Phần 6. Cuộc sống thường ngày - Chương 2. Ngày bình thường của La Bán
Chương 2. Ngày bình thường của La Bán
Cha nuôi đã trở về từ Tây Đô. Đối với La Bán, đó vừa là điều tốt, vừa là điều xấu.
"Thưa cha, hôm nay cha phải đến cơ quan rồi. Ít nhất trong ngày đầu tiên, cha phải thật chỉnh tề chứ."
La Bán nhìn La Hán đang ngái ngủ ăn cháo. Bên cạnh La Hán là ba đứa trẻ, Tứ, Ngũ, và Lục, ba đứa trẻ mồ côi mà La Hán đã nhặt về, giờ làm những công việc lặt vặt trong dinh thự.
Tứ cẩn thận đưa thìa cháo lên miệng La Hán. Đối với La Hán, ông chỉ đơn giản là lười ăn, nhưng đối với người ngoài, đó có thể là một cảnh tượng đáng ngờ. Tuy nhiên, nếu để ông ăn một mình, ông sẽ ăn mãi không xong, nên không còn cách nào khác.
Bên cạnh ba đứa trẻ, còn có một cậu thiếu niên lạ mặt. Cậu chưa đến tuổi đội mũ, nhỏ hơn cả La Bán.
"Xin hỏi, cậu là ai?"
Cậu đến dinh thự cùng La Hán ngày hôm qua. Nhìn khuôn mặt cậu, La Bán đoán cậu đến từ Tây Đô, nhưng không biết lý do.
"Cha nuôi đã nhặt cậu về sao?"
La Hán có một thói quen là nhặt người về từ bất cứ đâu. Có thể ông đã mang cậu bé này về từ Tây Đô. Nếu là trẻ mồ côi thì không sao, nhưng nếu cậu bé có cha mẹ thì sẽ rất phiền.
"Nếu cậu muốn trở về Tây Đô, hãy nói với ta. Dù là rắc rối của cha nuôi, ta sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu về."
Đối với La Bán, việc chủ nhà quay về đồng nghĩa với việc anh có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng đồng thời, những rắc rối cần phải giải quyết cũng tăng lên đáng kể. Đưa một đứa trẻ về thì rất dễ. So với việc cố gắng cho nổ tung hậu cung, thì việc này đơn giản hơn nhiều.
"Không, tôi đến để làm việc. Nguyệt quân đã ra lệnh cho tôi chăm sóc La Hán đại nhân."
"Nguyệt quân ra lệnh sao? Vậy ta hỏi tên cậu nhé?"
La Bán thấy có ý đồ gì đó khi Nguyệt quân lại cử cậu bé đến chăm sóc cha nuôi của mình, nên anh thấy cần phải hỏi.
"Vâng. Tôi là Hán Tuấn Kiệt."
"Hán Tuấn Kiệt..."
La Bán là người có đầu óc nhanh nhạy. Khi nghe cái tên quen thuộc, anh nhận ra anh trai mình không có ở đây. Anh ngay lập tức hiểu tại sao anh trai không có ở đây, mà lại có một đứa trẻ lạ mặt. Mặc dù hôm qua bận rộn nên anh chưa nhận được báo cáo, nhưng chắc chắn nó sẽ đến sớm thôi.
"Ra là vậy."
La Bán gật đầu. Đối với La Bán, anh trai là người tài nhưng nghèo, thường xuyên gặp xui xẻo. Chắc anh ấy vẫn đang ở một nơi xa xôi, làm việc chăm chỉ. La Bán không ghét anh trai mình, nên anh muốn giới thiệu cho anh ấy một cô gái tốt.
"La Bán đại nhân." - Tam đi tới.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi xin lỗi. Tôi tìm thấy thứ này trong quần áo của chủ nhà nên mang đến."
Lá thư mà Tam đưa ra tuy đơn giản nhưng lại tỏa ra một mùi hương cao quý. Dù không ghi tên người gửi, La Bán vẫn nhận ra chữ viết. Đó là một nét chữ mềm mại nhưng lại có chút mạnh mẽ. Đó là thư của Nguyệt quân, viết một cách uyển chuyển và đầy vẻ áy náy, giải thích lý do tại sao cậu bé tên "Hán Tuấn Kiệt" lại ở đây. Mọi thứ gần như đúng với những gì La Bán đã đoán. Nguyệt quân muốn anh chăm sóc cậu bé cho đến khi anh trai của anh trở về kinh thành. Dù thấy có lỗi với anh trai, nhưng việc được Nguyệt quân nợ ân tình là một điều rất lớn. La Bán muốn tạo ra càng nhiều ân tình càng tốt, đến mức y không thể trả hết. Lát nữa anh phải viết thư trả lời.
