."

Lý Bạch giữ lấy xấp thẻ tre mà nàng định mang đi. Đôi mắt vô cảm của Miêu Miêu nhìn y.

"Ngài tính sao?"

Lý Bạch cảm thấy mình đã thua cuộc.

"Làm như vậy có được không, Ngọc Diệp phi?"

Hồng Nương nhìn Miêu Miêu qua khe cửa. Sắc mặt cô hồng hào hơn thường ngày, đang hăng hái gói ghém hành lý. Thật kỳ lạ, bởi bản thân Miêu Miêu nghĩ rằng mình vẫn như mọi khi.

"Chỉ có ba ngày thôi mà."

"Thần biết, nhưng..."

Trưởng thị nữ ôm lấy công chúa đang cố gắng bám vào mình.

"Chắc chắn Miêu Miêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu."

"Đúng vậy, chắc chắn là không."

Các thị nữ khác thì đang chúc mừng Miêu Miêu, nhưng nàng có vẻ không hiểu. Nàng chỉ hồn nhiên đáp rằng sẽ mua quà về cho mọi người. Ngọc Diệp phi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.

"Thật tội nghiệp cho cậu ta."

Người thở dài, nhưng trên môi lại nở một nụ cười tinh quái.

Nhâm Thị, sau khi hoàn thành công việc và cuối cùng cũng rảnh rỗi, đến thăm Phỉ Thúy cung vào ngày hôm sau, khi Miêu Miêu đã rời đi.

___________ Còn tiếp ___________

Yeh, và anh Nhâm đã rất sốc khi biết bà Mèo đi chơi với trai tận 3 ngày. Nhưng chuyện hay còn ở đằng sauuuu.

Dù sao hôm nay cũng có 1 khách (suýt sộp), nên tui lại ngoi lên đây up chap lần 2.

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com