Phần 1. Hậu cung - Chương 4. Nụ cười của Thiên Nữ
Chương 4: Nụ cười của Thiên Nữ
"Xin đừng bận tâm quá sâu về chức danh hay lễ nghi, cứ thảnh thơi mà đọc sẽ dễ chịu hơn."
Tin tức về việc Đông Cung qua đời đến với Miêu Miêu trong bữa dùng cơm chiều, khi các cung nữ được phát cho dải lụa đen.
Việc đó là để biểu thị thời kỳ để tang kéo dài bảy ngày.
Cũng chính vì vậy mà hôm ấy, bữa ăn càng trở nên đạm bạc hơn thường lệ, hoàn toàn không có chút thịt nào, khiến không ít người chép miệng đầy bất mãn.
Phần ăn của hạ nữ như Miêu Miêu vốn đã đơn sơ, chỉ hai bữa mỗi ngày gồm ngũ cốc và canh, thỉnh thoảng lắm mới được ban thêm một món rau. Với Miêu Miêu – gầy gò như một con mèo hoang – thì từng ấy là đủ, nhưng hẳn đại đa số đều thấy chẳng bõ bèn gì.
Dưới cái tên "hạ nữ", cũng có lắm thân phận khác nhau.
Có người xuất thân nông dân, có người từng là con gái thị dân, thậm chí đôi ba người là con nhà quan lại. Dẫu là con quan thì có thể được ưu ái phần nào, song nếu bản thân không đủ tài đức thì vẫn phải làm việc chân tay. Một người chẳng biết chữ nghĩa thì sao có thể trở thành phi tử – một nghề cần đến cả tư chất lẫn học thức?
"Chung quy lại, cũng chẳng ích gì cả..."
Miêu Miêu biết rõ nguyên nhân khiến Đông Cung lâm bệnh.
Phi tử Lê Hoa và các thị nữ của nàng thường dùng một loại phấn trắng quý hiếm – thứ mà dân thường không bao giờ với tới được.
Đó là thứ từng được các kỹ nữ hạng sang trong thanh lâu sử dụng. Có người tự mua, có người được khách tặng. Ở nơi phố hoa ấy, có kỹ nữ chỉ một đêm xuân đã kiếm tiền bằng cả một đời của người nông dân.
Loại phấn trắng bôi dày từ mặt xuống cổ ấy từng khiến thân thể các kỹ nữ suy yếu, nhiều người thậm chí mất mạng vì nó.
Cha Miêu Miêu đã từng cấm đoán, vậy mà họ vẫn không từ bỏ.
Miêu Miêu đã chứng kiến biết bao kỹ nữ lụi tàn rồi chết dần chết mòn ngay bên cạnh cha mình.
Đánh đổi sinh mệnh để giữ lấy dung nhan, rốt cuộc chẳng còn lại gì.
Vậy nên, nàng bẻ một cành cây, viết vài chữ đơn sơ rồi để lại trước cửa các phi tử. Tất nhiên, một tờ cảnh báo từ một hạ nữ không giấy, không bút, chẳng mấy ai chịu tin.
Khi kỳ để tang kết thúc, dải lụa đen không còn hiện diện, Miêu Miêu nghe được lời đồn về phi tử Ngọc Diệp.
Hoàng đế đau lòng vì mất đi Đông Cung, nên chuyển sang yêu chiều vị công chúa còn sống.
Ngược lại, chẳng ai thấy ngài đoái hoài tới Lê Hoa – phi tử cũng vừa mất con.
"Đúng là... chuyện đời thật khéo léo làm sao."
Miêu Miêu uống cạn bát canh với chút vụn cá rồi dọn dẹp, chuẩn bị đi làm.
"Gọi tôi sao?"
Miêu Miêu, đang ôm giỏ quần áo, bị một hoạn quan gọi lại.
Nàng được yêu cầu đến phòng của quan chưởng cung – nơi quản lý khu vực hậu cung.
Ba ban của hậu cung gồm: nội quan là các phi tần có phòng riêng; nội thị là hoạn quan; và cung quan là các nữ quan thuộc cấp thấp hơn – chính là chỗ Miêu Miêu được triệu đến.
"Không rõ là có chuyện gì đây?"
Hoạn quan ấy không chỉ gọi mình nàng, mà còn nói chuyện với nhiều hạ nữ khác. Hẳn là thiếu người làm việc rồi.
Miêu Miêu đặt giỏ trước cửa phòng, lặng lẽ theo sau hoạn quan.
