Phần 6. Cuộc sống thường ngày - Chương 3. Thi thể treo cổ trong văn phòng (1)
Chương 3. Thi thể treo cổ trong văn phòng (Phần 1)
La Bán biết rằng việc nhìn thấy một thi thể con người không phải là chuyện hiếm.
Thủ đô và các khu vực lân cận có dân số đăng ký là một triệu người. Con số này có lẽ là một ước tính thấp hơn so với thực tế, vì nhiều người khai man để tránh thuế định kỳ, như giả vờ rằng trẻ con chưa sinh, chết trước tuổi trưởng thành, hoặc khai báo giới tính nam thành nữ. Có thể có một số trường hợp không khai báo tử vong, nhưng chắc chắn số người không có tên trong sổ hộ khẩu sẽ nhiều hơn.
Trong cung điện, có gần chục nghìn người làm việc, bao gồm cả cung nữ hậu cung và người giúp việc. Càng đông người, càng có nhiều cơ hội để chứng kiến cái chết, và việc giấu thi thể đi để tránh điều xui xẻo có lẽ là lý do tại sao người ta coi đó là một chuyện không hiếm.
Cũng có những trường hợp chết do bị thương nặng trong lúc huấn luyện. Theo số liệu năm ngoái, có ba trường hợp tử vong và mười tám trường hợp bị thương tật vĩnh viễn không thể tiếp tục làm võ quan. Vì số liệu thấp, chắc hẳn còn nhiều trường hợp không được báo cáo.
Các quan văn cũng làm việc quá sức và có những người tự sát vì quá áp lực.
"Năm ngoái là bảy vụ." - La Bán lẩm bẩm khi nhìn thi thể đang treo lơ lửng.
Thi thể treo cổ không phải là một quan văn, mà là một võ quan.
"Có một con búp bê Teru Teru bozu to lớn sao?"
"Thưa cha nuôi, đây là một thi thể."
La Hán lại nói một câu đùa không biết là thật hay đùa. Cậu thiếu niên Tuấn Kiệt đứng gần đó tái mặt, há hốc miệng. Đây là phản ứng bình thường.
"La Hán đại nhân, chúng ta phải làm gì đây? Tôi sẽ dọn dẹp phòng ngay, nhưng ngài có muốn làm việc ở một nơi khác không?" - Âm Thao, phó quan, hỏi La Hán.
"Không sao. Nếu dọn dẹp nhanh thì phòng này vẫn ổn."
"Dù cha nuôi không để tâm, nhưng người khác sẽ để tâm đấy."
Đối với La Bán, một thi thể không đẹp. Một người đã kết thúc sự sống sẽ biến từ "người" thành "vật", và sẽ phân hủy theo thời gian. Sự phân hủy là một quá trình không sạch sẽ, và đối với La Bán, nó không hề đẹp đẽ.
"Phòng này có ánh nắng mặt trời chiếu vào rất tốt."
Vào mùa này, khi trời vẫn còn lạnh, ưu tiên hàng đầu của La Hán là tìm một nơi ấm áp để ngủ trưa. Ngoài La Bán, có rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập, chính xác là mười bảy võ quan, mười quan văn và ba cung nữ.
"Nhân tiện, người này là ai vậy?"
La Bán đeo lại kính và nheo mắt lại. Anh không muốn nhìn chằm chằm vào thi thể, nhưng phải xác định danh tính. Hôm nay, công việc của anh chắc chắn sẽ bị đình trệ.
"Đó là một võ quan mà La Hán đại nhân đã thăng chức khoảng hai năm trước. La Hán đại nhân gọi anh ta là 'một trong những quân xe'." - Âm Thao giải thích.
"Là người đã đổi phe phái sao?"
"Đúng vậy. Tôi sẽ lấy hồ sơ của anh ta ngay bây giờ nhé? Mặc dù nó đã cũ từ hơn một năm trước rồi."
Đó là quân xe đã bị chiếm trên bàn cờ tướng mà La Hán đã giải thích ngày hôm qua. La Bán đã nhận được báo cáo, nhưng anh không nhớ khuôn mặt của "quân xe". Nhớ mặt không phải là công việc của La Bán, mà là của Lục Tôn.
"Vậy sao anh ta đã tự sát trong văn phòng của cha nuôi?" - La Bán quan sát xung quanh.
