Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 7. Mị dược

Chương 7 – Mị dược (Thuốc kích dục)

Bốn thị nữ thân cận của Ngọc Diệp phi đều là những người siêng năng cần mẫn.

Tuy Phỉ Thúy cung không quá rộng lớn, nhưng cũng là nơi ở của một phi tần thượng cấp, nên mọi việc hầu như đều do bốn người ấy xoay sở. Dù cũng có các hầu nữ chuyên trách việc dọn dẹp đến phụ giúp, nhưng từ phòng nghỉ cho đến mọi ngóc ngách bên trong, đều do tay bốn thị nữ thân cận này hoàn tất.

Thực ra, công việc đó vốn không thuộc phạm vi của một thị nữ thân cận. Chính vì thế, người mới như Miêu Miêu gần như chẳng có việc gì để làm ngoài... ăn uống.

Có lẽ vì cảm thấy có lỗi khi đã đẩy phần việc phiền phức nhất cho nàng, hoặc cũng có thể là vì chẳng ai muốn để kẻ mới đến xâm phạm lãnh địa của mình, nên ngoại trừ Hồng Nương, ba thị nữ còn lại đều không sai bảo Miêu Miêu điều gì. Ngược lại, mỗi lần nàng tỏ ý muốn giúp, họ đều dịu dàng từ chối, rồi nhốt nàng vào phòng nghỉ.

"Không quen tí nào..."

Một ngày, nàng chỉ được gọi ra hai lần dùng bữa, thêm một lần trà chiều, và thỉnh thoảng phụ trách nếm thử món tẩm bổ dâng lên Hoàng đế. Còn lại, nếu có việc gì thì cũng chỉ là mấy chuyện vặt do Hồng Nương giao phó – nhẹ nhàng đến mức chưa kịp thở đã làm xong xuôi.

"Nói đúng ra thì... chỉ có ăn rồi ngủ thôi còn gì?"

Không chỉ được giao nhiệm vụ thử độc, các bữa ăn của nàng nay còn trở nên phong phú hơn trước. Trà chiều có thêm bánh ngọt, nếu dư còn phần cho Miêu Miêu.

Vì không phải lao động như trước, dinh dưỡng nạp vào ngày càng tích tụ thành... thịt.

"Chẳng khác nào bị vỗ béo như gia súc."

Còn một lý do nữa khiến Miêu Miêu không thật sự thích hợp để làm độc thử. Vì nàng vốn đã rất gầy, nên nếu có sút cân vì trúng độc thì cũng khó lòng nhận ra được. Hơn nữa, khả năng chết vì trúng độc thường tỷ lệ với thể trạng – người mập thì khả năng sống sót cũng cao hơn.

Dẫu vậy, Miêu Miêu chẳng hề lo lắng. Với nàng, phát hiện độc tố chẳng khó, và kể cả vượt ngưỡng tử vong, nàng cũng tin mình vẫn sống sót được.

Nhưng người khác thì không nghĩ vậy. Bởi thân hình nhỏ bé, gầy gò như thiếu nữ mười hai, Miêu Miêu luôn bị ba thị nữ kia nhìn bằng ánh mắt thương cảm – như thể nàng là một quân cờ mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, rất đáng thương.

Ngay cả khi no, cháo vẫn được xới thêm. Thức ăn cũng được chia phần nhiều hơn người khác một chút.

"Làm mình nhớ mấy tỷ tỷ trong thanh lâu..."

Tuy là đứa trẻ lạnh lùng, ít nói và chẳng lấy gì làm đáng yêu, vậy mà các kỹ nữ lại hay cưng chiều Miêu Miêu. Thường thì họ dúi cho nàng bánh trái, bắt nàng ăn no. Dù Miêu Miêu chưa từng nhận ra lý do vì sao mình lại được yêu quý đến vậy.

Trên cánh tay trái của nàng, là chi chít những vết sẹo: Vết cắt, vết đâm, vết bỏng, thậm chí cả dấu châm kim. Thân hình nhỏ bé gầy yếu, cộng thêm cánh tay đầy thương tích, lại hay bị băng bó, đôi lúc còn đổ gục giữa đường với khuôn mặt tái xanh. Điều đó làm người ta tưởng rằng Miêu Miêu là nạn nhân của một cuộc đời khắc nghiệt, nên mới trở nên cứng cỏi, ít nói như vậy. Ai ai cũng rơi lệ thương xót cho nàng.

Nhưng thực ra, sự thật hoàn toàn khác. Tất cả những vết thương đó, đều do Miêu Miêu tự tạo ra nhằm mục đích nghiên cứu: kiểm tra hiệu quả của thuốc mỡ trị thương, của kháng sinh. Nàng uống từng chút độc nhỏ để rèn luyện sức đề kháng, thậm chí còn để rắn độc cắn thử. Đôi khi lỡ tay dùng quá liều, nàng cũng từng gục ngã.

Vì là người thuận tay phải, nên vết thương chỉ tập trung ở cánh tay trái.

