Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6. Cuộc sống thường ngày - Chương 6. Báo cáo

Chương 6. Báo cáo

Chiếc thảm đỏ trải thẳng tắp. Trên chiếc ngai vàng ở cuối tấm thảm là nơi Hoàng thượng ngự.

Ban đầu, Nguyệt quân đáng lẽ phải báo cáo ngay khi trở về, nhưng nhờ sự sắp xếp của Hoàng thượng, người anh cùng mẹ, buổi báo cáo đã được dời sang ngày hôm sau. Hơn nữa, việc chỉ định thời gian vào buổi trưa không phải là để ban thưởng, mà có lẽ là để tiện cho người báo cáo khác.

Người ngồi trên ngai vàng là Hoàng thượng. Khi còn là Đông cung, ông được gọi là Dương quân, Nhật quân. Nguyệt quân bắt đầu được gọi như vậy phần lớn là để đối lại với tên gọi của Hoàng thượng. Ông là người duy nhất trong đất nước này có thể gọi tên thật của Nguyệt quân.

Sau một năm, ông trông không có vẻ gì thay đổi nhiều. Chỉ có điều, có vài sợi tóc bạc xen lẫn trong mái tóc, có lẽ do ánh sáng. Việc ông không che giấu chúng cho thấy Hoàng thượng không muốn làm gì cả.

Hai bên Hoàng thượng là các vị quan chức cấp cao. Ở vị trí từng thuộc về Tử Xương, giờ là Ngọc Viên.

"Hoa Thụy Nguyệt xin diện kiến." - Nguyệt quân từ từ cúi đầu.

Hoàng thượng là người duy nhất Nguyệt quân có thể xưng tên thật. Đứng sau Nguyệt quân là La Hán và một vài vị quan chức cấp cao khác. Mã Thiểm cũng ở đó, có lẽ đang trừng mắt nhìn La Hán để đề phòng ông ta gây rắc rối. Báo cáo đã được giao cho Hoàng thượng. Nguyệt quân chỉ tóm tắt lại những gì đã xảy ra ở Tây Đô trong một năm qua. Ánh mắt của Ngọc Viên không thay đổi, nhưng chắc hẳn ông ta có suy nghĩ riêng về cái chết của con trai mình.

"Các khanh đã vất vả rồi."

Giọng nói trầm thấp và quen thuộc. Thông thường, Nguyệt quân sẽ được gọi vào ban đêm để trò chuyện trong khi thưởng thức rượu và mồi nhắm, nhưng lần này thì sao? Nguyệt quân dự định sẽ kết thúc báo cáo một cách ngắn gọn và rời đi trước khi La Hán có thể gây ra bất kỳ rắc rối nào. Dù trong một năm qua đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nếu chỉ báo cáo thì chỉ cần nói ngắn gọn. Lẽ ra Nguyệt quân chỉ cần nói qua và rời đi nếu không có gì đặc biệt.

"Đúng rồi, Thụy à." - Ngay khi báo cáo sắp kết thúc, Hoàng thượng gọi Nguyệt quân.

"Lâu rồi không cùng nhau đến hậu cung?"

Một lời mời bất ngờ. Các quan chức cấp cao xung quanh xôn xao. Việc Nguyệt quân vào hậu cung với tư cách thái giám là một điều mọi người đều hiểu, nhưng không chính thức. Nguyệt quân cảm thấy như mình bị chơi khăm. Câu trả lời đúng trong trường hợp này có lẽ là "Người đùa rồi." Nhưng với tư cách một người đã giữ vai trò đó suốt sáu năm, thật khó để trả lời.

"Đùa thôi. Khanh chắc hẳn vẫn còn mệt. Hãy nghỉ ngơi thật tốt cho đến ngày mai." - Hoàng thượng không đợi câu trả lời của Nguyệt quân.

Nguyệt quân cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy ông ta là một người khó lường. La Hán, người đứng phía sau, đã không ngủ gật và bước ra ngoài, có vẻ hài lòng vì khoảng thời gian nhàm chán của ông đã kết thúc nhanh chóng.

"Nghỉ ngơi à."

Sau khi chào Hoàng thượng, Nguyệt quân phải đến gặp Hoàng thái hậu, Đông cung và Ngọc Diệp hoàng hậu. Sau đó thì anh có thể nghỉ ngơi. Mọi giấy tờ đã được xử lý xong trên thuyền, vì vậy anh có thể thư giãn trong vài ngày đầu sau khi trở về.

"Nguyệt quân, ngài có muốn về phòng không?"

