Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 5. Người hầu trong điện

Chương 5. Người hầu trong điện

"Lạ thật đấy. Nghe bảo ngươi không biết chữ mà nhỉ?"

"Bẩm, tiện nữ sinh ra trong cảnh hèn mọn, có lẽ là nhầm lẫn ở đâu đó rồi ạ."

"Ai mà rảnh dạy ta cơ chứ..."_ Dù nghĩ thế, nàng tuyệt nhiên không thốt ra lời. Nàng hoàn toàn không có ý định thú nhận gì cả.

Trong cung, việc một hạ nữ biết hay không biết chữ sẽ ảnh hưởng đến cách đối đãi. Người biết chữ có chỗ dùng của kẻ biết chữ, kẻ không biết cũng có cách lợi dụng riêng. Nhưng đôi khi, giả ngây giả ngô lại dễ sống hơn nhiều.

Vị hoạn quan tuấn mỹ ấy tự xưng là Nhâm Thị.

Y mỉm cười ôn hòa, vẻ dịu dàng đến mức tưởng chừng chẳng nỡ sát sinh một con muỗi, vậy mà trong nụ cười đó lại ẩn giấu điều gì đó khiến người khác khó lòng yên tâm. Nếu không phải vậy, hắn đã chẳng có thể đẩy Miêu Miêu vào thế khó như thế này.

Không nói một lời, Nhâm Thị ra hiệu bảo nàng đi theo.

Đối với một hạ nữ thấp kém, nếu từ chối thì cái đầu có khi không giữ nổi, nên Miêu Miêu chỉ đành lặng lẽ bước theo, trong đầu không ngừng tính toán: chuyện gì sắp xảy ra, nàng nên phản ứng thế nào cho ổn thỏa.

Dù chẳng bất ngờ về lý do bị dẫn đi, nàng vẫn không hiểu sao chuyện ấy lại bị lộ ra được.

Vụ gửi thư cho phi tần.

Tay Nhâm Thị cầm theo một mảnh vải, trông rất cố ý. Trên ấy hẳn là hàng chữ xấu xí, nguệch ngoạc.

Miêu Miêu chưa từng để lộ với ai việc mình biết viết, càng không nói tới chuyện hiểu độc dược là nhờ từng làm ở hiệu thuốc. Dù có bị lộ nét chữ thì cũng khó mà bị nhận diện.

Nàng đã kiểm tra kỹ xung quanh khi để lại thư, nhưng xem ra vẫn có người nhìn thấy.

Và rồi — nghi ngờ đã rơi lên một tiểu tỳ mặt lốm đốm tàn nhang.

Chắc chắn chúng đã gom lại những người biết viết, đối chiếu nét chữ trước. Bởi dù có viết xiêu vẹo đến đâu, thì thói quen bút pháp vẫn hiện rõ.

Nếu không tìm thấy trong nhóm biết viết, chúng sẽ chuyển sang rà soát những kẻ "không biết". Cách xác nhận ai biết đọc, ai không, cũng như lúc nãy thôi.

"Thật là đa nghi. Và rảnh rỗi quá thể."_ Trong lúc đang rủa thầm như thế, họ đã đến nơi.

Quả nhiên, là tẩm điện của Ngọc Diệp Quý Phi.

Khi Nhâm Thị gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói trong trẻo:
"Mời vào."

Bên trong, một mỹ nhân tóc đỏ đang trìu mến ôm lấy một đứa trẻ có mái tóc xoăn mềm mại cùng màu. Má của đứa bé hồng hào, làn da trắng mịn y hệt mẹ, hơi thở khẽ khàng trong giấc ngủ.

"Thần đã dẫn người đến."

"Đa tạ Nhâm công công."

Giọng nói ấy không còn mang nét kiêu kỳ như lần trước. Lời lẽ chuẩn mực, đúng mực.

Ngọc Diệp phi khẽ mỉm cười dịu dàng, khác hẳn nụ cười của Nhâm Thị, rồi cúi đầu với Miêu Miêu.

Nàng mở to mắt kinh ngạc.

"Tiện nữ không đáng để được hành lễ như vậy."

Cố giữ vẻ bình tĩnh, nàng chọn lời cẩn trọng để đáp lại.

"Không đâu. Ta còn phải cảm tạ nhiều hơn thế nữa. Người là ân nhân của đứa trẻ này mà."

"Thần e là nương nương đang hiểu nhầm rồi. Có lẽ người nhận nhầm người mất rồi."

Dù nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng sự phủ nhận vẫn là sự phủ nhận. Mồ hôi lạnh túa ra. Nàng không muốn bị chém đầu, nhưng càng không muốn dính líu gì đến những kẻ quyền quý. Tránh được thì nên tránh.

Khi thấy Ngọc Diệp phi lộ vẻ khó xử, Nhâm Thị giơ mảnh vải trong tay lên một cách đầy ẩn ý.

"Ngươi biết đây là loại vải gì chứ?"

"Giờ ngẫm lại, có vẻ quen quen thật."

Dù thừa biết là vô ích, Miêu Miêu vẫn cố giả ngu.

"Phải. Là loại vải thường dùng cho y phục của hạ nô tì trong Thượng Phục."

Cung đình được chia thành sáu phòng chính gọi là "Lục Thượng". Người phụ trách y phục gọi là Thượng Phục. Miêu Miêu, vốn thuộc tổ giặt giũ, cũng nằm dưới quản lý của phòng này.

Chiếc váy nàng đang mặc có màu vải thô giống hệt tấm vải kia. Nếu kiểm tra kỹ, chắc chắn sẽ thấy đường may khác lạ được giấu kín bên trong nếp váy.

— Nghĩa là, bằng chứng đang ở ngay trên người nàng.

Nàng không cho rằng Nhâm Thị sẽ thất lễ trước mặt phi tử, nhưng cũng chẳng dám chắc hắn sẽ không làm.

Đành phải chấp nhận thôi.

"...Thần phải làm gì mới phải phép?"

Cả Nhâm Thị lẫn Ngọc Diệp phi cùng trao nhau ánh nhìn, rồi cùng gật đầu — với nụ cười dịu dàng đến chói mắt.

Trong không gian chỉ còn vang lên tiếng thở đều của đứa trẻ, Miêu Miêu khẽ thở ra một tiếng như tơ nhện tan biến.

Hôm sau, Miêu Miêu phải gói ghém hành lý — mà thực ra cũng chẳng có gì đáng kể.

Tiểu Lan cùng các hạ nữ trong phòng đều tròn mắt nhìn nàng, không giấu vẻ ghen tỵ. Ai nấy đều tò mò chất vấn xem chuyện gì đã xảy ra.

Miêu Miêu chỉ cười khô khan để lảng tránh.

Từ hôm ấy, nàng trở thành nữ hầu cận của phi tử được hoàng đế sủng ái.

— Có thể gọi là một bước lên mây vậy.

___________ Còn tiếp ___________

Tui đăng thêm 1 chương vì hôm nay tiệm tarot của tôi lại có khách, yayyy.

Hôm nào không có khách ghé thì khỏi đăng, mong là 1 tuần 7 ngày thì 5-6 ngày có khách là okela.

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com