Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 26. Về nhà

Chương 26 - Về nhà

Khu phố đèn đỏ mà Miêu Miểu luôn ao ước được trở về không phải là một nơi quá xa xôi. Hậu cung rộng lớn không kém gì một thị trấn, nhưng nó lại nằm gọn trong lòng Vương đô. Khu phố đèn đỏ nằm đối diện với hoàng cung, vượt qua những bức tường cao và hào sâu, nàng có thể đi bộ đến đó. (gần nhà vậy mà cũng bị bắt cóc đi không về được, nhọ quá Mèo ơi)

"Đi bằng xe ngựa thế này thật xa xỉ."

Người đàn ông to lớn ngồi cạnh, Lý Bạch, vừa cầm dây cương vừa ngân nga một điệu hát.

Sau khi Miêu Miêu đưa thẻ tre và y biết chuyện đó là thật, y đã vui mừng khôn xiết. Có lẽ với y, được gặp gỡ kỹ nữ mà mình ngưỡng mộ thì chỉ cần như vậy thôi.

Nói đến kỹ nữ, không thể đánh đồng tất cả. Có người bán thân, có người bán nghệ. Người càng nổi tiếng thì càng không tiếp nhiều khách, như vậy sẽ tạo sự hiếm có để nâng cao giá trị bản thân. Chỉ để uống một chén trà, người ta có thể phải trả rất nhiều bạc, chứ đừng nói đến việc qua đêm. Những kỹ nữ được tôn thờ như vậy trở thành một loại hình tượng, một niềm khao khát của dân chúng. Trong số các cô gái trẻ, có người vì ngưỡng mộ mà gõ cửa kỹ viện, dù biết rằng chỉ một số ít mới có thể thành công.

Lục Thanh Quán là kỹ viện lâu đời nhất trong khu phố đèn đỏ của Vương đô, nơi quy tụ từ kỹ nữ hạng trung đến cao cấp nhất. Và trong số những người cao cấp nhất đó, có những người mà Miêu Miêu gọi là tiểu thư.

Ngồi trên chiếc xe ngựa lắc lư, nàng nhìn thấy những cảnh vật thân quen. Mùi thơm nồng của những xiên thịt nướng từ một quán ăn mà nàng thèm từ lâu vẫn lan tỏa khắp phố. Những cây liễu đung đưa dọc theo bờ kênh, và tiếng rao bán củi vẫn văng vẳng.

Vượt qua cánh cổng xa hoa, một thế giới tràn ngập màu sắc sặc sỡ mở ra. Vì vẫn còn sớm, nên đường phố vắng người, nhưng trên lan can tầng hai, một vài kỹ nữ nhàn rỗi đang vẫy tay.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một tòa lầu có cổng lớn nhất. Miêu Miêu nhanh nhẹn bước xuống xe và chạy về phía một bà lão đang đứng ở lối vào.

"Lâu rồi không gặp, bà."

Miêu Miêu nói với người phụ nữ gầy gò đang ngậm tẩu. Ngày xưa, bà từng là một kỹ nữ được mệnh danh là có "nước mắt ngọc trai", nhưng giờ đây, nước mắt đã khô cạn, bà gầy như một cành cây khô. Bà từ chối được chuộc thân, ở lại sau khi hết thời hạn làm việc, và giờ đã trở thành một tú bà quyền lực mà ai cũng phải sợ. Thời gian thật tàn nhẫn.

"Cái gì mà lâu rồi không gặp. Con bé ngu ngốc này."

Một cú đấm mạnh vào bụng khiến Miêu Miêu choáng váng. Dịch vị trào ngược, miệng trở nên chua loét. Thật kỳ lạ khi nàng lại cảm thấy quen thuộc. Trong quá khứ, không biết bao nhiêu lần bà đã dùng cách này để nàng nôn ra những chất độc mà nàng đã uống quá liều.

Lý Bạch, bản tính hiền lành, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bối rối xoa lưng cho Miêu Miêu. Ánh mắt y như muốn hỏi: "Bà lão này là ai?"

Miêu Miêu dùng đầu ngón chân đá một ít đất để lấp đi vết bẩn. Lý Bạch lo lắng nhìn nàng.

"Hừm, đây là khách quý của mày sao?"

Bà ta đánh giá Lý Bạch từ đầu đến chân. Chiếc xe ngựa đã được giao cho những người hầu của quán.

"Thân hình vạm vỡ. Gương mặt cũng tuấn tú. Nghe nói, còn là người có tiền đồ nữa."

"Bà ơi, nói thế trước mặt người ta có được không?"

Tú bà làm như không nghe thấy, gọi một cô bé hầu đang quét cổng.

"Gọi Bạch Linh đến đây. Hôm nay, con bé rảnh rỗi."

"Bạch Linh..."

Lý Bạch nuốt nước bọt. Đó là tên của một kỹ nữ nổi tiếng với tài múa. Nói cho công bằng, đó không phải là ham muốn đối với một cô gái mua vui, mà là sự ngưỡng mộ. Được gặp thần tượng trên mây, thậm chí là được ngồi uống trà cùng, cũng đã là một vinh dự lớn.

"Tiểu thư Bạch Linh à, có khi nào lại xảy ra chuyện gì không nhỉ?"

"Lý Bạch đại nhân."

Miêu Miêu chọc vào người đàn ông to lớn đang ngẩn ngơ bên cạnh.

"Ngài có tự tin vào bắp tay của mình không?"

