Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6. Cuộc sống thường ngày - Chương 5. Thi thể treo cổ trong văn phòng (Cuối)

Chương 5. Thi thể treo cổ trong văn phòng (Phần cuối)

La Bán cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn người em gái nuôi đã biết được động cơ. La Môn, cha nuôi của Miêu Miêu, không thích những suy luận mơ hồ và đã dạy cô không được tùy tiện đưa ra suy đoán.

"Vậy, để anh nói thay Miêu Miêu nhé?"

La Bán đoán được những gì Miêu Miêu muốn nói khi cô nói rằng thủ phạm là phụ nữ.

"...Không, để tôi nói."

"Ồ?" - La Bán ngạc nhiên. Trước đây, Miêu Miêu sẽ không bao giờ tự mình đứng ra mà sẽ để người khác làm.

"Anh hiểu em đã có một sự thay đổi, nhưng thôi. Anh nghĩ anh nói ra thì tốt hơn. Em giải thích cho anh được không?"

"...Được. Nhưng tôi muốn xác nhận một điều."

"Điều gì?"

"Kẻ thủ ác là loại phụ nữ nào?"

"Nói 'loại phụ nữ nào' thì khó quá."

La Bán nhớ lại ba người phụ nữ trong đám đông hiếu kỳ.

"Có ba người, nhưng anh không biết là ai trong số họ."

"Ba người..."

Miêu Miêu nhìn lên xà nhà.

"La Bán, anh biết một người phụ nữ không thể giả mạo một vụ treo cổ tự sát được, phải không?"

"Tất nhiên."

"Vậy làm thế nào để việc đó trở nên khả thi? Nếu thêm động cơ mà tôi vừa đoán vào, câu trả lời sẽ tự lộ diện. Nếu một người phụ nữ không thể, thì phải làm gì?"

"Nếu không phải một mình... À, thì ra là vậy." - La Bán vỗ tay. Mọi chuyện thật đơn giản.

Miêu Miêu không nói thêm gì nữa và quay lưng lại với La Bán. Có lẽ vì Lưu thái y đang nhìn chằm chằm vào cô. Lưu thái y thì lại đang bận ngăn Thiên Hựu, người đang rất tò mò với thi thể trần truồng. La Hán thì đã im lặng từ nãy đến giờ, hóa ra ông đang nằm trên ghế dài và ngủ trưa. La Bán nhìn La Hán với ánh mắt phức tạp.

"Âm Thao đại nhân." - La Bán gọi phó quan của La Hán.

"Ngài có thể gọi ba người phụ nữ trong đám đông khi nãy đến được không?"

"Tôi sẽ gọi ngay."

"Cảm ơn ngài."

La Bán nhìn vị trí của mặt trời. Chắc chắn sẽ kịp trước buổi trưa.

Anh nheo mắt lại, lòng nặng trĩu.

Ba người phụ nữ được triệu tập đều là những nữ quan mới đã đỗ kỳ thi năm nay. Gia đình họ đều khá giả: hai người là con gái của quan lại, một người là con gái của một thương nhân.

La Bán cũng đã gọi một quan chức từ Bộ Hình đến. Dù Bộ Binh của La Hán và Bộ Hình không quá thân thiết, nhưng họ cũng không gây sự. La Bán đã nói trước rằng anh muốn người này theo dõi toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

"Ừm... Sao chúng tôi lại bị gọi đến đây?"

Nữ quan Số Một nói, lông mày hơi cau lại. Theo báo cáo sơ bộ, cô là con gái của một quan chức địa phương và hiện đang ở nhờ nhà họ hàng. Cô là một người đẹp với mái tóc đen.

"Tại sao lại gọi chúng tôi đến một căn phòng đáng sợ như thế này chứ? Chẳng lẽ chúng tôi phải dọn thi thể sao?"

Nữ quan Số Hai nói, run rẩy. Cô là con gái của một thương gia giàu có ở kinh thành, cũng là một người đẹp với mái tóc đen.

"Chúng tôi... muốn về nhà sớm."

Nữ quan Số Ba cúi mặt, run rẩy. Cô là con gái út của một quan chức, và cũng là một người đẹp tóc đen.

Dù khuôn mặt khác nhau, nhưng nhìn từ phía sau, họ rất giống nhau.

"Nếu chỉ tìm nhân chứng vào thời điểm tử vong, sẽ rất khó phân biệt." - Âm Thao khoanh tay.

Dù sao thì ba người trong nhóm y quan, bao gồm cả Lưu thái y, cũng ở lại.

"Ai trong số chúng tôi là thủ phạm sao?"

Âm Thao nhìn La Hán, nhưng La Hán vẫn đang ngủ trưa. Dù La Hán có nói ra, việc đưa ra bằng chứng rõ ràng về động cơ và phương pháp giết người là rất khó. La Bán không muốn tạo ra bằng chứng giả để buộc tội.

