Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 27. Hiểu lầm

Chương 27 - Hiểu lầm

Ba ngày về nhà trôi qua rất nhanh.

Được gặp lại những gương mặt thân quen, Miêu Miêu càng muốn ở lại mãi, nhưng không thể từ bỏ công việc ở hậu cung. Hơn nữa, nàng cũng không thể làm phiền người bảo lãnh là Lý Bạch, nên không thể không trở về. Và quan trọng hơn, tú bà đang tính xem sẽ đưa nàng, người đã trở thành "hàng ế", cho tên bạo dâm nào, nên bà đã đẩy nàng đi.

"Có vẻ y đã có một giấc mơ đẹp."

Nhìn tiểu thư Bạch Linh với vẻ mặt hồng hào lạ thường, và Lý Bạch với đôi mắt híp lại, hiền lành như quả mơ ngâm mật, nàng hối hận vì đã trả thù lao quá hậu hĩnh.

Nhờ đó mà nàng đã có một nơi để bán thân tiếp theo. Thôi thì, Miêu Miêu cũng có chút thông cảm với Lý Bạch, khi y đã biết đến "mật ngọt trên thiên giới" thì món mật dưới hạ giới sẽ không còn hợp khẩu vị nữa. Chắc chắn tú bà sẽ bóc lột y đến mức y sống không được mà chết cũng không xong.

Nhưng đến đó thì Miêu Miêu không có trách nhiệm.

Khi Miêu Miêu mang quà về Phỉ Thúy cung, chờ đón nàng lại là một chàng trai trẻ đẹp như thiên nữ, thiên nữ hôm nay toát ra một luồng không khí căng thẳng. Sau nụ cười hiền hậu của mỹ nhân là một cảm giác độc địa như cổ trùng. Không hiểu sao, y cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Dù tính cách thế nào, một người đẹp vẫn là người đẹp. Và bị một người đẹp nhìn chằm chằm thì cũng rất đáng sợ. Thấy có vẻ phiền phức, nàng chỉ cúi đầu rồi định đi thẳng về phòng, nhưng vai đã bị giữ lại. Móng tay của y dường như sắp ghim vào da thịt nàng.

"Hãy đợi ta ở phòng khách."

Giọng nói ngọt ngào như mật ong vang lên bên tai. Mật này, nhưng lại là mật của hoa ô đầu. (Hoa này có độc á)

Đằng sau, Cao Thuận dùng ánh mắt nói "Hãy chấp nhận đi." Ngọc Diệp phi vừa bối rối vừa rạng rỡ. Hồng Nương thì lại nhìn nàng bằng ánh mắt trách móc. Ba cô thị nữ thì sự tò mò lấn át cả sự lo lắng. Chắc chắn lát nữa nàng sẽ bị họ tra hỏi đến tận gốc rễ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Miêu Miêu đặt đồ xuống, thay y phục thị nữ rồi đi đến phòng khách.

"Ngài có việc gì cần nô tì ạ?"

Trong phòng chỉ có một mình Nhâm Thị. Y mặc một bộ quan phục giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Y khoanh chân trên ghế, chống tay lên bàn. Miêu Miêu cảm giác hôm nay thái độ của y tệ hơn mọi khi.

"Hay là do mình tưởng tượng? Mình muốn nó là do mình tưởng tượng..." - và nàng sẽ nghĩ như vậy.

Cao Thuận, liều thuốc thanh lọc của Miêu Miêu, cũng không có ở đây. Ngọc Diệp phi - người sẽ thường hóng chuyện vui, cũng không thấy đâu. Điều đó thật sự khó chịu.

"Ngươi vừa về nhà à?"

"Vâng."

"Thế nào?"

"Mọi người đều khỏe mạnh, đó là điều quan trọng nhất."

"Vậy sao?"

"Vâng."

"..."

"..."

"Lý Bạch là người như thế nào?"

"Vâng. Vị ấy là người bảo lãnh cho nô tì."

"Sao lại hỏi tên y?"

"Y sẽ là một khách quen trong tương lai. Một con mồi béo bở."

"Ngươi có hiểu ý nghĩa của việc đó không? Ý nghĩa thực sự ấy."

"Vâng. Chỉ những quan chức cấp cao có thân phận rõ ràng mới có thể bảo lãnh."

Nhâm Thị có vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Có phải y đang muốn nói rằng đừng nói những điều hiển nhiên không?

"Ngươi đã nhận trâm cài à?"

"Vị ấy đã tặng rất nhiều. Nô tì nhận vì lễ nghĩa thôi."

Nghĩ lại, y cũng thật hào phóng. Dù kiểu dáng đơn giản, nhưng đó là một chiếc trâm được chế tác rất tỉ mỉ.

"Vậy là ta đã thua một thứ mà ngươi nhận vì lễ nghĩa?"

"Ta?" (Trong tiếng Nhật có chia cách xưng hô, bình thường anh Nhâm sử dụng cách xưng hô dịu dàng hơn, còn lúc này ảnh sử dụng ngôi thứ nhất theo cách rất nam tính).

Miêu Miêu nghiêng đầu trước cách xưng hô lạ lẫm.

"Ta cũng đã tặng trâm cài, nhưng ngươi lại không đến tìm ta."

