Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 3. Nhâm Thị

Chương 3 – Nhâm Thị

"Lại xảy ra chuyện nữa rồi."

Nhâm Thị — người đàn ông sở hữu gương mặt tuấn mỹ cùng nét u sầu dịu nhẹ, gợi cho người ta cảm giác như đang nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp hơn là nam nhân. Gương mặt thanh tú, mắt dài và sâu, mái tóc đen nhánh được quấn gọn bằng một tấm lụa mảnh, phần còn lại buông thả dọc theo sống lưng.

Ở chốn thâm cung này, nơi hoa thơm sắc nước tụ hội, việc các mỹ nhân gây náo loạn nơi hành lang vốn là điều chẳng mấy đẹp mắt. Và việc giữ gìn trật tự lại chính là một phần công việc của chàng.

Trong lúc Nhâm Thị đang tìm đường xuyên qua đám đông hiếu kỳ, thì từ phía đối diện, một người lặng lẽ bước tới, không màng thế sự.

Ấy là một hầu nữ vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang vắt ngang từ sống mũi đến đôi má. Ngoại trừ đặc điểm đó, nàng chẳng có gì nổi bật, nhưng chính dáng vẻ thản nhiên vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó lại in sâu trong tâm trí chàng.

Chỉ là... một ấn tượng thoáng qua, đáng lý sẽ tan biến như gió thoảng.

Thế nhưng...

Chưa đầy một tháng sau, tin Thái tử Đông cung băng hà đã lan truyền khắp hậu cung.

Phi tần Lê Hoa, thân thể ngày một héo mòn, đã chẳng còn chút dấu vết nào của một "đóa hồng kiêu sa" từng làm khuynh đảo hậu cung. Chẳng rõ nàng đang mang cùng một căn bệnh với đứa trẻ đã mất, hay là vì tâm bệnh đã gặm nhấm toàn thân.

Với tình trạng ấy, mong cầu có thêm long tử e là điều xa vời.

Ngược lại, công chúa Linh Lệ – tỷ muội cùng cha khác mẹ với Thái tử – tuy trước đó cũng đổ bệnh, nhưng chẳng bao lâu đã bình phục và cùng mẫu thân đến an ủi bệ hạ, người vừa mất đi cốt nhục.

Qua ánh mắt sủng ái của hoàng đế, e rằng ngày nàng mang thai cũng không còn xa.

Cả công chúa lẫn Thái tử đều mắc phải cùng một chứng bệnh khó hiểu. Một người hồi phục, một người ra đi. Phải chăng là vì chênh lệch thể trạng giữa trẻ sơ sinh và trẻ đang độ tuổi chập chững?

Dù chỉ chênh nhau ba tháng tuổi, thể chất giữa hai đứa trẻ lại là trời vực.

Nhưng còn phi tần Lê Hoa thì sao?

Nếu công chúa đã bình phục, đáng lẽ nàng cũng có thể vượt qua. Hay vì mất con mà tinh thần nàng sụp đổ?

Trong lúc Nhâm Thị đang miên man với dòng suy nghĩ, tay chàng vẫn thoăn thoắt rà soát công văn và đóng ấn xác nhận.

Nếu thật sự có sự khác biệt, thì có lẽ là đến từ phía Quý phi Ngọc Diệp.

"Ta sẽ vắng mặt một lát."

Sau khi hạ dấu xuống tờ cuối cùng, Nhâm Thị đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Công chúa nhỏ – với đôi má phúng phính như bánh màn thầu vừa hấp nóng – cười tươi như nắng mới. Bàn tay bé xíu siết lấy ngón trỏ của Nhâm Thị, chẳng chịu buông.

"Nào nào, hãy buông tay ra nào."

Một mỹ nhân tóc đỏ rực rỡ dịu dàng bọc lấy đứa bé trong tấm tã mềm, rồi đặt xuống chiếc nôi.

Công chúa, có vẻ thấy nóng bức, liền hất tung lớp tã ra, đưa ánh mắt trong veo nhìn về phía khách đến, cất tiếng ê a đầy thích thú.

"Phải chăng ngài có điều thắc mắc?"

Vị quý phi thông tuệ, nhẹ nhàng như nước mùa thu, dường như đã đoán ra suy nghĩ của Nhâm Thị.

"Vì sao công chúa lại bình phục được?"

Nhâm Thị không vòng vo, hỏi thẳng.

Ngọc Diệp phi mỉm cười nhẹ, lấy từ trong lòng ra một mảnh vải nhỏ.

Tấm vải rách được xé tay, trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc, không phải vì người viết kém cỏi, mà là do được viết bằng nước ép cỏ dại, khiến nét chữ nhòe mờ, khó đọc:

"Phấn trang điểm là độc, đừng để dính vào da trẻ sơ sinh."