Khu của quan chưởng cung nằm gần chính môn – một trong bốn cổng nối hậu cung với bên ngoài, nơi Hoàng đế thường đi qua khi vào cung.
Dù được gọi đến, nơi ấy vẫn khiến người ta thấy không thoải mái. Cảm giác như đang bị áp chế bởi quyền uy to lớn.
Tòa nhà không bằng nơi của quan chưởng nội quan bên cạnh, nhưng vẫn xa hoa hơn các phòng phi tần bậc trung. Lan can chạm trổ tinh xảo, cột đỏ uốn quanh hình rồng uy nghi.
Khi bước vào, bên trong đơn sơ đến ngạc nhiên, chỉ có một chiếc bàn lớn. Khoảng mười hạ nữ đã có mặt, ai nấy đều phảng phất sự bất an pha lẫn chút mong đợi, và cả... háo hức?
"Rồi, tới đây là đủ. Các ngươi có thể lui về."
"Hở?"
Kỳ lạ thay, chỉ riêng Miêu Miêu được giữ lại. Những người còn lại lúng túng rồi lặng lẽ lui ra, mắt vẫn không rời căn phòng.
Không gian vẫn còn đủ rộng cho nhiều người, nhưng không ai được ở lại.
Miêu Miêu nghiêng đầu, để ý rằng ánh mắt mọi người đang đổ dồn về cùng một hướng – nơi góc phòng có một người phụ nữ lặng lẽ ngồi, bên cạnh là hoạn quan hầu hạ, và một phụ nữ lớn tuổi mà nàng nhớ mang máng là quan chưởng cung.
Còn người phụ nữ kia... lại toát lên một thứ uy nghi khác biệt.
"Gì thế kia?"
Người đó có bờ vai rộng lạ thường với một bộ y phục giản dị. Tóc được buộc gọn một phần, phần còn lại xõa xuống mềm mại.
"Chẳng lẽ là... nam?"
Người nọ nở một nụ cười dịu dàng như thiên nữ, khiến quan chưởng cung mặt đỏ bừng.
Lúc ấy, Miêu Miêu mới hiểu tại sao ai nấy đều đỏ mặt.
Có lẽ đây chính là vị hoạn quan xinh đẹp lạ thường mà nàng từng nghe đồn – sắc đẹp không thua gì mỹ nhân trong tranh.
Tóc óng như tơ, đường nét mềm mại, mắt dài như liễu rũ – không thiên nữ nào trong tranh vẽ có thể sánh bằng.
"Thật là... phí phạm quá."
Miêu Miêu chẳng đỏ mặt, chỉ thầm nghĩ thế. Người ấy, vì đã bị thiến, nên không thể có con. Nếu không, chắc hẳn hậu duệ của chàng sẽ đẹp đến mức làm mê mẩn nhân gian.
Với vẻ đẹp siêu phàm như vậy, chẳng lạ nếu có thể quyến rũ được cả Hoàng đế.
Trong lúc Miêu Miêu còn đang nghĩ bậy bạ, người ấy đứng dậy, bước tới bàn và nhẹ nhàng cầm bút, viết vài dòng chữ bằng nét bút uyển chuyển.
Sau đó, chàng nở nụ cười ngọt như mật, đưa tờ giấy ra cho nàng xem.
Miêu Miêu chết trân.
"Con nhỏ có tàn nhang kia, ngươi ở lại."
Tóm gọn, ý chính là như thế.
Có lẽ chàng đã nhìn ra phản ứng của nàng.
Gương mặt ấy lại nở nụ cười rạng rỡ.
Chàng xếp lại tờ giấy, vỗ tay hai cái.
"Được rồi, hôm nay giải tán. Mọi người có thể lui về."
Đám hạ nữ dù nghi hoặc, vẫn đành ra khỏi phòng, không rõ tờ giấy khi nãy ám chỉ điều gì.
Miêu Miêu để ý, những hạ nữ được gọi đến đều nhỏ người và có tàn nhang. Chắc hẳn họ không đọc được chữ, nên chẳng ai phản ứng gì khi nhìn thấy tờ giấy.
Tờ giấy ấy không hề nhắm vào nàng.
Miêu Miêu đang định theo họ bước ra thì một bàn tay rắn chắc bỗng đặt lên vai nàng, giữ chặt.
Khi nàng dè dặt quay đầu lại...
Một nụ cười rạng rỡ, lấp lánh như thiên tiên, hiện ra trước mắt.
"Không được đâu. Cô là người phải ở lại mà, đúng chứ?"
Dẫu không thốt nên lời, nàng cũng chẳng thể chối từ.
___________ Còn tiếp ___________
1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com