Y tỏ vẻ hờn dỗi. Nụ cười thiên nữ đã biến mất, y trông không khác gì một chàng trai trẻ cùng tuổi, thậm chí còn có phần non nớt hơn. Miêu Miêu thấy ngạc nhiên khi một người lại có thể thay đổi nhiều như vậy chỉ bằng một biểu cảm. Có vẻ như y không hài lòng khi nàng nhờ Lý Bạch mà không tìm đến y. Thật kỳ lạ. Rõ ràng không dính vào rắc rối thì sẽ nhàn hơn nhiều. Có lẽ là vì y rảnh rỗi quá chăng?

"Nô tì xin lỗi. Nô tì không nghĩ ra được thứ gì có thể khiến Nhâm Thị đại nhân hài lòng."

"Mời một hoạn quan đến kỹ viện, liệu có thất lễ không?"

Nếu chỉ là nơi uống trà hay ngâm thơ thì không nói, nhưng đó là nơi người ta tìm kiếm những cuộc vui xác thịt. Mời một người không còn là đàn ông đến đó thì thật sự khó xử. Hơn nữa, với một người như Nhâm Thị, ngay cả những kỹ nữ nổi tiếng nhất cũng có thể bị y thu hút.

"Thứ gì có thể khiến ta hài lòng? Ngươi đã trả cho tên Lý Bạch đó cái gì?"

Y có vẻ mặt khó hiểu. Ngoài sự bực bội, còn pha lẫn một chút lo lắng.

"Vâng, vị ấy đã rất vui với cuộc tình một đêm mơ ước của mình."

"Với tình trạng đó, chắc y chưa thể trở lại hiện thực ngay được."

Dù là một võ quan dũng mãnh, trước tiểu thư Bạch Linh, y cũng chỉ như một chú mèo con. Trong tương lai, y sẽ là người chu cấp tiền.

Nhìn Nhâm Thị, khuôn mặt y đã tái nhợt. Bàn tay cầm chén trà đang run rẩy.

"Phòng có lạnh không nhỉ?" (run khi nghe crush đã trả công bằng one night cho người khác)

Miêu Miêu thêm than vào lò sưởi, rồi dùng quạt để thổi lửa.

"Vị ấy có vẻ rất hài lòng, nô tì cũng cảm thấy công sức của mình đã không uổng phí."

"Phải cố gắng tìm thêm khách mới."

Bàn tay cầm chén trà siết chặt, đến mức cái chén nứt dần và vỡ ra, tiếng lách cách của chén vỡ vang lên phía sau Miêu Miêu.

"Ngài làm gì vậy?"

Những mảnh sứ vỡ nằm rải rác trên sàn. Nhâm Thị đứng đó, mặt tái mét, bộ y phục bị ướt sũng bởi vết trà.

"A, nô tì sẽ đi lấy giẻ lau ngay đây."

Mở cửa, Miêu Miêu thấy Ngọc Diệp phi đang ôm bụng cười lăn lộn. Cao Thuận với vẻ mặt mệt mỏi vô cùng. Và Hồng Nương thì cạn lời. Miêu Miêu chưa hiểu chuyện gì, đành đi xuống bếp tìm khăn lau.

__________________________________________________________________

"Ngài còn dỗi đến bao giờ nữa?"

Trở về phòng làm việc, Nhâm Thị vẫn gục mặt xuống bàn. Cao Thuận thở dài.

"Xin ngài đừng quên chúng ta đang làm việc."

"Ta biết rồi."

Nhưng y không biết. Một Nhâm Thị bình thường sẽ không trả lời như một đứa trẻ như vậy. Y cũng sẽ không quá chấp niệm vào đồ chơi.

Sau đó, Cao Thuận đã phải vất vả lắm mới nghe được chi tiết sự việc từ Ngọc Diệp phi. "Thứ đáp lễ" cho việc bảo lãnh chỉ là một cuộc gặp gỡ với kỹ nữ nổi tiếng mà Lý Bạch hằng ngưỡng mộ. Y hoàn toàn không thể ngờ rằng người thử độc đó lại có mối quan hệ như vậy. Tuy nhiên, chủ nhân của y lại tưởng tượng ra những gì nhỉ? Haizz, tuổi trẻ thật đáng sợ. Dù đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng y vẫn còn bất mãn.

Thôi, dù sao y đã làm việc thật nhanh để đi gặp Miêu Miêu, thì việc nàng về nhà với một người đàn ông lạ mặt chắc chắn là một cú sốc lớn.

Cao Thuận không có thời gian để dỗ dành một đứa trẻ mãi. Ông đặt một chiếc hộp sơn mài lên bàn, lấy ra một lá thư.

"Báo cáo về vụ việc gần đây đã đến rồi."

Vụ án tìm kiếm cô gái bị bỏng. Đã một tháng trôi qua.

"Làm quá lâu rồi."

Ngẩng mặt lên, Nhâm Thị trở lại với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.

"Nô tài xin lỗi."

Cao Thuận không bào chữa thêm. Đó là nguyên tắc của y.

"Rốt cuộc là ai?"

"Vâng. Thật bất ngờ, đó là một người có thân phận khá lớn."

Y trải lá thư trên bàn.

"Thạch Lựu cung, Phong Minh. Trưởng thị nữ của Thục phi."

___________ Còn tiếp ___________

Yeh, trước đây thì anh Nhâm chỉ coi Mèo là một người có thể lợi dụng, sau đó thì là món đồ chơi. Nhưng rồi anh ta không thể coi nàng như đồ chơi được nữa mà là crush, chỉ là trong hai người chẳng ai nhận ra điều ấy.

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com