Hầu Nữ Nhà Addams
9 .
Đã hơn đã hơn 5 năm kể từ lần đầu Desdemona đặt chân đến đây với tư cách một hầu nữ tại gia . Cô học hỏi và dần trở thành một phần không thiếu trong gia đình Addams
Và không còn ai thấy khó chịu với tiếng xiềng xích bị kéo lê trên sàn nhà nữa
Được nhận xét là một cô gái trẻ xinh đẹp , mí mắt sâu và đôi má hồng
Cô phụ giúp quản gia Lurch trong mọi việc cũng như mọi bữa ăn của gia đình
Bộ quần áo hầu gái chuẩn chỉnh theo phong cách cổ điển
Tóc búi cao , cả người toát lên vẻ khó gần đặc trưng
Mùa đông , tại dinh thự nhà Addams
Cánh cửa lớn bật mở
Pugsley trở về khập khiễng với một gương mặt bị bầm dập
Tiếng lò sưởi bên trong vang lên tí tách
Ánh sáng lập loè tô điểm thêm cho đôi mắt ngấn lệ của cậu
" mặt cậu chủ bị làm sao vậy ? "
Desdemona nhẹ nhàng đi đến trước Pugsley
Tay cô mềm mại nâng cằm cậu nhóc lên
" tôi sẽ đi tìm một quả trứng và ít cồn y tế- "
" có phải...em yếu đuối lắm đúng không ? "
Giọng Pugsley uất nghẹn
Tay siết chặt lấy vạt áo
Desdemona nghe thế thì khựng lại
Cô quay sang nhìn thẳng vào Pugsley nhưng cậu lại né tránh
" em không giống như Wednesday hay bố mẹ là những người không dễ bắt nạt "
" em thấy mình không hoà nhập được dù là ở đâu..."
Giọng cậu nhỏ dần như sợ Desdemona sẽ nghe thấy
Nhắm chặt mắt như một sự lẩn trốn với những điều sắp diễn ra
Chiếc áo len kẻ sọc bị ghì chặt đến tưa chỉ
Khi cậu lấy hết can đảm mở hé đôi mắt thì thứ hiện ra trước mặt lại chỉ là một nụ cười dịu dàng của cô hầu
" với tôi cậu chủ rất mạnh mẽ , về mọi mặt "
" cậu chủ luôn đứng ra bảo vệ tôi và cho thấy sức mạnh thể chất rất vượt trội...tôi chưa từng nghĩ cậu yếu đuối "
Desdemona chỉnh lại cổ áo cho Pugsley
" từ tinh thần đến thể chất...cậu chủ của tôi kém ở điểm nào ? "
" ai cũng có những vấp ngã hay sự sợ hãi nhưng tôi tin cậu có thể vượt qua "
Desdemona mỉm cười
Dường như đó chính là liều thuốc an thần cho Pugsley lúc này
" cậu không cần học theo ai để tạo ra một lớp vỏ bọc đáng sợ "
" vì thật ra con người sinh tồn bằng sự mong manh vốn có "
" rồi sẽ có một ngày cậu bật cười vì câu chuyện ngày hôm nay thôi cậu chủ "
Đôi tay cô do thời tiết mà lạnh buốt
Như những hơi ấm cuối cùng lại dành cho hai gò má cậu chủ nhỏ
Hai tay cô áp vào gương mặt cậu như một lời an ủi cho tâm hồn còn non nớt
" chúng ta cùng đi sơ cứu vết thương... "
" sau đó trả đũa những kẻ đã gây ra những thứ này nhé ? "
Cô cầm tay dắt cậu đến ngồi xuống ghế
Trong giây phút ấy , đôi mắt Desdemona đã thoáng phát sáng
Khoảnh khắc đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của Pugsley
Đêm giáng sinh hôm đó thật dài
Tràn ngập trong những tiếng la hét và nguyền rủa
Tuyết rơi trắng xoá , máu đỏ tràn lan
Chiếc búa tạ mạnh mẽ giơ lên rồi nện xuống
Vang vọng như tiếng chuông tại một buổi tang lễ , mỗi nhịp mang theo máu thịt và từng mảnh sương vụn vỡ bật tung ra trên nền tuyết trắng
Bụp !