"Ta không hiểu lắm, nhưng ta nghĩ mình cũng có rèn luyện cơ thể."

"Vậy sao. Chúc ngài thành công nhé."

Người đàn ông ngơ ngác nghiêng đầu, được cô bé hầu dẫn đi. Đối với Miêu Miêu, nàng phải cảm ơn y vì đã đưa nàng đến đây. Tất nhiên, nàng cũng muốn đáp lại một cách xứng đáng. Có một giấc mơ một đêm thôi, cũng đủ làm kỷ niệm suốt đời.

"Miêu Miêu."

Chủ nhân của giọng nói khàn khàn kia nở một nụ cười đáng sợ.

"Mười tháng không liên lạc, mày biến đi đâu mất."

"Làm sao mà khác được, con làm việc trong hậu cung mà."

Nàng đã viết trong thẻ tre để giải thích đại khái rồi.

"Ta đã vất vả lắm mới giúp mày, khi mà chỗ này không nhận khách lạ đâu."

"Con hiểu rồi."

Miêu Miêu lấy ra một cái túi từ trong ngực áo. Trong đó là nửa số tiền mà nàng đã được trả khi làm việc trong hậu cung.

"Số này vẫn chưa đủ."

"Chắc bà không nghĩ là sẽ mời tiểu thư Bạch Linh đâu chứ?"

Nếu là kỹ nữ cấp cao thì chỉ cần một đêm thôi là đã có tiền thừa rồi.

Ngay cả Lý Bạch, nếu được gặp Tam Cơ một lần, y cũng đã mãn nguyện.

"Uống trà thôi thì có thể bớt chút không?"

"Đồ ngốc. Với sức mạnh của thằng nhóc đó, Bạch Linh đâu thể ngồi yên được."

"Quả nhiên."

Các kỹ nữ cấp cao không bán thân, nhưng không có nghĩa là họ không biết yêu. Có lẽ, chuyện là như vậy.

"Vậy là bất khả kháng..."

"Không có chuyện đó đâu. Ta sẽ tính tiền đàng hoàng."

"Con không có đủ tiền."

"Tính thế nào cũng không đủ."

Miêu Miêu suy nghĩ. Rõ ràng là bà ta đang kiếm cớ.

"Sao chứ, cùng lắm thì dùng thân thể mà trả. Chỉ là từ làm việc cho quan trên sang làm cho kỹ viện, có khác gì đâu. Đồ hàng hỏng như mày cũng có người thích đấy thôi."

Mấy năm nay, bà lão này cứ liên tục khuyên nàng làm kỹ nữ. Bà đã dành cả đời ở khu phố đèn đỏ, nên không hề nghĩ rằng đây là một nghề bất hạnh.

"Thời gian hợp đồng của con còn một năm."

"Vậy thì kiếm khách quý cho ta đi. Đừng kiếm ông già nữa, kiếm mấy thằng như ban nãy, có thể vắt kiệt từ từ ấy."

"Ừm... lại bị vắt kiệt sao."

Bà tú bà tham lam chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn. Bán thân thì nàng xin thôi, nên từ giờ phải gửi khách đến đều đặn vậy.

"Hoạn quan có làm khách được không nhỉ?" (kìa bà Mèo, chơi thế có chơi được không?)

Khuôn mặt của Nhâm Thị hiện lên, nhưng không được. Các kỹ nữ có thể sẽ trở nên điên loạn vì y, và quán có nguy cơ phá sản. Nói thế, nàng lại thấy ái ngại cho Cao Thuận hay vị lang băm kia. Nàng không muốn làm vậy. Thật bất tiện khi không có nơi nào để gặp gỡ.

"Miêu Miêu, ông già đang ở nhà, đi gặp ông đi."

"Vâng, con biết rồi."

Dù suy nghĩ nhiều cũng không có giải pháp ngay bây giờ. Miêu Miêu rẽ vào con hẻm bên hông Lục Thanh Quán.

Đi qua một con phố, khu phố đèn đỏ bỗng trở nên vắng vẻ. Những túp lều lụp xụp san sát nhau, có cả những người ăn xin chờ tiền rơi vào chiếc bát vỡ, và những cô gái làng chơi có vết tích của bệnh giang mai.

Một trong những túp lều tồi tàn đó là nhà của Miêu Miêu. Trong căn nhà chật chội chỉ có hai gian, có một người đang cúi lưng, nghiền thuốc trong cối. Đó là một người đàn ông, nhưng có khuôn mặt nhăn nheo, hiền lành và trông giống như một bà lão.

"Con về rồi, cha nuôi."

"Chào con, con về muộn đấy."

Ông chào hỏi như thường lệ, run rẩy pha trà như không có chuyện gì. Nàng cầm chén trà cũ kỹ và uống. Miêu Miêu kể lại những chuyện đã xảy ra, cha nuôi chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu. Ăn xong cháo độn khoai tây và thảo dược, nàng quyết định đi ngủ. Ngày mai sẽ đi tắm nhờ ở Lục Thanh Quán. Nàng cuộn tròn trên chiếc nệm đơn sơ chỉ trải một tấm cói trên nền đất. Cha nuôi đắp thêm một lớp áo cho nàng, vẫn tiếp tục nghiền thuốc, giữ cho bếp lửa không tắt.

"Hậu cung à. Thật là nhân quả."

Lời nói lẩm bẩm của cha nuôi dần tan biến vào giấc ngủ.

___________ Còn tiếp ___________

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com