La Hán đã ăn xong cháo và được Tứ lau miệng. Ngũ và Lục mang món tráng miệng đến.
"Cha, con muốn báo cáo tình hình hiện tại trước khi cha đến cơ quan."
"Hả? Mọi người đều làm việc tốt mà?"
"Một năm không ở đây, mọi thứ đều xuống cấp rồi."
La Bán mang một bàn cờ tướng đến trước mặt La Hán. La Hán thường so sánh các thuộc hạ với các quân cờ và sắp xếp chúng trên bàn cờ. Lúc đầu, La Bán không hiểu, nhưng sau khi xem nhiều lần, anh đã thấy được quy luật. Dù không hoàn toàn, nhưng anh đã hiểu được những gì La Hán muốn nói qua bàn cờ.
"Các quân cờ đã di chuyển thế nào?"
"Vâng. Quân này đi thế này, quân kia đi thế kia."
La Bán di chuyển quân bạc vào lãnh thổ của đối thủ và chiếm lấy một quân tốt. Tuy nhiên, một quân xe đã bị quân tượng chiếm.
"Xe sao. Nó rất mạnh, nhưng có vẻ nó đã lừa dối."
La Hán không thuộc về bất kỳ phe phái chính trị nào. Tuy nhiên, dù ông không có ý định, thì một phái "La Hán" đã được hình thành. Khi La Hán vắng mặt, các thuộc hạ của ông đã theo dõi để đảm bảo các phe phái đối thủ không thể làm gì. Quy tắc bất thành văn "muốn sống lâu, đừng động vào La Hán" đã bị phá vỡ trong một năm qua. Một trong những thuộc hạ của La Hán đã theo một phe phái khác. Nhưng đổi lại, họ đã thành công trong việc lôi kéo một người từ một phe phái khác.
Trước khi đi Tây Đô, La Hán chỉ ra lệnh một điều duy nhất cho các thuộc hạ của mình.
"Hãy giữ nguyên hiện trạng, không thay đổi gì khi ta trở về."
Kết quả là họ đã mất một quân xe và chiếm được một quân tốt. Các thuộc hạ chắc hẳn đang rất lo lắng về sự trở về của La Hán. La Bán nghĩ. Việc yêu cầu các võ quan không giỏi trong đấu đá chính trị phải duy trì sự cân bằng quyền lực trong triều đình là điều không thể. Vì vậy, anh nghĩ họ đã làm khá tốt, nhưng không biết La Hán sẽ phản ứng thế nào.
"Trước tiên, hãy xem quân tốt mà chúng ta đã chiếm được."
"Vâng."
La Bán cầm bút. Ngũ và Lục đã chuẩn bị mực và giấy, nên anh viết một lệnh để phó quan hiểu. Phó quan tên là Âm Thao. Sau một năm mới gặp lại vợ con, hôm sau đã phải đến cơ quan, thật đáng thương. Nhưng đã là phó quan của La Hán thì không có ngày nghỉ.
"Đây là triều đình sao? Nó lớn hơn nhiều so với cơ quan ở Tây Đô."
Cậu thiếu niên cùng họ với anh trai mình bước xuống xe ngựa, mắt sáng rực.
La Bán suy nghĩ về cậu thiếu niên đến từ Tây Đô. Ban đầu anh định giao cậu cho Tam, nhưng lại nảy sinh một vấn đề. Hai người ở nhờ, Diêu và Yên Yên, đã xen vào. Không hiểu sao, họ bắt đầu tìm cách lôi kéo cậu bé Tuấn Kiệt. Tam và Diêu không hợp nhau, và họ luôn đấu khẩu. La Bán giả vờ như không biết nguyên nhân của những cuộc cãi vã này. Anh quyết định để Tuấn Kiệt làm tiểu đồng cho La Hán, vì họ có vẻ hợp nhau. Nếu việc này giúp giảm bớt gánh nặng cho Âm Thao, thì La Bán sẽ rất biết ơn vì tài liệu sẽ không bị trì hoãn, nhưng anh không nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy.
"Yến Yến này, tóc mái của ta có rối không?"
"Không sao ạ, lúc nào tiểu thư cũng đẹp."