Chiếc búa được buông xuống
Máu trên tay cô nhỏ xuống tí tách
Pugsley phấn khích đến mức phải cố dùng tay để che đi nụ cười
Nhưng tiếng khúc khích vẫn không ngừng vang lên
Máu bắn lên gương mặt cậu đỏ thẫm
Cậu ngập ngừng
" em-em có thể thử làm một chút không ? "
Cô dừng lại và bất ngờ quay đầu
" đứng yên đó ! Giơ hai tay lên ! "
Pugsley giật mình làm theo
Cô lại mỉm cười đưa ra phần chân đứt lìa như thể đó chỉ là một món đồ chơi vô tri
Đôi mắt ánh lên niềm vui thú không nên có
" súng đây ! "
Cô giả vờ đe doạ một cách vụng về
Sau đó cả hai không nhịn được mà cùng bật cười . Cười đến híp mắt
Pugsley bối rối
" em có thể mang nó về đặt cạnh đầu giường như một món quà giáng sinh được không..? "
" tôi e là không được , chuyện ngày hôm nay là bí mật cậu Pugsley "
Desdemona đặt một ngón tay lên môi cậu
" tôi sẽ chỉ cậu cách làm thế nào để xoá sạch vết máu trên nền xi măng nhé ? "
" vâng ! "
Cậu ấy thích thú đáp lời
Đây có lẽ là món quà giáng sinh tuyệt nhất đời cậu
Những lời cầu xin ban nãy bây giờ không khác gì một bản giao hưởng dịu dàng cho ngày Chúa sinh ra đời
10 .
Hôm nay là ngày bắt đầu năm học đầu tiên của Wednesday tại Nevermore
Sau khi cố giết người bất thành
" London bridge is falling down...falling down...falling down... " - Desdemona
" London bridge is falling down...my fair ladyy... "
Tiếng hát êm dịu của Desdemona chính là niềm yêu thích của bà Morticia mỗi khi bắt đầu cắm hoa thưởng trà
" giọng hát của cô làm ta nhớ đến những buổi tang lễ Mona " - Morticia
" tôi sẽ lấy đó làm vinh dự "
" hôm nay là ngày Wednesday bắt đầu nhập học tại Nevermore , cô đã chuẩn bị hành lý cho con bé chưa ? "
Giọng Morticia ma mị bên tai
Nhưng có lẽ Desdemona đã dần quen thuộc với điều đó
" tất cả đều được cho vào rương và được Lurch mang đi rồi ạ "
Tiếng trà róc rách vang trong không gian tĩnh lặng
Desdemona kéo nhẹ tà váy , tay kia dâng trà cho bà
" mời bà chủ "
" hưm...trà này có mùi thật nồng đậm... "
Morticia thổi làn khói bay lên thành vòng cung
Sau đó hóp lấy một ngụm
" cô là người pha trà ngon nhất từ trước đến nay Desdemona...có cho thêm vài chú nhện con vào không ? "
" luôn đầy đủ ạ "
Desdemona vén nhẹ phần tóc rũ ra sau tai , đường nét mềm mại ánh lên theo từng tia nắng ngoài khung cửa
Hàn mi sáng màu từ đó mà lấp lánh như nến hồng
Nhưng đâu đó vẫn mang theo một nét mệt mỏi đằng sau đôi đồng tử màu hổ phách
" Mona ! " - Wednesday
Giọng cô dứt khoát đập tan không khí ban đầu
" có phải cô cố ý đọc trộm tiểu thuyết của tôi không ? "
Desdemona nhanh chóng đáp lời
" điều đó là không thể thưa cô chủ "
" mùi trà trên tay cô đã ám lên nó...cô cẩn thận với tôi đấy "
Wednesday bực dọc quay đi
" cách cô chủ cảnh cáo thật dễ thương làm sao "
Cô nói với nét mặt bình thản
Nghe thấy thế Wednesday liền quay lại lườm nguýt
" con bé viết về cái gì vậy Mona ? "
Morticia vui thú cười thành tiếng
" tôi sẽ kể cho bà chủ sau "
Desdemona mỉm cười
11 .
