Phần 1. Hậu cung - Chương 29. Mật ong (1)
Chương 29. Mật ong (phần 1)
Tiệc trà cũng là một công việc quan trọng của các phi tần. Ngọc Diệp phi cũng vậy, ngày nào cũng tổ chức. Có khi là ở Phỉ Thúy cung, có khi lại được các phi tần khác mời.
"Một cuộc dò la thông tin vô cùng quan trọng."
Miêu Miêu không thích tiệc trà cho lắm. Chủ đề nói chuyện thường là về quần áo và cách trang điểm đang thịnh hành. Trong những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô nghĩa đó, người ta lại dò la thông tin của nhau. Đó chính là bức tranh thu nhỏ của hậu cung.
"Dù vẻ ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng họ vẫn là phi tần."
Người nói chuyện với Ngọc Diệp phi là một phi tần trung cấp ở phía Tây. Nàng không rõ chi tiết, nhưng có vẻ mối quan hệ giữa gia đình của Ngọc Diệp phi và người này rất quan trọng. Nhờ vào tính cách cởi mở của Ngọc Diệp phi, nhiều phi tần khác thường vô tình tiết lộ thông tin. Viết lại những thông tin đó chính là một trong những công việc của Ngọc Diệp phi.
"Tối qua đã kết thúc muộn thế mà nàng ấy không buồn ngủ sao?"
Hoàng thượng luôn sủng ái Ngọc Diệp phi, ba ngày lại đến thăm một lần. Mặc dù lý do là để gặp cô con gái đang tập đi, nhưng không cần phải nói cũng biết đó không phải là lý do duy nhất. Vì ban ngày nàng vẫn làm việc chăm chỉ, nên có thể thấy nàng rất khỏe mạnh.
Sau khi tiệc trà kết thúc, Miêu Miêu lại nhận được rất nhiều bánh ngọt từ Anh Hoa. Nàng không chối, nhưng vì quá nhiều, nên như thường lệ, nàng mang đến cho Tiểu Lan. Tiểu Lan, cô bé hay nói lắp bắp, vẫn kể cho nàng những tin đồn mà cô đã nghe được. (đống bánh đó để mấy người moi thông tin phải không)
Về cô hạ nữ tự sát, về mối liên hệ với vụ án đầu độc, và về Thục phi.
"Dù là Tứ phu nhân, nhưng tuổi tác của nàng ấy..."
Ngọc Diệp phi mười chín, Lê Hoa phi hai mươi ba, Lý Thụ phi mười bốn. Thục phi, A Đa phi, ba mươi lăm tuổi, hơn Hoàng thượng một tuổi. Nàng vẫn có thể sinh con, nhưng theo quy chế hậu cung, A Đa phi không thể được thị tẩm. Tức là, nàng không thể trở thành Quốc mẫu trong tương lai. (chưa hiểu lắm đoạn này, là phi tần của hoàng đế thì sao không thể được thị tẩm?)
Có tin đồn rằng địa vị của nàng sẽ bị hạ xuống, và một phi tần cấp cao mới sẽ được rước vào. Tin đồn này đã xuất hiện từ lâu, nhưng vì nàng là phi tần từ khi Hoàng thượng còn là Thái tử, và đã từng sinh con trai, nên Hoàng thượng vẫn chưa thể quyết định.
"Là mẹ của đứa con trai đã chết."
Phải chăng Lê Hoa phi, nếu không sinh được con của Hoàng thượng, cũng sẽ có kết cục tương tự? Không chỉ có vậy, Ngọc Diệp phi cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ mãi được sủng ái. Bởi một đóa hoa dù đẹp đến mấy, cũng sẽ có ngày tàn. Hoa trong hậu cung, nếu không kết trái, sẽ trở nên vô nghĩa.
"Dù đã quen, nhưng mình vẫn thấy hậu cung như một nơi đầy những cặn bã vẩn đục."
Miêu Miêu phủi đi những mảnh bánh trung thu bị rơi, nhìn lên bầu trời đầy mây nặng trĩu.
Hôm nay, khách mời tiệc trà có chút khác biệt. Đó là Lý Thụ phi, một trong Tứ phu nhân. Việc các phi tần cùng cấp tổ chức tiệc trà là rất hiếm, đặc biệt là các phi tần cấp cao. Lý Thụ phi với khuôn mặt trẻ con, căng thẳng, dẫn theo bốn thị nữ. Cả người thử độc kia cũng ở đó. Có vẻ như cô ấy không phải chịu hình phạt nặng nề như Miêu Miêu lo lắng.
Vì trời lạnh nên tiệc trà được tổ chức trong nhà. Các hoạn quan được huy động để sắp xếp ghế dài cho các thị nữ trong phòng khách. Bàn tròn được khảm xà cừ. Rèm cửa được thay bằng loại mới có thêu hoa văn. Thành thật mà nói, ngay cả khi Hoàng thượng đến, bọn họ cũng không quá cầu kỳ như vậy. Có lẽ vì đối diện với phụ nữ cùng cấp nên càng phải dè chừng. Việc trang điểm cũng được chăm chút hơn, Miêu Miêu bị tháo lớp trang điểm tàn nhang thường ngày. Để trông có vẻ uy hiếp, một đường kẻ đỏ được vẽ ở đuôi mắt.
Vì lớn tuổi hơn nên Ngọc Diệp phi luôn là người chủ động nói chuyện, Lý Thụ phi chỉ ấp úng gật đầu. Các thị nữ đứng sau thì lại quan tâm đến đồ đạc trong Phỉ Thúy cung hơn là chủ nhân của mình, họ cứ lén lút nhìn quanh. Chỉ riêng người thử độc là đứng sau Lý Thụ phi như đang bảo vệ chủ nhân, và lén lút nhìn Miêu Miêu, người đã từng đe dọa cô.