"Sau khi đi chào hỏi Hoàng thái hậu và Ngọc Diệp hoàng hậu. Nhưng ta muốn nhờ ngươi gọi một người đến."

"Ai ạ?"

"Ngươi có thể gọi Miêu Miêu đến được không?" - Nguyệt quân hơi ngượng ngùng khi nói ra. Anh đã chắc chắn rằng La Hán đã đi khuất và không thể nghe thấy.

"Cái cô nương đó... sao ạ?" - Mã Thiểm nghiêng đầu.

"Sao? Có chuyện gì à?"

Mã Thiểm là người chậm hiểu nhiều thứ, nên Nguyệt quân hiểu vì sao anh ta lại ngập ngừng khi được gọi Miêu Miêu. Nhưng vì tương lai, anh phải tập cho Mã Thiểm quen dần.

"Không, các y quan bắt đầu làm việc trở lại hôm nay, nên tôi nghĩ cô ấy cũng bắt đầu làm việc rồi. Ngài muốn gọi cô ấy ngay bây giờ sao?"

"...Thôi. Không cần nữa."

Nguyệt quân nghĩ, đúng rồi, là như vậy. Anh được chính Hoàng thượng cho nghỉ ngơi, nhưng những người khác thì không. Anh nghĩ sẽ gọi cô sau khi hết giờ làm việc, nhưng gọi một người ngay trong ngày đầu tiên trở lại làm việc thì sao? Vì là cấp trên, cô sẽ không thể từ chối, nhưng cô sẽ nhìn anh với ánh mắt "Làm gì mà gọi tôi khi tôi đang mệt thế này?". Điều đó cũng không tệ, nhưng anh ngại thể hiện mong muốn của mình quá rõ ràng.

"Hmm. Vậy, ngươi có thể gọi Mã Mỹ đến không?"

"Chị ấy thì không có vấn đề gì ạ."

Mã Mỹ, chị gái của Mã Thiểm, vẫn ở lại kinh thành. Cô ấy là người giỏi giang, và chắc chắn sẽ kể cho Nguyệt quân nghe về những gì đã xảy ra trong một năm qua.

Hoàng thái hậu và Ngọc Diệp hoàng hậu đều không có gì thay đổi sau một năm. Cả hai đều có vẻ muốn nói điều gì đó với Nguyệt quân, nhưng vì đã lâu không gặp nên họ đã kìm lại. Điều đáng buồn là công chúa Linh Lệ, người mà Nguyệt quân từng rất yêu quý khi còn ở hậu cung, đã hoàn toàn quên anh. Dù là ở tuổi nhút nhát, nhưng Nguyệt quân vẫn cảm thấy khá sốc. Khi trở về phòng, Thủy Liên đang dọn dẹp. Không phải chỉ là dọn dẹp bình thường mà là tổng vệ sinh.

"Thủy Liên, bà chăm chỉ quá, nhưng cũng nên nghỉ ngơi. Bà vừa mới đi xa về mà?"

Căn phòng vốn đã sạch sẽ. Việc bà dọn dẹp lại như thế này chẳng phải là một hành động của một "bà cô khó tính" sao?

"Tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng có quá nhiều thứ thế này đây." - Thủy Liên mỉm cười và đưa ra những tấm bùa, búp bê đáng ngờ, và sợi dây thắt bằng tóc. (lắm ngải thế eoooo)

"..."

"Công tử có thể đã quên, nhưng khi ngài rời đi, tôi không biết những cô gái đang yêu sẽ làm những gì đâu."

"Không, không, không."

"Có cả đồ lót thêu tóc vẫn còn mới. Ngài có muốn mặc không?" (tình yêu thật điên cuồng)

"Vứt nó đi."

"Vâng."

Thủy Liên không chút do dự vứt chúng vào thùng rác. Những tấm bùa và búp bê đáng ngờ có thể không chỉ để cầu tình duyên mà còn để nguyền rủa Nguyệt quân. Nhưng anh không có ý định truy cứu. Những kẻ chỉ tấn công bằng những phương pháp gián tiếp như bùa ngải thì không đáng phải bận tâm. Chính vì Nguyệt quân tin rằng nguyền rủa chỉ là mê tín, nên anh có thể chấp nhận điều đó.

"Mã Mỹ đến chưa?"

"Vâng. Cô ấy đang giúp tôi dọn phòng bên trong."

Mã Mỹ cũng là một người phụ nữ tài ba, nhưng không thể sánh với Thủy Liên. Trong phòng khách, Mã Mỹ cũng đang vứt những con búp bê đáng ngờ vào thùng rác giống như Thủy Liên.

