Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Không Thuộc Về

5 .

Wednesday phụ trách dạy chữ và ngôn ngữ
Còn Pugsley thì dạy biểu lộ cảm xúc và cử chỉ bình thường

" hai cái còng đó thì...em sẽ tìm cách loại bỏ dây xích cho chị " - Pugsley

" cảm ơn cậu Pugsley "
Desdemona vội cúi đầu

" tôi rất vui khi được ở bên câu chủ ! "
Desdemona nắm lấy tay Pugsley mỉm cười

Pugsley đột ngột bị nắm tay thì bối rối tay chân lóng ngóng hết lên

" em dặn chị chuyện này..! "

" s-sau này...với người mới gặp chị không được bất ngờ đụng chạm... "

" vâng ! Tôi xin lỗi cậu Pugsley ! "
Cô nghe lời mà buông vội đôi tay ra

" với em thì không sao nhưng sau này phải thông báo trước "
Pugsley nâng sợi xích của Desdemona lên

" phải làm sao với cái này đây..? "
Khi đang suy tư , cậu chợt nhận ra chân mình đang dẫm trên tóc Desdemona

" ...! "
Cậu giật mình vội nhấc chân lên và rồi nhận ra tóc của Desdemona dài đến mức chiếm nửa căn phòng

Rầm !!

Cửa sổ rơi ra

" yellow cháu trai yêu quý của bác ! "
Bác Fester trèo vào

" Uhh..! Con bắt cóc người ta à ? "
Bác ấy đưa tay lên miệng tạo ra một nét bất ngờ giả tạo

" chuyện này còn quá sớm với cháu Pugsley... "

" dù ta biết tình yêu thường cuồn cuộn- "

" không phải bác Fester ! Cháu không có bắt cóc ! " - Pugsley
Cậu ấy bất lực

Cạch !

" Fester ! Đã lâu không gặp anh ! "
Ông Gomez vui mừng đi đến

" trại tâm thần ở Mocow thế nào ? "
Ông ấy khoác vai bác Fester

" cách họ chích điện rất ngọt ngào và mấy viên thuốc an thần có vị khá ngon "

Bọn họ cười nói bước khỏi phòng và dường như quên béng mất bản thân vừa định làm gì

" gia đình cậu chủ thật tuyệt "
Desdemona nhẹ nhàng lên tiếng

" tuyệt ? "

" đúng...một gia đình hạnh phúc , không phải sao ? "

" tôi đã đọc ở đâu đó...rằng nụ cười là cách biểu đạt sự hạnh phúc , và tôi thấy...mọi người đều cười "
Desdemona nhìn ngắm bàn tay mình rồi hướng về phía Pugsley

" cười có nhiều loại , không phải cứ cười là hạnh phúc " - Pugsley

" tôi sẽ đi tìm một cây kéo "
Pugsley đứng dậy , quay đi

Desdemona mơ hồ nhìn xung quanh
Nơi này thật lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp vì họ chưa từng ghét bỏ cô

Cô có ký ức về một người đàn ông , ông ta đã đánh cô rất nhiều lần và la hét không ngừng
Cô đã mơ hồ nhận ra người tốt và kẻ xấu là như thế nào

6 .

Chiếc váy hoa nhí màu trắng ngà đung đưa trước gió cùng mái tóc xoăn dài được tết cẩu thả
Desdemona ngồi trên xích đu chậm rãi lật từng trang sách . Xung quanh nơi này là những nấm mồ toát lên mùi tử khí nồng nặc

Desdemona đặt đôi chân trần xuống nền đất ẩm sau mưa

Từ xa một giọng nam vang lên

Người đó là ai vậy ?

Desdemona quay đầu nhìn lại , có là một chàng thiếu niên tóc đỏ , mắt xanh ngọc tươi sáng đang nhìn về phía này
Trong lòng cô thoáng cảnh giác mà lùi lại

" nơi này có người sống à ? Còn tưởng là nhà ma chứ ? "
Cậu từng bước đi đến gần

Quản gia Lurch từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cậu ta
Anh ấy đặt tay lên vai cậu ta . Khi quay đầu lại , vóc hình của Lurch đã khiến cậu ta sợ hãi đến hét toáng lên

AAAAHHH !!

