Phần 1. Hậu cung - Chương 8. Tủ thuốc
Chương 8 – Tủ thuốc
"Phải xử trí ra sao đây..."
Đôi mày lá liễu khẽ chau lại, chàng khoanh tay trầm ngâm.
Chính là Nhâm Thị, vị thái giám có dung mạo khuynh quốc, đến mức dù mang thân nam nhi, vẫn có thể khiến bao kẻ điêu đứng. Mà nếu bản thân đã không xem trọng giới tính, thì chuyện là nam hay nữ vốn chẳng nghĩa lý gì.
Ngày hôm nay, lại thêm một phi tần trung cấp và hai phi tần hạ cấp trong hậu cung, cùng một văn quan và một võ quan trong triều tìm đến chàng. Thậm chí còn có kẻ biếu tặng điểm tâm có pha chế thuốc tráng dương. Vì thế, không tiện qua đêm ở chỗ nào khác, Nhâm Thị đành quay lại thư phòng của mình trong cung. Việc này không phải là lười biếng, mà đơn thuần là tự bảo vệ bản thân.
Chàng cầm bút lướt nhanh lên cuộn trục đặt trên bàn, nơi liệt kê tên những phi tần vừa tìm đến mình hôm nay. Dẫu hoàng đế không tới thăm chốn khuê phòng, mà dám lén dẫn nam nhân khác vào phòng ngủ thì thật là... táo tợn quá mức. Tuy chưa thể chính thức trình tấu, nhưng kiểu gì rồi cũng sẽ có hình phạt thích đáng ban xuống.
"Liệu bao nhiêu trong số những nữ nhân ấy nhận ra nhan sắc của ta chính là hòn đá thử vàng cho đức hạnh của họ?"
Địa vị trong hậu cung vốn được định đoạt dựa vào gia thế của cha mẹ, sắc đẹp và sự thông tuệ. Nhưng giữa ba yếu tố đó, "trí tuệ" lại khó cân đo nhất. Muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, phải có học thức lẫn đức hạnh đủ đầy, nên cả thể diện, cả tiết hạnh đều không thể thiếu.
Vị hoàng đế tính tình xảo quyệt kia đã lấy Nhâm Thị làm tiêu chuẩn tuyển phi. Chính chàng là người tiến cử Ngọc Diệp phi - đoan trang, khiêm nhường, và Lê Hoa phi, tuy cảm tính nhưng lại có khí chất để đứng trên vạn người. Cả hai đều thành tâm trung thành với hoàng thượng, tuyệt không thấy có chút tà niệm. Lê Hoa phi, có lẽ đã đạt đến cảnh giới sùng bái hoàn toàn.
"Dẫu đó là chủ nhân của ta, nhưng cũng thật tàn nhẫn thay."
Dùng người phụ nữ phù hợp với quốc gia để sinh con, mà khi thấy nàng không còn giá trị, thì lại vứt bỏ không thương tiếc. Về sau, sủng ái e rằng sẽ nghiêng hẳn về phía Ngọc Diệp phi. Bởi lần cuối cùng hoàng đế ghé thăm Lê Hoa phi – khi ấy gầy guộc như oan hồn – chính là ngày Thái tử qua đời.
Ngoài Lê Hoa, còn vô số phi tần khác cũng dần trở thành người "không cần thiết". Họ sẽ bị trả về nhà mẹ đẻ hoặc được ban tặng cho quan lại nào đó.
Nhâm Thị rút một tập tấu chương trong đống văn thư trước mặt.
Phi tử có phẩm hàm Chính Tứ phẩm, thuộc hàng trung cấp. Tên là Phù Dung.
Đó là phi tần mới được ban cho một võ tướng - người từng lập công lớn khi đánh lui giặc ngoại xâm không lâu trước đây.
"Xem nào, không biết lần này có xuôi chèo mát mái không đây..."
Nếu mọi việc diễn ra đúng như thiết kế trong đầu, thì sẽ không có gì đáng ngại.
Tuy nhiên, một phần trong kế hoạch ấy lại phụ thuộc vào sự phối hợp của một nữ dược sư mặt lạnh như tiền.
Người không bị cuốn vào sắc đẹp của chàng quả là hiếm, nhưng không phải chưa từng xuất hiện, tuy nhiên lạnh lùng nhìn chàng như nhìn sâu bọ, thì đây chính là lần đầu tiên.
Dù cố che giấu, ánh mắt khinh miệt thoáng qua nơi khóe mắt kia làm sao mà qua nổi đôi mắt Nhâm Thị.
Chàng không khỏi bật cười, nụ cười như ngọt lịm như mật chảy xuống từ thiên đường, lại lấp ló chút tinh quái thầm kín. Chàng vốn không có hứng thú với kiểu bị ngược đãi, nhưng lần này... thú vị thật đấy. Như vừa tìm được một món đồ chơi mới.
"Không biết rồi đây sẽ ra sao nhỉ..."
Nhâm Thị nhẹ nhàng đặt tập tấu chương xuống dưới nghiên mực, đoạn lui vào giấc ngủ.