"Cái kiểu gì thế này?"
Từ các thị nữ của Thủy Tinh cung, nàng không muốn bị họ coi là quái vật như vậy.
"Thoạt nhìn, họ chỉ là những thị nữ bình thường."
Trước đây, Miêu Miêu đã báo cáo với Cao Thuận rằng Lý Thụ phi đang bị bắt nạt. Sẽ thật rắc rối nếu nàng sai, nhưng may mắn là không phải. So với các thị nữ tinh nhuệ của Phỉ Thúy cung, không tính Miêu Miêu, họ có vẻ chậm chạp hơn, nhưng vẫn hoàn thành công việc. Dù sao, chủ nhà của tiệc trà hôm nay là Ngọc Diệp phi, nên công việc của họ cũng không nhiều. Ái Lam mang đến một chiếc hũ gốm và nước nóng.
"Ngài không ghét đồ ngọt chứ? Hôm nay trời lạnh, nên ta nghĩ món này sẽ hợp."
"Ta thích đồ ngọt."
Ngọc Diệp phi nói, Lý Thụ phi đáp lời. Bên trong hũ là vỏ quýt được nấu với mật ong. Uống vào sẽ làm ấm cơ thể và làm dịu cổ họng.
"Hả?"
Vừa nói thích đồ ngọt, nhưng sắc mặt của Lý Thụ phi lại thay đổi. Người thử độc cũng nhìn chén mật ong với vẻ muốn nói gì đó.
"Mật ong cũng không được sao?"
Các thị nữ đứng sau không nói gì. Chỉ nhìn Lý Thụ phi với vẻ mặt chán nản. Dường như họ đang muốn nói rằng đừng kén chọn nữa.
Miêu Miêu khẽ thở dài, ghé vào tai Ngọc Diệp phi thì thầm. Ngọc Diệp phi mở to mắt "A, ra vậy," rồi gọi Ái Lam.
"Xin lỗi. Món này có vẻ phải ngâm lâu hơn một chút. Ta sẽ đổi món khác. Gừng nóng ngài có uống được không?"
"Vâng. Được ạ."
Giọng nói của Lý Thụ phi trở nên phấn chấn hơn, có vẻ việc đổi trà là một quyết định đúng đắn. Và thật không may, dự đoán của Miêu Miêu đã đúng. Trong thoáng chốc, nàng bắt gặp ánh mắt của một thị nữ đang nhìn mình với vẻ chán nản.
Vào buổi tối, người xuất hiện như thường lệ là vị hoạn quan đẹp như thiên nữ. Đằng sau gương mặt với nụ cười rạng rỡ của y là Cao Thuận. Gần đây, Miêu Miêu thấy nếp nhăn giữa hai lông mày của ông nhiều hơn. Có lẽ có chuyện gì khiến ông phải lo lắng chăng?
"Có vẻ ngài đã tổ chức tiệc trà với Lý Thụ phi."
"Vâng. Một khoảng thời gian thật thú vị."
Là người cai quản hậu cung, vị hoạn quan này có vẻ thường xuyên ghé thăm Tứ phu nhân. Miêu Miêu đã cho rằng sự kết hợp của buổi tiệc trà hôm nay thật kỳ lạ, thì ra là y đã nhúng tay vào. Trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối, Miêu Miêu định rời đi, nhưng đương nhiên là bị ngăn lại.
"Ngươi có thể nói chuyện với ta không?"
"Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."
Dù y nhìn nàng bằng ánh mắt của thiên nữ, nàng chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống sàn. Chắc chắn ánh mắt ta lúc này giống hệt mắt cá chết.
"Hì hì, hai người thật thân thiết nhỉ."
"Ngọc Diệp phi, nếu mỏi mắt, người nên ấn nhẹ vào vùng quanh mắt."
Vì Ngọc Diệp phi cười quá vui vẻ, Miêu Miêu không nhịn được mà nói mỉa một câu.
"Không được, không được."
Nếu có nói gì thất lễ, thì chỉ nên giới hạn ở Nhâm Thị thôi.
"Ngươi có nghe tin vụ án đầu độc gần đây, hung thủ là hạ nữ tự sát không?"
Miêu Miêu gật đầu. Giọng điệu của y không phải là nói với Ngọc Diệp phi mà là với Miêu Miêu. Ngọc Diệp phi có vẻ đã nhận ra điều gì đó, tự mình rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Miêu Miêu, Nhâm Thị và Cao Thuận.
"Hung thủ có thật sự tự sát không?"
"Việc đó không phải do nô tì quyết định."
Quyền lực của một người có thể biến hư thành thực. Nàng không biết ai đã đưa ra phán quyết, nhưng chắc chắn Nhâm Thị có liên quan.
"Một hạ nữ hèn mọn, có lý do gì để đầu độc đĩa thức ăn của Đức phi?"
"Nô tì không biết."
Nhâm Thị cười. Y dùng nụ cười quyến rũ để lợi dụng người khác. Thật không may, điều đó không có tác dụng với Miêu Miêu. Y phải hiểu rằng ngay cả khi không làm vậy, y ra lệnh thì nàng cũng sẽ không thể từ chối.
"Ngày mai, ngươi có thể đến Thạch Lựu cung để giúp đỡ không?"
Dù nàng có đặt câu hỏi cũng không thay đổi được gì. Miêu Miêu không có câu trả lời nào khác ngoài "Tuân lệnh."
___________ Còn tiếp ___________
1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com