Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Tôi tỉnh dậy

Có lẽ là tôi đang trong giấc mộng của riêng mình.

Đầu tôi rất đau, lại là trong giấc mơ, tôi nhìn thấy toàn bộ câu chuyện kiếp trước của mình.

Chúng không còn bị tách rời, mà đã trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Đau lòng nhìn lại tất cả, tôi thấy....

..................

Một khoảng thời gian rất rất lâu, rất nhiều năm về trước. Đó là khoảng thời gian mà thế giới đầy rẫy sự bí ẩn vẫn còn tồn tại, thế giới mà tôi cứ tưởng chỉ nằm trong trí tưởng tượng của loài người, nơi đó, người cá, vampire, người sói, tất cả những thứ dị thường đều là thứ bình thường trong cuộc sống nơi đó và tôi là một trong số dị nhân ấy.

Tên tôi là Wednesday Friday Addams, mọi người thường gọi tôi là Wednesday Addams.

Một người lãnh cảm, một người độc mồm độc miệng, một người thờ ơ vô tâm với tất cả mọi thứ.

Còn cậu, Enid Sinclair.

Một người dễ mến dễ gần, đôi khi hơi ngốc, nhưng lại là người lương thiện hơn bất cứ ai, là người sẽ vì bạn của mình mà không màng bản thân rơi vào nguy hiểm.

Hai con người trái ngược nhau hoàn toàn.

Định mệnh lại cho tôi và cậu gặp nhau.

Tôi và cậu luôn ở cạnh nhau nhỉ? Tôi vui quá, người đó là tôi, tôi là Wednesday Addams, là người luôn luôn bên cạnh cậu. Kể từ ngày đầu, khi tôi vào học ở Nevermore, tôi đã được trải qua tất cả mọi chuyện cùng với cậu.

Enid Sinclair bắt chuyện với tôi, ngay khi tôi vừa bước vào phòng ký túc xá dành cho cả hai, một căn phòng đầy màu sắc, làm cho ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu tệ như cái phòng cậu đã trang trí ấy, như một bãi nôn bảy màu theo đúng nghĩa đen. Nhưng không vì vậy mà tôi ghét cậu đâu. Cậu dẫn tôi đi khắp trường, giới thiệu cho tôi biết những thứ ở đây.

Nhìn cậu lúc ấy thật xinh đẹp.

Nhưng khi ấy, tôi chỉ tập trung tìm hiểu về tên sát nhân dị thường, tên giết người hàng loạt đang nhắm vào bản thân mình. Không quan tâm đến ai, lợi dụng bất kỳ ai nếu họ có giá trị lợi dụng mà chẳng suy nghĩ đến cảm xúc của họ. Điều này lại vô tình làm tổn thương đến cậu. Nhưng dù tôi có phũ cậu bao nhiêu, dù tôi cố gắng đẩy cậu ra xa bản thân tôi bao nhiêu nhưng cậu vẫn cố chấp vươn đôi tay của mình ra để ôm lấy tôi, dù tôi đã đẩy cậu vào hiểm nguy không biết bao nhiêu lần, dù cậu tự nhân mình là một kẻ nhát gan, sợ đủ thứ trên đời, một kẻ vô dụng vì không thể hóa sói, sợ mình sẽ chết trong cô độc, vân vân và mây mây, quá nhiều thứ làm cho cậu sợ hãi nhưng cậu lại bất chấp tất cả để cứu tôi.

Vì điều gì chứ?

"Này Enid, cậu ổn không?"

"Tớ ổn, tớ ổn thật mà."

Cậu cười nói một cách tự nhiên như thể không điều gì có thể làm cậu bận tâm. Nhưng tôi biết, sâu bên trong cậu là những vụn vỡ. Từng lời chế giễu cậu, từng lời nói mỉa mai cậu từ chính gia đình thân thuộc của cậu, không phải từ ai khác lại chính là gia đình mình điều này làm cho cậu cảm thấy đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Cậu tủi thân, buồn bã mỗi khi trăng rằm, vậy nên tôi đã dành cả đêm của ngày hôm ấy cho cậu, ngồi đàn cho cậu nghe, đàn những bài nhạc mà cậu thích nhất.

Như thế.. tôi sẽ được ở bên cạnh cậu.

Dù có cãi nhau, giận nhau hay đơn giản dù đang ở cạnh nhau nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cậu.

Nhưng... tại sao?

Tôi cảm thấy thật buồn nôn, tôi cảm thấy bụng mình đau quặn lại khi nhìn cậu cười nói vui vẻ với người khác, như vậy làm cho dòng máu đang chảy trong tôi dần nóng lên.

Thật khó chịu.

Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi thấy cậu đi với kẻ khác mà không phải mình, đây là gì? Cảm xúc? Ôi thật buồn nôn, tôi không nên có cảm xúc, nó không đúng, nó không tốt cho tôi.

Vậy rốt cuộc tôi nên gọi nó là gì nhỉ?

"Đấy, được gọi là tình yêu, đám mây bão nhỏ yêu dấu của ta."