" cậu chủ cao lên nhanh thật "
" mới đó mà đã cao hơn Desdemona rồi "
" cậu chủ lúc nhỏ rất dễ thương và bây giờ cũng thật ngầu "
Desdemona mỉm cười , xoa đầu cậu
" đừng có xoa đầu em nữa... "
Cậu tránh né
" cậu chủ có thấy nhớ cô Wednesday khi cô ấy phải đi học nội trú không ? "
" một chút... "
Cậu hơi rũ mắt khi nói
" đừng lo , sau này cậu cũng sẽ là một học sinh tiếp theo tại Nevermore thôi "
" nhưng em sẽ phải xa chị... "
" như vậy thì em cũng sẽ không đi học ở đó đâ "
" tôi vẫn luôn ở đây kia mà ? Chỉ là đi học nội trú thôi...rồi cậu cũng sẽ quay về mà ? "
Dù biết thế nhưng Pugsley vẫn lộ rõ vẻ không vui
" sau này nếu bất tiện chị cứ để Lurch đo chiều cao cho em là được rồi "
" Ah-ra là cậu chủ khó chịu ! Tôi sẽ lưu ý ạ- "
" không phải...chỉ là tôi thấy... "
" việc áp sát như vậy rất ngại...tôi đâu còn là trẻ con nữa "
" cậu chủ không thích thì sau này Desdemona sẽ không làm thế nữa ! "
Cô cúi đầu
Pugsley cũng đành bất lực mà nhặt lấy quyển sách dưới sàn rồi rời đi
Desdemona khó hiểu nhìn theo bóng cậu
_ 2 ngày sau
Vào một buổi sáng sớm , khi Pugsley đang thay đồ
" cậu chủ có cần tôi giúp không ? "
Desdemona mở cửa , ló đầu vào
Pugsley giật bắn người
Chiếc áo còn mặc dang dở liền được kéo xuống cực nhanh
" c-chị làm cái gì vậy...em đang thay đồ mà ! Chị phải gõ cửa chứ ?! "
" dạo này cậu chủ cứ né tránh tôi...lúc trước tôi đều hay giúp cậu tắm rửa thay quần áo... "
" có phải tôi đã làm gì sai phạm khiến cậu chủ không vui không ? "
Desdemona u uất thỏ thẻ
" e-em đã lớn rồi Mona...đâu còn là đứa trẻ 4 tuổi nữa ! "
Gương mặt điển trai thoáng nét bối rối
" dù cậu chủ không còn nhỏ bé như ngày xưa nhưng xin cậu đừng tránh né tôi như vậy... "
Desdemona đã suy nghĩ rất nhiều về những lần Pugsley tránh né tiếp xúc với cô
Lúc trước khi xuống chợ . Họ đều nắm tay dắt nhau đi
Nhưng bây giờ Pugsley đều tìm cách lãng tránh và có khi là thật sự chạy trốn khỏi cô
Tâm hồn non nớt không thể hiểu là cậu đang ở độ tuổi phát triển và bây giờ đã là một thiếu niên chứ không còn chỉ là cậu nhóc hay khóc nhè nữa
Dường như những cơ bắp và chiều cao vượt trội kia không hề lọt vào tầm mắt cô
" em thật sự không có ghét chị...chỉ là khi đã lớn thì cần giữ khoản cách an toàn ! "
" em 15 tuổi rồi , e-em không thể để chị thay đồ cho em được... "
Cậu ngại ngùng
Vò mái tóc đến rối bù như tổ quạ
" tôi có thể giúp cậu chủ chải lại tóc không ? "
Desdemona cầm sẵn trên tay một cây lược
" cái này thì được... "
" tóc cậu chủ tốt thật...nên khó vào nếp ghê "
Bàn tay cô mềm mại chải chuốt lại tóc một cách tỉ mỉ mà không mảy may quan tâm đến gương mặt méo xệch của cậu chủ