"Quân xe" treo lơ lửng trên xà nhà ở giữa văn phòng. La Hán đã chọn căn phòng này làm văn phòng vì nó có trần nhà cao với nhiều xà nhà lớn để ông có thể treo võng. Nhưng trớ trêu thay, chính ông lại không thể leo lên được chiếc võng đó. Các phòng khác không được xây dựng để có thể treo một sợi dây thừng ngay giữa phòng như vậy. Một chiếc ghế nằm nghiêng gần thi thể. Có lẽ nó đã bị đá đổ. Văn phòng của La Hán có vẻ như đã bị bỏ hoang khi ông không có mặt. Dù đã được dọn dẹp, nhưng không sạch sẽ hoàn toàn. Chiếc ghế dài yêu thích của La Hán đã được lau sạch, nhưng vẫn còn bụi ở các góc kệ.
"Hmm." - La Bán nhìn sợi dây thừng trên xà nhà, thi thể của "quân xe", và chiếc ghế đổ.
"Thưa cha nuôi."
"Hửm?"
"Có phải kẻ đã giết 'quân xe' đang ở trong số những người này không?"
"Có." - La Hán chỉ vào đám đông bằng cằm.
"Hả?" - Cậu thiếu niên Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn La Hán và đám đông.
"Chuyện này là sao?"
"Suỵt. Im lặng. Nếu không kẻ sát nhân sẽ biết đấy."
La Bán nhẹ nhàng khiển trách Tuấn Kiệt. Anh không có ý định tử tế với đàn ông, nhưng anh nghĩ đối xử tử tế với cậu thiếu niên này, người đã bị hoán đổi với anh trai mình, là phép lịch sự tối thiểu. Tuấn Kiệt che miệng bằng cả hai tay. Một đứa trẻ ngoan ngoãn thì dễ đối phó.
"Người nào ạ?" - La Bán hỏi La Hán.
"Quân cờ vây trắng."
Đối với La Hán, đó là quân cờ vây, nhưng La Bán không thể xác định được. Anh nheo mắt lại.
"A."
Đám đông dần dần tản đi. Kẻ sát nhân sẽ biến mất, nhưng Âm Thao, phó quan của La Hán, đã xác nhận một cách cẩn thận. Dù không giỏi bằng Lục Tôn, nhưng Âm Thao cũng thuộc loại người có khả năng nhớ mặt tốt.
"Âm Thao đại nhân." - La Bán nghĩ việc này thật phiền phức và nhìn phó quan của La Hán.
"La Bán đại nhân. Ngài không định giao lại cho tôi và đi làm việc khác đấy chứ?"
Âm Thao nở một nụ cười méo mó và nắm lấy vai La Bán. Anh ta có chút võ công, nên tay rất khỏe và gây đau. La Bán thở dài và nhìn La Hán, không biết phải làm gì.
"Ta muốn đi ngủ. Trước khi đi ngủ, ta muốn gặp Miêu Miêu."
Đầu óc của La Hán được cấu tạo theo cách mà người bình thường không thể hiểu được. Ông đưa ra đáp án mà không cần công thức, và không ai có thể hiểu được quá trình dẫn đến đáp án đó. Dù tỷ lệ chính xác cao đến đâu, việc đưa ra bằng chứng là rất khó.
"Ừm..."
La Bán gọi một thuộc hạ gần đó.
"Đi đến phòng y tế và yêu cầu khám nghiệm tử thi... của một thi thể bất thường."
"Không phải là một thi thể treo cổ sao?"
"Hãy nói là thi thể bất thường. Đúng rồi, tiện thể, hãy yêu cầu cả các học viên y khoa vừa trở lại làm việc đến đây được không? Họ sẽ có cơ hội học hỏi từ một thi thể tươi."
La Bán đang gián tiếp nói "Hãy đưa Miêu Miêu đến đây". Dù không thể chắc chắn, nhưng có 80% khả năng Miêu Miêu sẽ đến. Nếu vậy, La Hán, người không có động lực, sẽ trở nên nghiêm túc hơn một chút. La Hán đã đưa ra đáp án, nhưng chỉ có đáp án thì không thể giải thích được. La Hán chỉ ra kẻ sát nhân. La Bán và những người khác phải tìm ra phương pháp và động cơ của vụ giết người. Vậy nên, La Bán đẩy gọng kính lên, và thở dài, nghĩ rằng mình lại phải nhìn một thứ không đẹp đẽ nữa.
___________ Còn tiếp ___________
Riết tưởng La Hán là thầy đồng luôn quá, trực giác cực mạnh.
1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com