"Có vẻ như ba vị không hài lòng khi bị gọi đến với tư cách nghi phạm."

La Bán muốn đối xử lịch sự với những người phụ nữ xinh đẹp này. Đồng thời, anh cũng mong muốn nội tâm họ cũng đẹp như vẻ ngoài.

"Đúng vậy. Đây là một vụ tự sát, phải không? Tại sao lại nói chúng tôi giết người?"

Nữ quan Số Một phản bác.

"Giết người sao? Một người to lớn như thế?"

Nữ quan Số Ba nói.

"Hơn nữa, anh ta chết từ lúc nào? Nếu là hôm qua, chúng tôi có thể chứng minh là ở nhà."

Nữ quan Số Hai nói.

"Những ý kiến của các vị đều hợp lý."

La Bán vẫn giữ nụ cười và nhìn ba người.

"Tuy nhiên, có một vài điểm không rõ ràng nếu đây là tự sát. Điều này được chứng minh từ hiện trường và vết thương trên thi thể. Và tôi cũng xin nói trước, lời chứng của người thân và bạn bè sẽ không được coi là bằng chứng ngoại phạm."

Khuôn mặt của ba nữ quan trở nên cứng đờ.

"Hơn nữa, các vị có động cơ để giết người đàn ông này." - La Bán chỉ vào thi thể của "quân xe" được phủ vải.

"Người đàn ông này rất tham vọng và tham lam, và không thể không tán tỉnh những người phụ nữ mà anh ta thích. Nhiều quan chức đã chứng kiến Vương Phương nói chuyện với cả ba vị."

"...Đúng là anh ta đã tán tỉnh chúng tôi không chỉ một hay hai lần."

Nữ quan Số Hai thở dài.

"Nhưng những người đàn ông khác cũng đã nói chuyện với chúng tôi. Các vị cũng biết nữ quan là nơi để học hỏi cách trở thành một người vợ tốt, phải không?"

Là con gái của một thương gia, nữ quan Số Hai có một tính cách khá mạnh mẽ. La Bán không ghét những người phụ nữ như vậy.

"Vâng. Nhưng việc chọn văn phòng của một cấp trên vắng mặt làm nơi hẹn hò thì không được tốt cho lắm."

Ba nữ quan đỏ mặt trước lời nói của La Bán. Điều đó có nghĩa là họ đã dùng căn phòng này để hẹn hò.

"Anh đang nói gì vậy?"

"Một người thân của tôi có cái mũi nhạy bén như mèo. Anh ta đã nhận ra một mùi đặc trưng trên chiếc ghế dài yêu thích của chủ nhân văn phòng này."

La Bán không hiểu rõ, nhưng người có khứu giác nhạy bén thì biết ngay. Đặc biệt, Miêu Miêu, người lớn lên trong kỹ viện, rất nhạy cảm với những điều này. Nói cách khác, chiếc ghế dài mà La Hán đang ngủ được dùng để... ân ái. Vì La Hán rất thích chiếc ghế đó, chắc hẳn nó rất thoải mái. (ái chà dữ dội vậy sao, Mèo ác nha má)

"Có vẻ như văn phòng này đã được dọn dẹp sơ sài, nhưng khu vực xung quanh ghế dài thì sạch sẽ hơn. Họ nghĩ rằng họ đã dọn sạch bằng chứng, nhưng một người có cái mũi như một con thú đã phát hiện ra."

Miêu Miêu lườm. Bên cạnh cô, Thiên Hựu nói, "Ôi, ông ấy ngồi rồi kìa." La Hán thì vẫn không tỉnh giấc.

"...Chẳng lẽ, ngay cả khi căn phòng được sử dụng làm nơi hẹn hò, không nhất thiết là chúng tôi, phải không?"

Nữ quan Số Một sợ hãi hỏi.

"Đúng thế... nếu chỉ nói vậy."

Thay La Bán, Âm Thao tiến lên.

"Đây là văn phòng của La Hán đại nhân. Trước khi ngài ấy đến Tây Đô, không có nữ quan nào dám đến gần. Đó là vì họ hiểu rõ La Hán đại nhân."

La Hán là người làm những điều không tưởng. Vì vậy, các quan chức khác, chứ đừng nói đến nữ quan, đều tránh xa ông. Tất nhiên, có cả lý do vì không biết ông sẽ làm gì. Nhưng lý do lớn nhất là không có quan chức nào có thể đối đầu với La Hán còn sót lại trong cung điện. Có một quy tắc bất thành văn rằng "đừng động vào, hay thậm chí là lại gần, con cáo của quân đội."