Giọng nói của hai người ở nhờ vọng lại từ phía sau. Khi đưa La Hán đến cơ quan, họ cũng đi xe ngựa. Một chiếc xe ngựa là mượn, nhưng anh không thể để họ đi bộ.
"La Bán đại nhân. Ngài đối xử tốt với tất cả phụ nữ là tốt, nhưng có cần thiết phải lo lắng như vậy không?"
Tam thì thầm. Hôm nay cô lại lái xe. Thật ra, để cô làm công việc khác sẽ hiệu quả hơn, nhưng vì Tam không nghe nên anh đành chịu.
"Tam, chuyện đó không phải việc của cô."
"...Vâng."
"Vậy ta sẽ đưa cha nuôi đi."
Ngày mai anh sẽ giao việc này cho Âm Thao. La Bán không có ý định chăm sóc La Hán mỗi ngày.
"Chúng ta đến y cục thôi."
Khi Diêu và Yến Yến rời đi, La Bán cảm thấy nhẹ nhõm. Khi Miêu Miêu trở về, anh sẽ yêu cầu họ quay lại ký túc xá.
"Tạm biệt, Tuấn Kiệt."
"Vâng. Chúc Diêu đại nhân và Yến Yến đại nhân làm việc chăm chỉ."
"Không cần phải khách sáo vậy đâu."
Diêu có vẻ thân thiết một cách kỳ lạ. Cô ấy có vẻ ghét đàn ông, nhưng có lẽ cô ấy lại dịu dàng với một đứa trẻ chưa đến tuổi đội mũ.
"Sau này, hãy giúp đỡ anh và chú nhé."
Diêu và Yến Yến chuẩn bị rời đi, nhưng La Bán gọi họ lại.
"Hai vị, hình như hai vị đang hiểu lầm."
"Ý ngài là sao?"
Diêu nghiêng đầu.
"Vâng. Tôi mang họ 'Hán', nhưng tôi không có quan hệ huyết thống với La Hán đại nhân."
"Nhưng hôm qua, La Hán đại nhân đã nói 'Tuấn Kiệt? Cháu trai của ta mà'?"
Yến Yến trả lời bằng một giọng nhại lại một cách vô ích. Nhớ lại, tối quYến Yến đã làm bánh ngọt. Có lẽ cô ta đã cố gắng lấy lòng La Hán. La Bán rùng mình.
"Đúng là như vậy, nhưng có một điểm khác biệt lớn. Ta sẽ giải thích sau, giờ không có thời gian."
Việc La Hán nhớ tên anh trai mình đã là một phép màu. Nhưng ông không nhớ mặt. Kết quả là, ông đã đặt cậu bé Tuấn Kiệt vào vị trí "cháu trai", dù có chút khác biệt.
La Bán cảm thấy mình phải nhanh chóng kiếm vợ cho anh trai.
"À, tên của tôi có vấn đề gì sao?"
"Không có gì phức tạp đâu, đừng lo. Hơn nữa, cha nuôi của ta lại bắt đầu ngủ gật rồi. Cậu có thể đẩy lưng ông ấy được không?"
"Vâng."
La Bán và cậu thiếu niên Tuấn Kiệt đẩy lưng La Hán đang ngủ gật. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc khi họ đưa La Hán đến phòng làm việc. Nhưng...
"Gì vậy, ồn ào thế?"
"Có chuyện gì thế nhỉ?"
La Bán và cậu thiếu niên Tuấn Kiệt nhìn nhau.
Trước cửa phòng làm việc là phó quan Âm Thao.
"Âm Thao đại nhân, có chuyện gì sao?"
"La Bán đại nhân. Chuyện là..."
Âm Thao nhìn vào phòng làm việc. Ánh mắt anh ta nói rằng tốt nhất là tự nhìn.
"...Ồ."
Một cảnh tượng không đẹp mắt treo lủng lẳng.
Một người đàn ông đã chết, treo cổ trên xà nhà của phòng làm việc.
___________ Còn tiếp ___________
Tui không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác khá khó chịu khi Diêu và Yến Yến tham dự khá nhiều vào nội bộ La tộc, không biết bà tác giả định cho hai nhân vật này vai trò gì quan trọng không nữa.
Tui sẽ ưu tiên up chương mới hơn, còn các chương cũ nếu gảnh (do hôm đó nhiều khách) thì tui sẽ up kèm. Nhân tiện vì hôm qua tui có khách sộp nên hôm nay tui sẽ up tận 3 chap nhaaaaa.
1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com