Nàng không phải kiểu người thích bị đau, càng không có hứng thú kỳ quái nào, chỉ là... lòng tò mò đối với dược lý và độc vật quá lớn, khiến nàng khác xa mọi cô gái bình thường.

Người phiền lòng nhất vì có một đứa con như thế chính là cha nàng – ông chủ tiệm thuốc ở khu vực thanh lâu, cũng là sư phụ của nàng. Ông dạy nàng chữ nghĩa, dạy y thuật với hy vọng con gái có thể tránh xa kiếp kỹ nữ. Nào ngờ, chẳng ai ngờ nổi nàng lại mang tiếng xấu, bị thiên hạ nhìn bằng con mắt lạnh lùng. Chẳng ai tin một thiếu nữ tuổi trăng rằm lại tự mình làm thí nghiệm, đến mức rạch thân thể ra như vậy.

Kết quả, người người đều đinh ninh rằng nàng là đứa trẻ bị cha ngược đãi, bị bán vào hậu cung, bị ép làm kẻ thử độc – một con cờ có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

Miêu Miêu thì chẳng bận tâm đến điều ấy...

"Cứ thế này chắc biến thành heo mất thôi."

Khi nàng còn đang suy nghĩ như thế, một vị khách không mời mà đến xuất hiện trước mặt nàng. Một thanh niên có dung mạo không giống người trần, luôn mang nụ cười tựa thiên tiên trên môi.

Ba thị nữ đỏ bừng hai má, líu ríu chuẩn bị trà đón khách. Qua tiếng cãi vã vang lên từ phía sau bức tường, có vẻ họ đang tranh nhau ai sẽ dâng trà. Hồng Nương tỏ vẻ bất lực, đành tự tay chuẩn bị trà cụ rồi đuổi ba người kia về phòng.

Miêu Miêu – với vai trò thử độc – nâng chén bạc, đưa lên mũi ngửi, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.

Từ nãy, Nhâm Thị vẫn chăm chú nhìn nàng khiến Miêu Miêu cảm thấy gượng gạo. Nàng nheo mắt, cố tránh ánh nhìn ấy.

Nếu là cô gái bình thường, có lẽ kể cả biết đối phương là thái giám cũng vẫn thấy rung động khi bị một mỹ nam như thế dõi theo. Nhưng Miêu Miêu thì không như vậy. Dù thừa nhận Nhâm Thị đẹp tựa thiên nữ, nàng vẫn giữ khoảng cách. Tâm trí nàng vốn chẳng dành cho chuyện ấy.

"Ta được tặng cái này. Có thể nhờ cô nếm thử không?"

Trong chiếc giỏ là vài chiếc bánh bao. Miêu Miêu bẻ ra, thấy nhân là thịt băm trộn rau.

Ngửi kỹ, nàng nhận ra một mùi dược thảo quen thuộc—chính là loại cường dương mà nàng từng ăn hôm kia.

"Trong đó có pha mị dược."

"Chưa ăn mà cô đã biết rồi à?"

"Không hại gì đến sức khỏe. Ngài cứ mang về mà dùng, chắc chắn sẽ ngon miệng đấy."

"Chỉ là... nghĩ tới người tặng thì khó mà ăn cho trôi."

"Vậy thì... có lẽ tối nay sẽ có khách đến thăm đấy."

Lời đáp quá đỗi thản nhiên của Miêu Miêu khiến Nhâm Thị – người vốn trông chờ phản ứng khác – chẳng biết nói sao. Dù sao thì, bị xem như loại người cố tình đưa mị dược cho người khác ăn, mà chỉ bị nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt thôi, đã là may mắn lắm rồi.

Mà người tặng bánh bao ấy, là ai vậy nhỉ?

Trong lúc hai người trò chuyện, Quý phi Ngọc Diệp khẽ bật cười như chuông bạc. Bên cạnh nàng là công chúa Linh Lệ đang ngủ thiếp dưới chân.

Miêu Miêu cúi đầu hành lễ, định rời khỏi phòng khách.

"Khoan đã."

"Ngài cần nô tì làm gì sao?"

Nhâm Thị liếc nhìn Quý phi, hai người gật đầu đồng thuận. Có vẻ như đã bàn trước khi Miêu Miêu đến.

"Có thể... bào chế mị dược giúp ta không?"

Trong thoáng chốc, ánh mắt Miêu Miêu ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú.

Nàng không cần biết thuốc ấy dùng làm gì. Chỉ riêng việc điều chế thôi cũng đủ khiến nàng say mê rồi.

Nén lại nụ cười đang nhếch trên môi, Miêu Miêu khẽ đáp:

"Chỉ cần có thời gian, nguyên liệu, và dụng cụ cần thiết...Thì thứ tương đương mị dược, nô tì đều có thể điều chế được."

___________ Còn tiếp ___________

Yes do hôm nay tiệm vẫn có khách nên tui lại ngoi lên đăng chương mới nè!

Mong rằng mai cũng có khách và khách sộp hơn hôm nayyyyyy!

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com