Móng tay cô chạm nhẹ vào da đầu khiến đầu óc Pugsley tê dại
Sau đó lấy một ít keo rồi bắt đầu vuốt gọn ra sau gáy
" xong rồi ! Cậu chủ thấy sao ? "
Desdemona vui vẻ khoe tác phẩm của mình
" đ-đẹp lắm...cảm ơn chị "
Giọng nói trầm ổn trở nên lấp bấp
" cậu chủ lúc nhỏ thường xuyên sơn móng tay cho Desdemona... "
Như một lời vòi vĩnh
Cô nghiêng đầu , nhìn vào cậu chủ phản chiếu trong gương
" em cho tiền chị đi làm móng ! "
" em sơn có đẹp đâu chứ haha... "
Cậu nói rồi vội đứng dậy
" nhớ sau này vào phòng em phải gõ cửa đó ! "
Rầm !
Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt Desdemona
Dù trông như một người thiếu nữ đã tầm 19-20 tuổi nhưng tâm hồn cô không thật sự lớn đến thế
Vẫn không thể hiểu rõ khoản cách nam nữ , chỉ biết những điều căn bản của một nữ hầu mà thôi
12 .
" Desdemona tôi nghĩ cô cũng cần được đi học rồi "
Bà Morticia mỉm cười
" tôi không nghĩ mình hợp với những chuyện đó- "
" môi trường sẽ dạy cho cô biết nhiều thứ "
Ông Gomez bước đến
" và điều tối quan trọng vẫn là quan sát lũ trẻ thay chúng tôi " - Morticia
" Pugsley chắc chắn không chịu ra rời xa cô , có một người như cô bên cạnh "
" chúng tôi cũng đỡ lo lắng hơn phần nào "
" nhưng tôi chưa từng đi học "
Desdemona cúi mặt
" Nevermore có thể giúp cho cô nhiều điều nên đừng lo Desdemona ! Lũ trẻ cũng cần một người như cô bên cạnh " - Gomez
Ông Gomez mỉm cười
Hai má Desdemona ửng hồng vì vui sướng
Dù không biết trường học thật sự vận hành ra làm sao nhưng cô vẫn rất hạnh phúc
Cuối cùng cô cũng chỉ là đứa trẻ không hơn không kém thôi
Pugsley đứng nhìn từ xa mà cong môi
Chính cậu cũng là người đề nghị cho Desdemona nhập học tại Nevermore
" em thật sự để Desdemona theo học tại Nevermore sao ? "
" nếu Pugsley lún quá sâu vào chuyện này thì thằng bé sẽ không thể thoát ra được đâu "
Ông Gomez thở dài
" em biết mình đang làm gì mà anh yêu...thằng bé là người thông minh nên sẽ tự thấy khó mà lui thôi "
Morticia mỉm cười
Như đang toan tính gì đó đằng sau
" một nơi như Nevermore chắc chắn sẽ giúp Desdemona tìm ra năng lực thật sự "
" lời nguyền thiên thần sẽ không bao giờ buông thả cho cô hầu của chúng ta đâu "
Bọn họ dù nuông chiều lũ trẻ nhưng vẫn sẽ âm thầm bảo vệ chúng với tư cách là ba mẹ
Một người như Desdemona không bao giờ sinh ra là để dành cho sự yêu thương . Vì cô như một con dao hai lưỡi vậy
Họ không hề biết lời nguyền đó rốt cuộc là gì
Nhưng chắc chắn hậu quả cuối cùng vẫn là cái chết
Lòng đố kỵ đã đưa Lucifer vào con đường tà ác
Và Desdemona cũng sẽ không ngoại lệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com