"Nhưng La Hán đại nhân đã vắng mặt trong một năm qua. Có lẽ vì không biết La Hán đại nhân, các nữ quan mới không thấy có gì lạ khi chọn nơi này làm chỗ hẹn hò?"

Âm Thao nói đúng. Ba người này đều trở thành nữ quan trong vòng một năm và không biết La Hán. Và họ không biết quy tắc bất thành văn. Nếu không, họ sẽ không tụ tập để hiếu kỳ ở văn phòng của La Hán. Ngoài ba người này, không có nữ quan nào khác ở đó.

"Vậy ý các anh là đây là một vụ án mạng do ghen tuông. Nhưng làm thế nào ba người phụ nữ chúng tôi, với cánh tay yếu ớt, có thể giết một người đàn ông to lớn như thế và giả mạo thành vụ tự sát?"

Trước lời phản bác của nữ quan Số Hai, nữ quan Số Một và Số Ba gật đầu đồng ý.

"Vâng. Tôi sẽ thực hiện một cuộc tái hiện hiện trường."

La Bán nhìn và vẫy tay gọi Miêu Miêu. Miêu Miêu lộ rõ vẻ khó chịu. La Bán đành tiến lại gần Miêu Miêu.

"Em có thể giúp anh một chút không?"

"Công việc của tôi chỉ là phụ tá cho các y quan. Anh muốn tôi giúp gì?" - Miêu Miêu nói một cách giả tạo.

"Vì cô ta nói cánh tay phụ nữ yếu ớt, nếu em làm, nó sẽ đáng tin hơn."

"Anh nói gì vậy? Chẳng phải La Bán đại nhân có làn da trắng trẻo như chưa từng thấy ánh mặt trời, và cánh tay mềm mại đến mức không thể cầm nổi một cây bút nặng hơn sao?" - Miêu Miêu và La Bán nhìn nhau.

"Nương nương, hãy giúp anh ấy đi."

"Nhanh lên nếu không muốn kéo dài. Giúp anh ta đi."

Miêu Miêu dường như rất khó chịu khi nghe Thiên Hựu nói, nhưng khi Lưu thái y nói, cô không còn lựa chọn nào khác.

"Được rồi." - Miêu Miêu đành chấp nhận.

"Làm thế nào?"

"Hãy buộc sợi dây vào xà nhà như vừa nãy."

"Vâng vâng."

Miêu Miêu ném sợi dây và buộc nó vào xà nhà, tạo một vòng tròn ở đầu dây.

"Rồi sao nữa? Chúng tôi sẽ treo người đàn ông to lớn đó lên đây sao?"

Nữ quan Số Hai thở phì phì.

"Vâng. Nhưng chúng tôi có thêm một sợi dây nữa."

La Bán đưa sợi dây cho Miêu Miêu. Cô dường như hiểu phải làm gì và lại ném nó qua xà nhà.

Và sau đó...

"Sợi dây còn lại sẽ được tạo một vòng tròn và buộc vào cổ của kẻ muốn giết, nhưng Miêu Miêu! Đừng buộc vào cổ của cha nuôi!"

Miêu Miêu đang định buộc sợi dây treo cổ vào cổ La Hán đang ngủ. Dù cô ghét cha mình, nhưng anh không muốn cô giết ông ta.

"Nương nương, có một cái phù hợp hơn ở đây này!"

Thiên Hựu định kéo thi thể được phủ vải ra. Lưu thái y đã ngăn lại bằng một cú đánh vào đầu.

"Hãy dùng cái này."

Âm Thao mang một túi cát đến. Nó có một chỗ thắt lại để buộc dây vào.

Xà nhà được làm bằng thân cây gỗ tròn. Nhờ đó, sợi dây có thể được kéo như một ròng rọc. Nhưng...

"Có vẻ như nó không nhúc nhích?"

Nữ quan Số Hai cười.

Em gái nuôi Miêu Miêu rất yếu. Túi cát nặng bằng hai lần trọng lượng của cô. Nếu đây là một ròng rọc động, trọng lượng sẽ giảm đi một nửa, và Miêu Miêu có thể nhấc nó lên. Nhưng vì xà nhà cố định, nó chỉ hoạt động như một ròng rọc cố định, nên trọng lượng không thay đổi. Miêu Miêu cố gắng kéo sợi dây, nhưng cơ thể cô lại bị nhấc lên.

"Đúng vậy. Vậy thì để tôi giúp nhé."

La Bán kéo sợi dây cùng với Miêu Miêu. Túi cát từ từ được nhấc lên.

Sau mười giây treo lơ lửng, cả hai kiệt sức, và túi cát rơi "đốp" xuống đất.

La Bán và Miêu Miêu thở hổn hển. La Bán không muốn làm công việc chân tay, nhưng anh là người phù hợp nhất để thuyết phục, nên không còn cách nào khác.

