Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 6. Thí độc nhân


Chương 6 – Thí độc nhân (Người thử độc)

Từ khi trở thành cung nữ thân cận của phi tử được Hoàng đế sủng ái nhất, đãi ngộ của Miêu Miêu liền đổi khác.

Từ vị trí thấp kém dưới đáy kim tự tháp trong hệ thống chức vị, nay nàng được đẩy lên ngang hàng với tầng lớp trung lưu. Dù lương bổng cũng tăng vọt, nhưng hai phần mười trong số đó lại phải gửi cho thương gia đã mua nàng về, vốn cũng là bên đã mua nàng.

Tuy không còn phải chen chúc trong những căn phòng tập thể tồi tàn, gian phòng riêng mới dù nhỏ hẹp nhưng vẫn là một cải thiện lớn đối với Miêu Miêu. Không còn phải nằm trên tấm đệm mỏng phủ lên lớp rơm cũ kỹ, giờ đây nàng đã có giường để nằm. Dù căn phòng chỉ rộng vừa đủ đặt hai chiếc giường đơn, thì chỉ riêng việc không cần giẫm lên người khác mỗi sáng khi thức dậy cũng khiến nàng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Thêm một lý do nữa khiến nàng vui lòng, nhưng chuyện ấy... xin để sau hãy kể.

Ngọc Diệp phi sống tại Phỉ Thúy cung (翡翠宮). Ngoài Miêu Miêu, nương nương chỉ có bốn thị nữ hầu cận. Vì công chúa đã cai sữa, nên không cần thêm vú nuôi.

So với Lê Hoa phi, người có đến hơn mười thị nữ phục vụ, số lượng thị nữ thân cận của Ngọc Diệp quả thật ít ỏi.

Thật lòng mà nói, các thị nữ khi hay tin Miêu Miêu – một tiểu cung nữ hạ cấp – bỗng dưng được xếp ngang hàng làm đồng sự, đều tỏ ra miễn cưỡng. Nhưng khác với những gì nàng e ngại, chẳng ai quấy rối hay chèn ép gì.

Ngược lại, họ còn nhìn nàng với ánh mắt... thương cảm.

"Tại sao vậy nhỉ?"
Nàng thắc mắc, nhưng chẳng bao lâu sau đã hiểu ra nguyên cớ.

Trước mắt nàng là mâm cơm cung đình được chế biến tinh xảo, dùng dược thiện phối vị rất cầu kỳ.

Hồng Nương, thị nữ trưởng của Ngọc Diệp phi, cẩn trọng gắp từng món ra đĩa nhỏ đặt trước mặt nàng.

Ngọc Diệp phi trông vẻ có lỗi, nhưng không hề ngăn cản. Ba thị nữ còn lại đều nhìn nàng bằng ánh mắt tiếc thương.

Bởi vì—nàng chính là người thử độc.

Trong cung đang rộ lên những lời đồn đáng ngại về vụ việc của công chúa, người ta nghi có chất độc len lỏi vào đâu đó trong thức ăn, khiến ai nấy đều trở nên nhạy cảm.

Các thị nữ chẳng biết độc có thể giấu ở đâu, đâm ra càng thêm lo sợ. Nếu giờ có một tiểu nữ được điều đến chuyên phụ trách việc thử độc, thì cũng chẳng lạ gì khi nàng bị xem là vật hy sinh dùng một lần rồi bỏ.

Không chỉ đồ ăn cho Ngọc Diệp phi, mà cả thức ăn bổ dưỡng dâng lên Hoàng đế khi ngài ghé thăm, cùng với món ăn dặm của công chúa—tất cả đều phải do Miêu Miêu nếm trước.

Từ lúc Ngọc Diệp phi mang thai, từng có hai lần nương nương bị đầu độc, và hai cung nữ thử độc đã bị trúng độc. Một người thì nhẹ, còn một thì bị tổn thương thần kinh, tay chân gần như tê liệt.

Các thị nữ từng phải nơm nớp làm thử độc, e rằng trong lòng thầm cảm ơn Miêu Miêu không ít.

Miêu Miêu đưa mắt nhìn chiếc đĩa sứ đặt trước mặt và cau mày.

"Nếu thật sự lo sợ bị hạ độc, sao không dùng đồ bạc? Đó là điều cơ bản chứ."

Nàng gắp chút gỏi, chăm chú quan sát, đưa lên ngửi rồi mới nếm thử. Sau khi chắc chắn lưỡi không tê dại, nàng mới thong thả nuốt xuống.

"Thật ra, mình không hợp làm thử độc."

