Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 28. Tự mình và người khác

Chương 28 - Tự mình và người khác

"Ôi chao, cô nương đi cùng ta một chuyến nhé."

Vì vị lang băm run rẩy cầu xin, nên nàng mới hỏi xem có chuyện gì. Nơi nàng bị dẫn đến là trước đồn gác cổng phía bắc. Một vài hoạn quan đang vây quanh một vật gì đó, và xung quanh họ là một vòng tròn các cung nữ đang tụ tập.

"May mà là mùa đông."

Trên tấm chiếu là một thi thể phụ nữ với khuôn mặt xanh xao. Tóc bết lại, môi tím tái. Dù là một thi thể trôi sông nhưng trông vẫn khá chỉnh tề. Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng này vẫn không hề dễ chịu. Thật may vì đang là mùa đông.

Lang băm, người đáng lẽ phải khám nghiệm tử thi, lại nấp sau lưng Miêu Miêu như một thiếu nữ. Quả là một vị lang băm chính hiệu.

Thi thể này được vớt lên từ hào nước bên ngoài vào sáng nay. Nhìn trang phục, rõ ràng là một cung nữ trong hậu cung. Không thể xử lý bên ngoài cung được, nên vị lang băm này mới được gọi đến. (vì trong hậu cung có mình ổng có đủ chức trách để làm việc đó thoi)

"Cô nương, xem giúp ta một chút được không?"

Ông ta run rẩy bộ râu mép, ngước mắt nhìn Miêu Miêu cầu xin, nhưng nàng không quan tâm.

"Ông ta nghĩ ta là ai chứ?"

"Không được. Sư phụ đã dặn tôi không được chạm vào xác chết." (bình thường tui để Mèo xưng với mọi người là nô tì, nhưng tui sẽ đổi với lang băm thành tôi cho nó bình đẳng xíu, dù về thân phận thì Mèo vẫn có thể thấp hơn lão lang băm).

"Thật bất ngờ."

Người nói câu này, một lần nữa lại là giọng nói quen thuộc như từ trên trời giáng xuống. Không cần phải nói, các cung nữ xung quanh lại rộ lên những tiếng cười giả tạo, trông như một vở kịch sân khấu.

"Kính chào, ngài Nhâm Thị."

"Đứng trước xác chết thì có gì mà kính chào chứ."

Miêu Miêu nhìn chàng trai trẻ đẹp với vẻ mặt bình thường, không chút xúc động nào. Đằng sau y, dĩ nhiên là Cao Thuận đang đứng, một người đàn ông đáng thương luôn dùng ánh mắt để cầu xin Miêu Miêu.

"Vậy, thưa thầy thuốc, xin hãy xem xét cẩn thận."

"Vâng, thần hiểu rồi."

Vị lang băm hơi đỏ mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn xác chết. Ông ta thận trọng vén tấm chiếu lên. Phía sau, các cung nữ kêu lên kinh ngạc.

Đó là một người phụ nữ cao lớn, đi một đôi giày gỗ cứng, một bên chân bị tuột ra và quấn băng vải. Các ngón chân đỏ bầm, móng tay bị thương nặng. Nhìn y phục, có thể biết đây là người làm việc trong Thượng Thực cục.

"Trông ngươi có vẻ bình tĩnh nhỉ?"

"Cảnh tượng quen thuộc thôi."

Khu phố đèn đỏ, dù vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng chỉ cần bước vào một con hẻm, nó sẽ trở thành một nơi vô pháp. Không ít cô gái trẻ bị cưỡng hiếp, bị truyền tay, rồi bị tìm thấy với một thi thể thảm khốc. Bề ngoài, các kỹ nữ bị nhốt trong lồng như mất tự do, nhưng cũng có thể nói đó là cách để bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy xung quanh.

"Lát nữa ta sẽ nghe ý kiến của ngươi."

"Vâng."

"Chắc là lạnh lắm."

Sau khi vị lang băm khám nghiệm xong, Miêu Miêu cẩn thận đắp lại tấm chiếu cho thi thể. Mặc dù làm thế bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì.

Miêu Miêu được dẫn đến phòng của Cung quan trưởng. Cũng như mọi lần, Cung quan trưởng được yêu cầu đợi ở ngoài. Nàng muốn tránh nói chuyện về xác chết trong Phỉ Thúy cung. Nơi này không thích hợp để nhắc đến những chuyện như vậy, nhất là khi có trẻ sơ sinh.

"Giá mà y có một phòng riêng thì tốt biết mấy."

Miêu Miêu cúi đầu trước vị quan trưởng tuổi đã cao.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền hết lần này đến lần khác."

"Vệ binh cho rằng đây là một vụ tự sát."

