I
Cuộc đời của tôi thật kỳ lạ....
Kể từ lúc tôi được sinh ra cho đến khi tôi được hai tuổi. Tôi đã nhận thức được bản thân mình kỳ lạ đến mức nào.
Kể cả người mẹ Morticia luôn bảo tôi không giống những đứa trẻ khác vì tôi rất ít khi cười, lại thích những câu chuyện kinh dị và hàng trăm thứ hay khác...
Năm tôi lên ba tuổi, nụ cười trên môi đã ít lại càng ít hơn, chính cả tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, một đứa con nít còn chưa lớn, chưa hiểu chuyện như tôi, bất cứ lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt u ám, không có tý sức sống nào như những người lớn luôn mang trong mình nhiều phiền muộn về cuộc sống, dù tôi mới chỉ là đứa trẻ ba tuổi, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu một chặng đường khó giải thích, vì điều gì và vì ai?
Tôi cũng không rõ nữa.
Những đứa trẻ xung quanh tôi thì khác, chúng nghịch ngợm, phá phách, chúng suốt ngày la hét và chạy lung tung khắp nơi, cha mẹ chúng mong chúng bớt hoạt náo một chút còn tôi thì muốn chúng im mồm, à không phải, tôi muốn chúng im lặng một chút để tôi được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Tình trạng u ám của tôi cứ như vậy cho đến khi tôi mười tuổi, tôi bất đầu cảm nhận và mơ những giấc mơ kỳ lạ....
Tôi thường mơ thấy một khu rừng tối đen, tiếng gào rú khắp nơi, bàn tay tôi đầy máu.. Cảnh vật đầy xa lạ nhưng trong tôi lại bảo nơi đó thật thân quen. Tôi thấy một thứ gì đó to lớn đến việc lao vào tấn công mình, dữ dội, thứ lớn đó nắm lấy tôi và...
Tôi hét lớn.
Tỉnh dậy trên giường đơn sắc của mình, người đầy mồ hôi, thở dốc, tôi quay đi quay lại để kiểm tra xung quanh xem có thật là mình còn sống hay không vì giấc mơ đó thật sự rất chân thật, như thể tôi trực tiếp nhìn thấy, trực tiếp cảm nhận nỗi sợ hãi đó, như thể đó không phải là giấc mơ vậy.
Điều này khiến tôi cảm thấy ghê tởm mình vì đã cảm thấy nó thật thú vị. Nó làm cho tôi tò mò không biết điều này có ý nghĩa gì không, nhưng rồi ý nghĩ đó cũng nhanh chóng mất đi.
Năm tôi lên mười ba tuổi, mẹ đã mời bà của tôi đến xem tình hình của tôi, mẹ cứ nghĩ tôi đang mắc một căn bệnh gì đó mà mẹ không biết đến, vì truyền thống gia đình tôi là theo ngành bác sĩ, nên là mẹ tôi đã mời đủ hết ông dì chú cô bác của tôi về khám bệnh cho tôi, dù sao ai cũng không thể tài năng bằng người mẹ và người bà đáng kính, quay lại câu chuyện bà Goody đến để xem bệnh tình của tôi, kết quả thì cũng như những lần trước, vô dụng, chẳng có kết quả gì, tôi hoàn toàn bình thường.
Bình thường một cách bất thường.
Năm đó, tôi bất đầu tự hỏi bản thân mình.
Enid Sinclair là ai?
Wednesday Addams là ai?
Tại sao họ lại ở trong giấc mơ của tôi nhiều năm như vậy? Tôi thậm chí còn tìm hiểu xem trong gia đình của mình có ai tên Enid Sinclair cùng với Wednesday Addams không, kể cả hỏi nhờ ba mẹ mình nhưng cũng không ai biết đến hai cái tên đó bao giờ.
Tôi nhìn thấy họ từ trong những giấc mơ ngắn ngủi của mình từ năm tôi mười tuổi và đến nay vẫn như thế. Họ mặc những trang phục giống như học sinh trung học bây giờ và di chuyển trong những lâu đài to lớn, đồng phục của họ như thể họ là những phù thủy xuất hiện trong những bộ phim giả tưởng ngày nay, họ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi như một cuộn phim đang chiếu qua màn hình trắng đen vậy..
Không chỉ là về trang phục, cả cách nói chuyện của họ cũng rất kỳ lạ.
Câu nói của người với mái tóc màu vàng ngả chút bạch kim, thật làm tôi bận tâm.
"Wednesday Addams, tớ yêu cậu."
Đôi mắt màu xanh lam, tựa như đại dương.
Nhìn thẳng vào tôi, như thể nhìn vào tận đáy trái tim.
Gọi tôi bằng một cái tên xa lạ.
Và người nói yêu tôi.
Yêu.. yêu là gì nhỉ?
Năm tôi mười lăm tuổi, tôi luôn đứng trước gương trong phòng mình, để nhìn vào khuôn mặt được phản chiếu trong gương.
Tôi phải thừa nhận một điều, gương mặt của tôi ngày càng giống với người đó, chính là người tên Wednesday Addams đã xuất hiện trong giấc mơ.
Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên vì sao tôi, vẻ ngoài của tôi lại giống với một người xuất hiện trong giấc mơ của mình một cách trùng hợp như vậy? Dần dần tôi lại không cảm thấy ngạc nhiên nữa, thay vào đó, tôi thấy điều này thật sự càng ngày càng thú vị, tôi tò mò, cảm thấy hứng thú với điều lạ lùng này, nhưng cùng với nó, tôi cảm thấy trái tim của chính tôi lại đau như có ai đó đang bóp nghẹt nó đi vậy khi mơ thấy con người tên Enid ấy và điều đó, chính tôi cũng không thể hiểu được.
Những giấc mơ vẫn tiếp tục xuất hiện với những hình ảnh vô cùng rắc rối và chúng làm tôi cực kỳ đau đầu. Giống như một câu chuyện chưa được sắp xếp chỉnh chu, cắt ra thành nhiều mảnh và cứ như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhiều năm.
Tôi mơ thấy, người trong thân hình của một con sói đang lao vào tấn công con quái vật to lớn ấy, vô cùng mãnh liệt, vô cùng khốn khổ.. Vì điều gì mà người ấy lại phải làm nhiều đến như thế? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn nhìn thấy người ấy, người luôn tỏa ra sắc màu rực rỡ như bầu trời nhưng mang trong mình một đại dương sâu thẩm, tất cả được chứa đựng hết trong đôi mắt đầy đẹp đẽ đó, tôi mong mỏi đôi mắt đó sẽ thuộc về mình, sẽ chỉ nhìn thấy tôi chứ không phải ai khác, nhưng.. tất cả chỉ là mong ước của riêng tôi, vì người chẳng có thật, chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Tôi phải làm sao đây?
Chờ đợi và im lặng như người giống hệt tôi trong những giấc mơ kia.. tôi phải chờ đợi điều gì nữa chứ?
Năm tôi mười bảy tuổi, tôi bất đầu thường hay thẩn thờ rơi nước mắt.
Điều này làm cho gia đình tôi một phen hoảng loạn, cả cuộc đời mười bảy năm của tôi, chưa từng rơi nước mắt ngoài lần đầu đến với thế giới này. Vậy mà từ lúc đấy nước mắt tôi cứ tuôn ra, không cách tôi nào có thể giữ chúng lại.
Giống như kiểu nỗi đau từ bao nhiêu lâu, chúng luôn ngủ yên, ở sâu trong trái tim của tôi, như kiểu một vết thương không ai dám động đến.
Bây giờ lại sắp được đánh thức, đau đớn tận tâm can, một nỗi đau vô hình luôn luôn tồn tại trong con người của tôi. Tôi không thể biết nỗi đau đó là gì, tôi chỉ cảm nhận được nó, như thể tôi có khả năng chạm được vào nỗi đau đó vậy, nó chân thực, nó đau, rất đau.. đau đến nỗi tôi không thể diễn tả được, bất khả kháng.. tôi chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt.
Và những giấc mơ đó vẫn đeo bám tôi đến tận bây giờ...
Trong giấc mơ, thời gian tôi ở bên người ấy rất ít.. nhưng chúng cứ xuất hiện.. Tôi cứ ngỡ mình sẽ được gặp được người mãi mãi, sẽ được ở bên người mãi mãi.. dù thật sự người đó không phải tôi. Tôi cứ tưởng tượng đó là mình, chỉ như vậy tôi mới có thể độc chiếm người cho riêng mình.
Nhưng.... Không..... Tại sao, người lại cứu tôi...
Và người đi đâu mất rồi..
Từ đó, tôi không thể mơ thấy người tên Enid nữa.
Năm tôi mười chín tuổi, trong khi tôi đang ngồi xe để đến trường đại học Heidelberg danh giá ở Đức để bắt đầu ngày đầu tiên làm sinh viên y khoa, tôi bị tai nạn giao thông, một chiếc xe đạp đang băng qua đường nhưng tài xế xe bus đã không quan sát đường nên đã mất phương hướng, làm cho xe đâm vào biển báo giao thông ven đường, may mắn là không có thương vong, nhưng chúng tôi đều bị thương ít nhiều.
Khoảnh khắc đầu tôi va vào ghế phía trước, tôi cảm nhận được mùi tanh của máu, cảm thấy vết thương ở đầu tôi đau lên, xung quanh là tiếng ồn ào, mọi người đều vây quanh tôi khi tôi được đưa lên cáng xe cấp cứu, nhưng tôi cảm thấy, sự đau nhức đó không chỉ đến từ những vết thương từ vụ tai nạn, tôi cảm thấy đầu mình vô cùng đau nhức, như thể nó muốn nổ tung, âm thanh cứ vang vang trong đầu tôi, dần dần tôi ngất đi, trong lúc đó, khi đôi mắt của tôi đang dần nhắm nghiền lại, cũng là lúc tôi nhận ra mọi chuyện.
Những giấc mơ đã từng xuất hiện từ nhiều năm trước đây, từng mảnh từng mảnh ký ức giống như được sắp xếp một cách hợp lý lại với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Tôi chợt nhận ra sự thật..
Đó thực chất chính là kiếp trước của mình.
hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com