Chữ viết có vẻ ngập ngừng, phải chăng là cố tình che giấu bút tích?

Nhâm Thị khẽ nghiêng đầu trầm tư.

"Phấn trang điểm?"

"Đúng vậy."

Ngọc Diệp phi giao công chúa lại cho cung nữ, rồi lấy ra một chiếc hộp gốm sứ được bọc trong vải. Khi nắp được mở, một lớp bụi trắng phả lên không trung.

"Phấn trắng?"

"Đúng vậy, là loại phấn trắng ấy."

Phấn vốn chỉ là bột trắng, thì có gì khác biệt?

Nhâm Thị lấy ngón tay chạm nhẹ vào. Nhớ lại, da của Ngọc Diệp vốn đã mịn màng, chẳng cần đến phấn son, còn Lê Hoa phi vì sắc mặt nhợt nhạt nên thường xuyên dùng phấn dày để che lấp.

"Công chúa vốn rất háu ăn, sữa của ta không đủ nên thường được nhũ mẫu cho bú thêm."

Nhũ mẫu ấy, là người từng mất con ngay sau sinh.

"Phấn đó là của nhũ mẫu. Nàng ấy thích dùng loại phấn có màu trắng nổi bật hơn những loại khác."

"Hiện giờ người ấy ở đâu?"

"Thân thể suy nhược nên ta đã cho nghỉ, kèm theo hậu lễ đầy đủ."

Giọng của Ngọc Diệp phi vừa lý trí, vừa dịu dàng khiến lòng người se lại.

Nếu trong phấn có độc, thì sẽ ảnh hưởng từ trong thai kỳ, thậm chí sau sinh – khi mẹ tiếp xúc, hoặc qua đường sữa.

Dù chưa rõ chất độc ấy là gì, nhưng cả hai đều hiểu: đó chính là thứ đã đoạt mạng Thái tử.

"Sự ngu muội quả là tội lỗi. Giá như sớm quan tâm đến những thứ có thể lọt vào miệng trẻ thơ..."

"Ta cũng chẳng thể tự tha thứ."

Kết cục là, bốn đứa con của hoàng đế đã vĩnh viễn không còn. Nếu tính cả những thai nhi chưa kịp thành hình, có lẽ còn nhiều hơn thế.

"Ta cũng đã nói điều này với Lê Hoa phi, nhưng xem chừng lại phản tác dụng."

Hiện tại, Lê Hoa phi vẫn không ngừng trát phấn lên gương mặt tái nhợt ấy, chẳng hay rằng bản thân đang tự đầu độc chính mình.

Nhâm Thị nhìn chăm chú vào mảnh vải thô, cảm giác dường như đã từng thấy ở đâu đó.

Dòng chữ run rẩy kia có vẻ cố tình ngụy trang bút tích, nhưng vẫn toát lên nét mềm mại của phụ nữ.

"Ai lại để lại thứ này chứ?"

"Hôm đó, khi ta nhờ ngự y đến khám cho con gái, sau rốt chẳng ai làm được gì, chỉ thấy nó được buộc vào cành hoa đỗ quyên ngoài cửa sổ."

Có lẽ người để lại mảnh vải ấy đã nhận ra điều gì đó sau vụ náo loạn.

Nhưng rốt cuộc, là ai?

"Ngự y trong cung không đời nào làm chuyện vòng vo như vậy."

"Vâng, đến lúc cuối cùng họ vẫn chẳng hiểu nổi nguyên do cái chết của Thái tử."

Lúc hỗn loạn ấy...

Chàng chợt nhớ đến một hầu nữ giữa đám đông, dường như chẳng mảy may quan tâm, miệng thì thầm điều gì đó.

Nàng đã nói gì?

"Có ai có giấy bút không?"

Một mảnh ký ức chợt ghép vào nhau.

Nhâm Thị bật cười. Nụ cười đẹp như trích tiên, long lanh như ánh sương mai.

"Ngọc Diệp phi, nếu tìm ra người để lại dòng chữ này, người sẽ làm gì?"

"Người ấy là ân nhân cứu mạng. Tất nhiên là phải báo đáp rồi."

"Thần đã hiểu. Xin phép được giữ lại mảnh này một thời gian."

"Vậy thì ta sẽ chờ tin tốt lành."

Nhâm Thị mân mê mảnh vải thô, trí nhớ dần rõ nét.

"Nếu là mong ước của người được sủng ái nhất hậu cung... thì dù là tìm châu ngọc giữa biển sâu, thần cũng sẽ làm."

Nụ cười của chàng khi ấy – như trẻ thơ háo hức trước cuộc truy tìm kho báu.

___________ Còn tiếp ___________

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com