Họ cho rằng cô ấy đã trèo tường và nhảy xuống hào. Cô gái này cũng là một hạ nữ của Thượng Thực cục, làm việc đến tận hôm qua. Vậy thì cô ấy đã gieo mình xuống vào đêm qua.

"Nô tì không biết có phải tự sát hay không, nhưng ít nhất thì nô tì nghĩ cô ấy không thể làm một mình."

"Ngươi nói vậy là sao?"

Nhâm Thị ngồi trên ghế với vẻ trang nhã, hỏi với giọng điệu tinh tế. Y hoàn toàn khác với dáng vẻ chàng trai trẻ hoảng loạn hôm trước.

"Trên tường thành không có thang."

"Đúng vậy."

"Cô ấy có thể dùng móc dây để trèo lên không?"

"Chắc chắn là không."

Y hỏi như đang kiểm tra nàng, thật là khó chịu. Miêu Miêu muốn nói rằng đừng hỏi từng ly từng tí, nhưng thấy Cao Thuận đang nhìn nên đành im lặng.

"Ngoài ra còn có một cách để leo lên mà không cần dụng cụ, nhưng nô tì nghĩ cô cung nữ đó không thể làm được."

"Cách gì? Có cách nào nữa sao?"

Trước đây, khi xảy ra vụ ma nữ của Phù Dung phi, Miêu Miêu đã luôn thắc mắc làm sao nàng ấy có thể leo lên bức tường. Nó không phải là thứ có thể trèo lên được. Tính cách của nàng là phải tìm hiểu cho ra vấn đề, nên nàng đã đi quanh tường thành để xem xét. Cuối cùng Miêu Miêu đã tìm thấy những chỗ lồi ra ở bốn góc tường thành. Một vài viên gạch bị nhô ra, nếu đặt chân lên đó thì có thể trèo lên được. Có lẽ với tài múa của Phù Dung phi, việc đó không khó. (Phù Dung tập múa lâu năm nên cơ thể dẻo dai và nhanh nhẹn, có thể trèo lên tường qua các bậc thang chênh vênh mà không bị ngã)

"Đa số phụ nữ sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là những người bị bó chân."

Chân của cung nữ ban nãy được quấn băng vải, đi một đôi giày gỗ nhỏ. Bàn chân bị bóp nát, bị trói lại bằng vải và nhét vào một chiếc giày gỗ. Hành động này được thực hiện dựa trên quan niệm rằng bàn chân càng nhỏ thì càng đẹp.

"Ngươi cho rằng đây là một vụ giết người?"

"Nô tì không biết. Chỉ chắc chắn một điều rằng cô ấy đã rơi xuống hào khi còn sống."

Những ngón tay đỏ bầm vì máu chắc hẳn đã cào cấu vào bức tường hào rất nhiều lần. Ở dưới làn nước lạnh lẽo, nàng không muốn nghĩ đến điều đó.

"Ngươi có thể điều tra kỹ hơn không?"

Y nở một nụ cười ngọt ngào như không thể từ chối, nhưng nàng cũng không thể tuân lệnh.

"Sư phụ đã dạy nô tì không được chạm vào xác chết."

"Tại sao? Sợ điều xui xẻo sao?"

Y muốn nói rằng là một thầy thuốc thì sẽ tiếp xúc với người bệnh và người bị thương. Vậy nên việc tiếp xúc với người chết cũng không phải là ít.

"Con người cũng là một loại dược liệu."

Miêu Miêu lẩm bẩm giải thích lý do. Cha nuôi đã dặn rằng nếu có làm thì hãy để đó là việc cuối cùng. Ông ấy còn nói một khi nàng đã bắt đầu, có lẽ nàng sẽ trở thành kẻ đào mộ. Miêu Miêu muốn phản bác rằng mình vẫn còn lương tri, nhưng nàng đã luôn tuân theo lời ông ấy. Chỉ đơn giản là như vậy. Nhâm Thị và Cao Thuận ngạc nhiên, nhìn nhau rồi gật đầu "Thì ra là vậy." Cao Thuận thậm chí còn nhìn Miêu Miêu bằng ánh mắt thương hại. Miêu Miêu kìm nén nắm đấm đang run rẩy, cho rằng họ thật sự quá thất lễ.

Sau đó, Miêu Miêu nghe được tin đồn rằng cô gái đã chết kia có mặt tại vụ án đầu độc Lý Thụ phi. Một bức thư tuyệt mệnh cũng được tìm thấy, và vụ án khép lại với kết luận là tự sát.

Trên đời, những lời nói dối có thể trở thành sự thật chỉ vì ý đồ của một ai đó.

___________ Còn tiếp ___________

Qua kêu đăng 3 chương mà mải dịch tui quên mất tiêu. Qua tui có khách nữa nên nay up 1 chương bù vs 2 chương như bình thường nè. 

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com