Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Hậu cung - Chương 9. Cây Cacao

Chương 9 – Cây Cacao

Chuyện xảy ra khi người ta vẫn còn đang say ngất vì ngọc lộ.

"Ta đã hiểu rằng tay nghề của ngươi vượt xa tưởng tượng."

Nhâm Thị thở dài, nói với Miêu Miêu.

"Chính ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

Trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt, nàng nửa mê nửa tỉnh.

"Ừ, đúng là vậy."

Không còn nụ cười lấp lánh thường thấy, chỉ còn lại vẻ mặt mỏi mệt.

"Sao lại thành ra như thế này cơ chứ..."

Chuyện bắt đầu từ mấy tiếng trước.

Cây cacao được chuyển tới không phải là hạt mà là dạng bột.
Tất cả nguyên liệu Miêu Miêu yêu cầu đều được đưa tới nhà bếp của Phỉ Thúy cung.

Ba thị nữ tò mò đứng nhìn, nhưng khi được Hồng Nương nhắc nhở thì họ tản đi về vị trí của mình.

Sữa, bơ, đường, mật ong, rượu chưng cất, trái cây khô, tinh dầu thảo mộc để tạo mùi — tất cả đều là hàng cao cấp, giàu dinh dưỡng, đồng thời cũng được dùng làm cường dương.

Miêu Miêu từng ăn cacao một lần. Một kỹ nữ gọi đó là chocolate, thứ được nén từ bột với đường.

Chỉ là một miếng nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng khi ăn vào lại cảm giác như nốc một ly rượu mạnh, tâm trạng trở nên phấn chấn kỳ lạ.

Khi ấy, có một khách làng chơi định lấy lòng một kỹ nữ nổi tiếng bằng cách tặng thứ kẹo quý hiếm đó. Đáng tiếc là khi thấy Miêu Miêu có biểu hiện lạ sau khi ăn, kỹ nữ nổi giận, và vị khách nọ bị bà quản cấm cửa vĩnh viễn.

Sau đó, Miêu Miêu từng có cơ hội sở hữu một vài hạt cacao, nhưng nàng không dùng chúng làm thuốc. Bởi không có khách hàng nào ở hiệu thuốc trong phố hoa chịu bỏ tiền cho thứ đắt đỏ như vậy. Ký ức về chocolate trong nàng là một thứ được làm đông bằng dầu. Với trí nhớ siêu phàm về mùi vị và độc dược, Miêu Miêu nhớ rất rõ cả nguyên liệu nấu ăn.

Vì thời tiết vẫn còn nóng, nàng cho rằng không thể làm chocolate đông bằng bơ, nên quyết định ngâm trái cây vào hỗn hợp. Giá mà có đá lạnh thì sẽ hoàn hảo, nhưng điều đó là không thể, nên nàng không yêu cầu. Thay vào đó, nàng chuẩn bị một chum đất nung lớn chứa một nửa nước. Nhờ sự bay hơi của nước, nhiệt độ trong chum sẽ thấp hơn không khí bên ngoài, vừa đủ để chất béo đông lại.

Miêu Miêu múc hỗn hợp bằng thìa và nếm thử. Vị đắng, vị ngọt cùng với những thành phần khiến tinh thần hưng phấn lan tỏa qua đầu lưỡi. So với trước kia, nàng đã trở nên chai lì với rượu và độc dược, nên không còn bị hưng phấn quá độ, nhưng vẫn cảm thấy hiệu quả khá mạnh.

"Có lẽ nên làm nhỏ hơn chút nữa thì tốt hơn."

Nàng cắt đôi miếng trái cây, nhúng vào hỗn hợp nâu sẫm. Đặt lên đĩa, rồi treo lơ lửng trong chum. Đậy nắp lại, bọc thêm bằng rơm rạ, chỉ còn việc chờ nó đông lại.

Nhâm Thị sẽ đến lấy vào chiều tối. Khi đó chắc chắn đã xong.

"Vẫn còn dư khá nhiều nhỉ."

Hỗn hợp màu nâu vẫn còn. Toàn nguyên liệu đắt đỏ, lại bổ dưỡng.

Với Miêu Miêu, tác dụng như thuốc kích thích không còn mấy hiệu quả, nên nàng dự định sẽ ăn nốt sau. Cắt bánh mì thành khối vuông nhỏ, nhúng vào đó. Như vậy thì không cần làm lạnh. Đậy lại rồi đặt lên kệ. Chỗ nguyên liệu còn dư, nàng mang hết về phòng, rồi ra giếng nước để rửa đồ. Đáng ra, nàng nên mang cả khối bánh mì đã ngâm về phòng, nhưng lại quên mất. Có lẽ do vẫn còn chút hưng phấn sau khi nếm thử. Mà thôi, giờ hối cũng muộn rồi.

Sau đó, trong lúc Miêu Miêu bị Hồng Nương nhờ vả đi làm vài việc, rồi tiện tay đi hái ít thảo dược mọc gần đó, chuyện đã xảy ra.