"Chào Nguyệt quân. Những thứ này sẽ được đốt sau, ngài yên tâm."

Cô ấy là một người phụ nữ trông giống như Đào Mỹ mà Nguyệt quân đã gặp ở Tây Đô, nhưng trẻ hơn.

"Ngay bây giờ, hãy kể cho ta nghe những gì đã xảy ra trong một năm qua."

"Vâng. Bắt đầu từ những chuyện liên quan đến Nguyệt quân."

Mã Mỹ bắt đầu nói, không ngừng tay. Con gái của Ngọc Oanh từ Tây Đô sẽ sớm trở thành thị nữ của Ngọc Diệp hoàng hậu. Thêm vào đó, có nhiều lời đề nghị Nguyệt quân nên có một phi tần. Và phe phái muốn con trai của Lê Hoa phi trở thành Đông cung đang bắt đầu có những động thái.

"Còn nữa..." - Mã Mỹ hơi ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là tin đồn thôi ạ."

"Hãy nói đi." - Nguyệt quân ngồi xuống ghế và uống trà mà Thủy Liên đã chuẩn bị từ lúc nào.

"Hiện tại, số lượng nam hoàng tộc đang ít đi. Hoàng thượng có hai hoàng tử, và Nguyệt quân chưa kết hôn. Vì vậy, có những người đang tìm cách tiếp cận các hoàng tộc nam giới hiếm hoi."

"Cũng hợp lý. Ta nhớ Tiền hoàng đế có một người em trai cùng cha khác mẹ, nhỏ tuổi hơn."

Tức là chú của Tiền Hoàng đế. Nguyệt quân nghe nói ông ta đã xuất gia vì sợ chọc giận Nữ Hoàng.

"Vâng. Người đó có một người con trai."

Vì theo dòng nam, người con trai đó có quyền thừa kế. Nguyệt quân cũng đã nghe nói đến điều này vài lần.

"Họ đang âm mưu nổi loạn sao?"

"Thái độ của họ không thay đổi. Nhưng ngoài ra, còn có tin đồn về một hoàng tộc nam khác."

"Hoàng tộc nam?" - Nguyệt quân nghiêng đầu.

"Là hoàng tộc đời thứ mấy?"

"Có lẽ là ba đời trước. Có một người hoàng tộc đã chọc giận vị Hoàng đế đương thời."

"Hmm."

"Người đó đã bị tước bỏ thân phận hoàng tộc trước khi bị xử tử, nhưng trước đó đã có một người con với một cô gái thường dân."

"Thật là một câu chuyện cổ tích hoang đường."

"Vâng. Đúng là vậy, nhưng tôi thấy hay nên kể cho ngài nghe."

Đó là một câu nói đùa theo kiểu của Mã Mỹ. Nguyệt quân đã nghe những câu chuyện tương tự không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có những cô kỹ nữ tự nhận mình là con rơi của hoàng tộc và lấy họ "Hoa" để kinh doanh.

"Tôi vẫn còn nhiều chuyện để kể, nhưng ngài có muốn nghe tiếp không?"

"Ta đói rồi. Ta có thể vừa ăn vừa nghe được không?"

"Vâng."

Mã Mỹ lại tìm thấy một chiếc đệm thêu tóc và vứt vào thùng rác. Nguyệt quân nghĩ rằng có lẽ nên thay toàn bộ cung điện, nhưng anh lại hình dung ra khuôn mặt nhăn nhó của Miêu Miêu khi nghĩ đến việc lãng phí tiền bạc, nên anh không nói ra.

___________ Còn tiếp ___________

Cảm thương cho Nhâm, đẹp quá cũng xui. Với vẻ đẹp của anh Nhâm thì trong chiêm tinh chắc chắn anh ta có góc chiếu kim - diêm vương tinh/ mặt trời - diêm vương tinh, thêm cả đồng dạng bọ cạp nữa vì nhan sắc anh quá mức nguy hiểm, và được mô tả là rất dễ bị quấy rối vì nhan sắc. Tuy nhiên nét đẹp của A Đa phi lẫn Nhâm thị trong bản manga thì có hơi hướng bảo bình hoặc thiên bình hơn, vì nó phi giới tính.

1 phút quảng cáo: Ninh Chi ngoài dịch truyện thì còn dịch các lá bài (tarot, lenormand, oracle, tealeaf) và biểu đồ sao (astrology) nha. Nếu bạn có nhu cầu và có hứng thú thì có thể ghé qua ủng hộ Ninh Chi trên instagram: https://www.instagram.com/hexonip.tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com