Nếu là chất độc tác dụng nhanh thì còn hữu hiệu, nhưng nếu là loại độc ngấm dần theo thời gian, thì việc dùng nàng thử chẳng có nghĩa lý gì. Thân thể nàng đã dần thích ứng với độc chất do nhiều lần thí nghiệm, đến mức phần lớn các loại độc e là chẳng còn hiệu lực. Đó không phải do nàng học thuốc để cứu người, mà là vì lòng ham hiểu biết của chính nàng. Nếu ở một thời đại khác, có lẽ người ta sẽ gọi nàng là "nhà khoa học điên". Ngay cả sư phụ từng truyền dạy y thuật cho nàng cũng phải ngán ngẩm lắc đầu.

Chỉ sau khi xác nhận bằng hiểu biết của bản thân rằng không có độc tính nào khả nghi, bữa ăn của Ngọc Diệp phi mới có thể bắt đầu. Sau đó là phần thức ăn dặm nhạt nhẽo của công chúa.

"Nô tì kiến nghị nên thay đĩa sứ bằng đồ bạc."

Nàng trình bày điều ấy với Hồng Nương – cấp trên của mình – bằng giọng không mang theo cảm xúc.

Ngày đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, nàng được gọi đến phòng riêng của Hồng Nương. Căn phòng khá rộng nhưng không phô trương, phản ánh rõ phong thái thực tế của chủ nhân.

Vị thị nữ trưởng, mỹ nhân với mái tóc đen đã gần chạm tuổi ba mươi, khẽ thở dài.

"Đúng như lời ngài Nhâm Thị nói thật."

Nói rồi, nàng thú nhận rằng việc cố tình không dùng bạc là theo chỉ thị của vị kia.

Có lẽ việc Miêu Miêu được phân công làm thử độc cũng là do chính Nhâm Thị sắp xếp.

Miêu Miêu nén vẻ khó chịu trên mặt, lặng lẽ nghe tiếp.

"Ta không biết vì sao ngươi giấu giếm kiến thức của mình, nhưng kỹ năng ấy đúng là con dao hai lưỡi. Nếu sớm khai rằng ngươi biết chữ, hẳn đã được trả lương cao hơn rồi."

"Vì nô tì từng hành nghề như một tiểu dược sư. Nhưng lại bị bắt cóc đến đây, nghĩ đến việc tiền công vẫn bị bọn bắt cóc ăn chặn, lòng này thực sự căm giận."

Câu nói có phần bộc phát, nhưng Hồng Nương không trách cứ.

"Nói cách khác, ngươi thà để bản thân thiệt một chút, cũng không muốn bọn họ có tiền nhậu nhẹt, phải không?"

Nàng quả là người sáng suốt, dễ dàng thấu hiểu động cơ của Miêu Miêu.

"Nếu là đứa vô dụng thì hai năm sau có thể thay bằng bất kỳ ai mà thôi."

Có điều, nàng lại hiểu quá cả phần không cần hiểu.

Hồng Nương lấy một chiếc bình nước trên bàn, đưa cho Miêu Miêu cầm lấy.

"Cái này là..."

Chưa kịp dứt lời, Miêu Miêu bỗng thấy cổ tay đau nhói. Chiếc bình sứ rơi xuống nền đá, nứt toạc.

"Ối chà, cái này đắt lắm đấy. Với mức lương của ngươi, chắc không kham nổi đâu. Vậy là tháng này khỏi gửi tiền về nhà rồi, thậm chí còn phải xin thêm tiền để đền."

Miêu Miêu hiểu rõ dụng ý của Hồng Nương, khẽ nhếch mép cười lạnh.

"Nô tì xin lỗi. Xin hãy trừ dần vào khoản gửi về mỗi tháng. Nếu không đủ, nô tì sẽ tự bù phần thiếu."

"Được. Ta sẽ trình việc này lên quan quản lý nội cung. Còn nữa..."

Nàng đặt bình nước lên bàn, lấy ra một tấm mộc giản từ ngăn kéo, nhanh tay ghi chép.

"Đây là bảng chi tiết phụ cấp dành cho vị trí thử độc. Xem như khoản bồi dưỡng nguy hiểm. Có điều gì thắc mắc, cứ nói."

Số tiền ghi trên đó gần bằng lương cơ bản hiện tại của nàng. Chưa kể, số này không phải nộp hoa hồng cho nhà chủ, nên tính ra Miêu Miêu còn được lợi.

"Đúng là biết dùng cả roi lẫn mật."

Miêu Miêu cúi người thật sâu, rồi rời khỏi phòng.

___________ Còn tiếp ___________

Lưu ý nhỏ: phần chữ in nghiêng trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật; phần chữ in thẳng trong ngoặc kép là lời nói/đối thoại của nhân vật.

Ummm hôm nay tiệm tarot cũng có khách nên tui lại ngoi lên up chương mới tiếp nè, nếu có khách hàng mới lần đầu tiên ghé tiệm thì tui up hẳn 2 chương, còn khách sộp thì 3 chương nhaaaaa.

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com