Khi nàng ôm rổ thảo dược, mặt mày hớn hở quay về, thì thấy Hồng Nương với vẻ mặt tái nhợt, và Quý phi Ngọc Diệp mang nét lo lắng đang đợi sẵn. Cả Cao Thuận cũng có mặt, chứng tỏ Nhâm Thị cũng đang ở đây.

Thấy Hồng Nương day day thái dương và chỉ vào nhà bếp, Miêu Miêu liền giao rổ cho Cao Thuận rồi chạy đến hiện trường. Nhâm Thị nhìn nàng bằng ánh mắt ngao ngán.

Ba thị nữ đang ôm nhau ngủ say, vẻ mặt rạng ngời, má ửng hồng, áo xộc xệch để lộ ngực, váy xắn lên tới tận bắp chân.

Chuyện gì xảy ra trước hay sau... những từ ngữ không nên nghĩ tới cứ lởn vởn trong đầu. Nhưng nàng cố gắng không nghĩ. Thực ra là không muốn nghĩ thì đúng hơn.

Dù sao thì cũng toàn nữ với nhau, chắc không có hậu quả tồi tệ nào đâu. Có lẽ vậy?

Trên bàn là mấy miếng bánh mì nâu. Thiếu mất ba cái.

Sau khi Miêu Miêu, Hồng Nương và Cao Thuận đưa từng người về phòng nghỉ, cơn mệt mỏi mới ập đến.

Trong phòng khách, Quý phi Ngọc Diệp và Nhâm Thị đang tò mò nhìn đống bánh mì nhúng ca cao.

"Đây là loại thuốc kích thích đó à?"

"Không ạ, là cái này mới đúng."

Miêu Miêu đưa ra đĩa trái cây đã nhúng. Khoảng ba mươi viên cỡ móng tay cái.

"Thế còn cái này là gì?"

"Bữa ăn đêm của ta."

Chắc Miêu Miêu đã nói sai cách, nên mọi người ai cũng lùi lại. Cả Cao Thuận và Hồng Nương đều nhìn nàng như thể sinh vật lạ.

"Người quen với rượu và các chất kích thích thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều."

Vốn từng ngâm rắn độc vào rượu để uống nên Miêu Miêu rất giỏi uống rượu. Với nàng, rượu là một dạng thuốc. Nhâm Thị cầm một miếng bánh lên, ngắm nghía.

"Vậy ta ăn cũng không sao chứ?"

"Xin hãy dừng lại!!"

Cả Hồng Nương và Cao Thuận cùng đồng thanh gào lên. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy giọng của Cao Thuận. Nhâm Thị bật cười, nói chỉ đùa thôi rồi đặt bánh trở lại đĩa.

Dù sao thì, ăn thuốc kích thích trước mặt sủng phi của Hoàng đế là điều bất kính. Nhưng hơn hết, nếu nhan sắc thiên tiên ấy đỏ mặt, áp sát lại gần thì e là lý trí của bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể cầm cự nổi.

"Lần sau nhờ ngươi làm cho Hoàng thượng dùng thử nhé. Để tránh nhàm chán ấy mà."

"Hiệu quả chắc gấp ba lần loại cường dương người thường dùng ạ."

"Gấp ba lần..."

Giọng lẩm bẩm "chắc là về độ bền" của Quý phi Ngọc Diệp, Miêu Miêu giả vờ không nghe thấy. Hiển nhiên là hơi quá sức.

Miêu Miêu cho thuốc vào lọ đậy nắp, đưa cho Nhâm Thị.

"Hiệu quả rất mạnh, nên xin hãy dùng từng viên một. Ăn quá nhiều sẽ khiến máu dồn lên đầu, dễ chảy máu cam. Ngoài ra, hãy dùng khi chỉ có hai người cùng nhau."

Sau khi dặn dò, Nhâm Thị đứng dậy. Để chuẩn bị ra về, Cao Thuận và Hồng Nương rời khỏi phòng. Quý phi Ngọc Diệp cũng cúi chào rồi ôm công chúa đang ngủ rời đi.

Miêu Miêu định dọn đĩa bánh thì bỗng cảm thấy một làn hương ngọt ngào phía sau.

"Cảm ơn ngươi, ngươi làm còn tốt hơn cả ta tưởng."

Một giọng nói ngọt như mật ong vang lên. Tóc nàng bị vén lên, có thứ gì đó lành lạnh và mềm mại áp vào cổ. Ngoảnh lại, nàng đã thấy Nhâm Thị đang vẫy tay chào rời khỏi phòng.

"Ra là vậy..."

Nhìn xuống đĩa bánh, lại thiếu mất một miếng.

Nàng đã đoán được thủ phạm.

"Chỉ mong không có thêm nạn nhân nào nữa."

Miêu Miêu lẩm bẩm như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

Đêm vẫn còn dài.

___________ Còn tiếp ___________

Hôm qua thì tiệm không có khách nào cả, nhưng hôm nay lại đông khách, nên tui sẽ đăng thêm 1 chương nữa!!!!

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com