"Có vết cào ở cổ thi thể, như thể anh ta đã cố gắng gỡ sợi dây ra. Điều này sẽ không xảy ra nếu anh ta nhảy từ ghế xuống và bị thắt cổ ngay lập tức."

Khuôn mặt của ba nữ quan trở nên căng thẳng trước lời giải thích của La Bán.

"Nếu một người không thể, thì hai người có thể phải không?"

La Hán chỉ vào "quân cờ vây trắng". Ông không nói là "một" quân cờ.

Điều đó có nghĩa là không nhất thiết chỉ có một "quân cờ vây trắng".

"Vậy thì, làm thế nào để các anh treo cổ anh ta lên được?"

Nữ quan Số Hai vẫn phản bác với khuôn mặt cứng đờ.

"Đúng vậy. Hai người cũng chỉ có thể nâng lên một cách khó khăn, nên rất khó để giả mạo một vụ treo cổ. Trừ khi có người thứ ba..."

Biểu cảm của ba nữ quan hoàn toàn đông cứng.

La Bán, sau khi trấn an Miêu Miêu, lại nhấc túi cát lên một lần nữa. Khi túi cát ở độ cao của vòng tròn đã được chuẩn bị trước, Âm Thao trèo lên ghế và móc vòng tròn vào túi cát.

Khi cắt vòng tròn còn lại, túi cát treo lơ lửng trên xà nhà.

"Như các vị thấy. Tôi chưa bao giờ nói thủ phạm là một người. Cả ba vị đều là đồng phạm."

Trước lời nói của La Bán, ba nữ quan lần lượt: thất thần, khóc lóc, và đá vào sàn nhà một cách giận dữ.

Họ ngoan ngoãn nhận tội.

Ba người trở nên thân thiết khi được phân công vào cùng một nơi trong năm nay. Có lẽ do không hợp với các nữ quan tiền bối, họ có một sự gắn kết mạnh mẽ và thậm chí còn sử dụng cùng một loại dầu gội đầu. Có lẽ đó là lý do tại sao cả ba đều có mái tóc đen đẹp. Cả ba đều được gia đình dặn dò phải tìm một người chồng tốt, và họ đã gặp Vương Phương. Hậu quả thì ai cũng có thể đoán được. Vương Phương nghĩ mình đã làm tốt, nhưng trực giác của phụ nữ rất nhạy. Chuyện anh ta lăng nhăng với cả ba người đã bị phát hiện. Khi một vụ ngoại tình bị phát hiện, sự căm ghét thường hướng về một người phụ nữ khác. Nhưng vì ba người đã quen nhau, sự căm ghét đó chỉ hướng về một mình Vương Phương. Vì vậy, cả ba đã lập kế hoạch giết người. Họ dụ dỗ anh ta đến văn phòng của La Hán vào đêm trước khi ông trở về. (đáng đời tra nam :)))))))

"Phụ nữ thật đáng sợ."

La Bán thở dài. Anh nghĩ lẽ ra anh ta nên hành động khôn ngoan hơn. Lẽ ra anh ta nên chọn những người phụ nữ trưởng thành có thể chấp nhận một mối quan hệ không nghiêm túc.

Trong văn phòng lúc này chỉ còn La Hán đang ngủ trưa, La Bán và Âm Thao. Nhóm y quan đã rời đi, và các nữ quan đã được quan chức Bộ Hình đưa đi. Thi thể vẫn còn ở trong góc phòng, nên cậu thiếu niên Tuấn Kiệt vẫn phải đợi ở phòng khác.

"Tuy nhiên, động cơ của vụ án là do ghen tuông sao. Tôi cứ nghĩ sẽ có lý do khác."

Âm Thao thở dài và chuẩn bị quần áo cho La Hán. Ông chắc chắn sẽ ủi phẳng để La Hán thay trước khi gặp Hoàng thượng.

"Không, có lẽ không phải chỉ có vậy."

La Bán nhìn vào hồ sơ của ba nữ quan. Trong đầu anh, có những con số tương ứng với hồ sơ của họ.

"Có chuyện gì sao?"

"Không thể để nó xảy ra, nên tôi sẽ điều tra."

La Bán nói, rồi lại hối hận. Chuyện này sẽ tốn cả một ngày của anh. Nhưng đó là điều anh đã lường trước, nên không còn cách nào khác.

___________ Còn tiếp ___________

Nah, tui cảm giác vụ này sẽ lại giống kiểu vụ giết hại hoàng đệ, các sự kiện nhỏ tạo thành một chấn động lớn như hiệu ứng cánh bướm.

Qua tui có khách và nay cũng có khách nên tui sẽ up 3 chap luôn.

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com