Phòng được khóa cẩn thận - đề phòng khách không mời viếng thăm lúc nửa đêm.
Người ta thường nói "vạn năng dược", nhưng trên đời chẳng có loại thuốc nào thực sự vạn năng cả.
Ngày trước, Miêu Miêu cũng từng bất mãn với lời khẳng định đó của cha già nhà mình.
Vì muốn chế ra một thứ thuốc trị được mọi chứng bệnh, dùng được cho mọi người, nên nàng đã không ngại tạo ra những vết thương khó coi để thử nghiệm, tìm tòi phương pháp điều chế mới. Ấy vậy mà đến giờ, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy có thể hoàn thành một thứ "vạn năng dược" thật sự.
Dẫu không cam lòng, nhưng lời đề nghị của Nhâm Thị lại khiến nàng hứng thú không ít.
Từ khi vào hậu cung, ngoài trà cam thảo ra thì chưa có cơ hội làm gì khác. Dược liệu thì mọc nhiều vô kể trong cung, nhưng vì thiếu dụng cụ, lại ở phòng lớn nên không thể tùy tiện bày ra các hành vi khả nghi.
Khi được chuyển sang phòng riêng, điều khiến nàng vui mừng nhất chính là chuyện này.
Lấy cớ đi tìm thuốc, Miêu Miêu vác theo giỏ đựng đồ giặt. Nhờ Hồng Nương sắp xếp, từ nay nàng sẽ phụ trách việc giặt giũ.
Giả vờ mang quần áo đi giao, Miêu Miêu bước vào phòng y vụ như đã hẹn trước.
Bên trong có một vị y quan từng lúng túng không biết xử trí ra sao trước đây, cùng một thái giám luôn kè kè bên Nhâm Thị.
Vị y quan với bộ râu mỏng như râu cá chạch nhìn Miêu Miêu như muốn đánh giá: "Con bé này là ai mà dám bén mảng đến địa bàn của ta?"
"Xin người đừng nhìn chằm chằm vào dung nhan ti tiện của nô tì."
So với y quan khó ưa, thái giám lại đối xử rất lễ độ với Miêu Miêu, như thể đang tiếp đón chủ nhân.
Khi bước vào gian phòng với ba phía là tủ thuốc, Miêu Miêu nở nụ cười tươi nhất từ ngày đặt chân vào hậu cung. Má ửng hồng, mắt long lanh, đôi môi vốn mím chặt khẽ cong lên đầy mãn nguyện.
Thái giám cũng thoáng sững người, nhưng Miêu Miêu chẳng để tâm.
Nàng chăm chú nhìn từng ngăn kéo ghi nhãn, vừa thấy dược liệu lạ liền hí hửng nhảy cẫng như múa. Niềm vui như trào dâng đến mức chẳng kìm nén nổi trong đầu.
"Bị trúng tà hay sao vậy trời...?"
Thế rồi Miêu Miêu cứ thế vui đùa với tủ thuốc gần cả canh giờ.
Lúc ấy, Nhâm Thị chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, lặng lẽ dõi theo nàng bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Miêu Miêu lần lượt gom các nguyên liệu có thể dùng được từ từng ngăn, bọc trong giấy thuốc rồi viết tên bằng bút lông. Trong thời đại còn dùng thẻ tre làm sách, việc xài giấy thỏa thuê như thế đúng là xa xỉ.
Vị y quan râu cá chạch kia thỉnh thoảng lại nhòm qua xem Miêu Miêu là ai, nên thái giám tên là Cao Thuận liền đóng cửa lại.
Các ngăn kéo ở vị trí cao đều do Cao Thuận lấy giúp. Còn vị y quan kia thì chẳng làm gì cả. "Đã thế thì biến đi cho rồi!", Miêu Miêu âm thầm nghĩ trong khi mặt vẫn tỉnh bơ.
Rồi nàng tình cờ thấy một cái tên quen mắt ở ngăn trên cùng.
Khi Cao Thuận lấy xuống đưa cho, Miêu Miêu khẽ nhíu mày.
Trong tay nàng là một loại hạt giống, quen thuộc nhưng khiến tâm trạng trĩu nặng.
"Chừng này thì chưa đủ."
"Vậy thì chỉ cần chuẩn bị thêm là được chứ gì."
Kẻ lúc nào cũng nở nụ cười hoa mỹ kia nói cứ nhẹ như không.
"Đây là loại mọc ở phía tây, rồi lại xa hơn về phương nam nữa cơ đấy."
"Chỉ cần tìm trong hàng hóa giao thương là ra thôi."
Nhâm Thị kẹp lấy một hạt, nó có hình dạng giống hạt hạnh nhân, tỏa ra một mùi thơm đặc biệt.
"Tên nó là gì?"
Trước câu hỏi của chàng, Miêu Miêu đáp:
"Khả Khả Thụ" (Cacao)
___________ Còn tiếp ___________
Hôm nay tiệm vẫn có khách nên tui lên đây up chương mới đây.
Yeh, nếu mai khách lại ghé tui thì tui sẽ up chương truyện mới, và nhật ký (có hơi dài xíu) như hôm nay nha!
1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com