" có ma-!! "

" Carl ? " - Pugsley

" thằng quái dị ? Hoá ra đây thật sự là nhà của mày hả ? "
Anh chàng tên Carl ấy hoàn hồn , cố trấn an bản thân bằng nụ cười gượng ép

" mày tìm đến đây làm gì ? "

" đương nhiên là để xem-xem mày có thật sự sống ở một nơi quái dị sâu trong rừng hay không..! "
Carl thô lỗ đẩy Pugsley ra

" mà cô ta là ai vậy ? Chị mày hả ? "
Carl chỉ tay về phía Desdemona

" mà dễ gì...cái nhà quái dị của nhà mày làm sao cho ra một thiên thần được ch- "

" ban nãy mày đã nhìn ai vậy hả thằng chó..? "
Pusley bóp lấy cổ Caảl

Cậu chủ đang hành hung người khác , nhưng sao tôi lại thấy không hề sợ hãi
Tôi không thích việc bản thân chỉ có thể đứng nhìn cậu chủ xử lý mọi việc

" h-hôm nay mày...haa- "
Cậu ta khó khăn thở ra từng hơi
Carl liên tục đấm đá , cào cáu vào hai tay Pugsley

Tên nhóc thấp bé thường ngày hôm nay như biến thành người khác mà mạnh tay khiến Carl trợn trắng hai mắt
Cậu còn lôi ra một khẩu súng chích điện

" thử chút nhé ? "

Carl co giật mạnh mẽ rồi ngã xuống , người còn bốc lên một làn khói đen
Khi này Pugsley quay sang nhìn Desdemona với những cảm xúc hỗn độn

Cậu Pugsley là đang tức giận vì Desdemona sao ? Tôi vui lắm
Tôi đã từng nghe rất nhiều lời thô bỉ từ người khác . Nhưng cậu Pugsley thì ngược lại , cậu là người đầu tiên cắt tóc và thắt cho tôi một bím tóc xinh xắn dù nó mất rất nhiều thời gian quý báu của cậu

Tôi rất trân trọng cậu Pugsley

7 .

" mẹ đã trông thấy việc làm của con sáng nay "
Bà Morticia vừa cắm hoa vừa nói

" con không biết mình đã lấy những can đảm đó từ đâu nữa "

" ngày mai con sẽ phải đi học làm sao đây ? "
Pugsley run rẩy cắn móng tay

" con làm mẹ nhớ đến anh họ , Pugsley...dù anh ấy đã mất "

" nhưng những hành động theo bản năng đó của con chắc là có di truyền từ cậu hoặc có thể là một lời nguyền ? "

Morticia giơ chậu hoa chỉ có mỗi cành lên và ngắm nghía

" nhưng mẹ không mong con trở thành một người như vậy "
Bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu Pugsley

Anh họ của Morticia Addams đã chết vì tình yêu của chính mình

8 .

Morticia là bồ câu , một chú bồ câu trắng thông minh , mang theo hoà bình
Cô luôn trông thấy những lời tiên tri tốt đẹp

Và lần này cũng không ngoại lệ
Khi chạm tay vào cằm Desdemona khi đó

Một khung cảnh đẹp đẽ khi lũ trẻ đều đã lớn lên
Chúng đi cạnh nhau và ngắm một bầu trời sao đầy rực rỡ cùng bạn bè

Đã rất lâu kể từ lần cuối bà sử dụng năng lực này
Đây cũng là điều bà đã mơ ước từ khi mang thai Wednesday sau đó là Pugsley

" em đã thấy lời tiên tri đúng chứ ? "
Ông Gomez ngồi xuống cạnh bà
Ông nắm lấy tay bà rồi đặt lên đó một nụ hôn

" mọi thứ đều ổn anh à , lũ trẻ đều lớn lên khoẻ mạnh "
Khoé mắt Morticia trực trào liền được Gomez lau đi

" tốt cả rồi em yêu "

Tình yêu của họ như những bước khiêu vũ dưới mưa
Lấm lem , lạnh lẽo nhưng cũng thật điệu đà

Desdemona lặng lẽ nhìn họ từ không xa

Thì ra đây chính là tình yêu sau ? Mình được biết tình yêu có nhiều dạng nhưng đây có lẽ là thứ mà cô chủ Wednesday đã nhắc đến . Thứ cảm giác khiến bản thân ngu muội và chỉ biết phụ thuộc vào đối phương , khiến mình muốn hy sinh và làm mọi thứ

Cuối cùng chỉ để đổi lấy một gia đình và vài đứa trẻ cùng tờ giấy chứng nhận hôn nhân sáo rỗng

" tại sao chị lại đứng đây ? " - Pugsley

" tôi chỉ là...thích nhìn ngắm ông bà chủ "
Desdemona cong môi

" thấy mọi người hạnh phúc , lòng ngực tôi bỗng lại ấm áp đến kỳ lạ "

" bác của cậu chủ đã kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện hay "

" bác ấy cùng người bạn bàn tay đã tặng tôi một chiếc bút và sổ tay "

" họ muốn tôi thử viết nhật ký "
Desdemona mỉm cười nhưng nước mắt lại đang lăn dài trên gò má

" đây gọi là nước mắt của sự hạnh phúc "
Pugsley đưa ra chiếc khăn tay

" cảm ơn cậu chủ về mọi thứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com