Yêu? Tình yêu là gì? Một lời nguyền mới à? Hay là nghi thức triệu hồi ác ma? Hay chỉ là những cử chỉ thường ngày của ba và mẹ? Tôi không thể hiểu được điều này.

Tôi không biết gì về thứ được gọi là tình yêu.

Nhưng.. tôi muốn được biết..

Enid Sinclair có yêu tôi không?

Tôi có yêu Enid Sinclair không?

Nhưng tôi của khi đó, sẽ không bao giờ được biết câu trả lời cho hai câu hỏi trên nữa.

Vì sao?

Vì ngày hôm đó, hạnh phúc của tôi, mặt trời của riêng tôi... Enid Sinclair đã bỏ rơi Wednesday Addams ở lại và điều đó đã để lại một hố đen tồn tại vĩnh viễn trong tôi.

Ngày tôi hạnh phúc nhất cũng là ngày bất hạnh nhất, đúng là một cuộc đời kỳ lạ mà.

Ngày cậu rời đi, cậu đã mang theo trái tim nhỏ bé của Wednesday Addams này đi theo cậu rồi.

"Tại sao? Tại sao vậy Enid, tại sao cậu phải làm đến mức này? Enid Sinclair cậu hãy trả lời tôi ngay."

Tôi đang ôm người con gái yếu đuối kia trong vòng tay của mình.

Tôi đang mang trên người những màu sắc mà tôi cực kỳ căm ghét chúng, màu đỏ thẵm, nhưng chúng lại không thuộc về tôi, chúng thuộc về cô gái mà tôi đang ôm chặt trong lòng kia, người ấy đang lạnh dần, điều này càng làm tôi ghét nó nhiều hơn.

"Enid, cậu là người sói cơ mà, cậu mạnh lắm cơ mà, Enid, này, cậu trả lời tớ đi, Enid, làm ơn...."

Cô gái nhỏ bé đó, đã hóa thân mình thành sói, dù trước đó, cậu ấy không thể nào làm được gì ngoài đem ra mấy cái móng tay nhọn đầy màu sắc để dọa người khác.

Điều gì chứ, điều gì đã đẩy cậu đến mức này.

"Enid Sinclair, xin cậu, mình xin cậu, ngàn lần xin cậu, hãy trả lời mình."

Enid Sinclair đã không còn đủ sức để lên tiếng, Enid chỉ mở mắt nhìn Wednesday rồi tự nhủ với bản thân.

Một Addams đang cầu xin mình.

Thật lạ lẫm nhưng cũng thật đẹp đẽ, Wednesday thật xinh đẹp, tôi phải làm sao đây?

Thưa Đấng Tối Cao, nếu Người thật sự có tồn tại, thì xin người, đừng làm con người này đau khổ thêm nữa, đừng làm cô gái của con chịu tổn thương thêm nữa. Vì con thương cô gái này rất nhiều, xin Người...

Này, Wednesday, tớ có điều này muốn nói với cậu.

..........Wednesday Addams, được làm bạn với cậu, tớ vui lắm.

...

Wednesday, tớ yêu cậu.

Câu này, Enid xin giữ nó cho riêng mình tớ nhé, tớ không dám nói ra đâu, vì tớ sợ, nếu nói ra, tớ sẽ buộc cuộc đời cậu gắng chặt vào cuộc đời của Enid Sinclair, một người sắp chết, vô dụng và hơn hết là tớ không xứng đáng ở bên cậu nhưng tớ biết cậu sẽ như thế, vì cậu là Wednesday Addams.

Enid Sinclair đã trúng lời nguyền rồi.

Lời nguyền đến từ con người con gái mang tên Wednesday Addams. Cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là, nhìn thấy Wednesday chịu tổn thương, cậu không thể khống chế được bản thân, khi ấy cậu chỉ có một mục đích duy nhất, là giết chết tên đã làm người ấy đau, chỉ vậy thôi.

Nên là, Enid không cảm thấy hối hận về những chuyện xảy ra đêm nay, cậu đánh nhau với tên Hyde kia, một thứ to lớn hơn cậu gấp nhiều lần, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cả hai đánh nhau đến nỗi cả hai khó có thể phục hồi được.

Và khi trở lại hình dáng con người, những vết thương do cuộc chiến gây ra đã khiến cho cơ thể của Enid Sinclair như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào, nhưng nó chẳng là gì so với nhìn thấy Wednesday Addams chịu tổn thương.

Enid Sinclair đưa hai tay ôm chầm lấy thân thể của tôi.

Cậu ấy muốn chắc chắn rằng tôi đã ổn.

"Wednesday, cậu ổn chứ? Không bị thương gì chứ?"

"Tôi ổn, cậu lo cho bản thân của cậu đi, chảy nhiều máu vậy mà còn quan tâm đến người khác à, nếu cậu không phải người sói thì giờ chắc cậu đã lên chào tổ tiên ở trên rồi không chừng, chứ có thời gian mà ở đây hỏi với han người khác."

"Wednesday, cậu còn nghe mình chứ?"

"Enid???

Mình đây....."

"Wednesday, tớ... kể cả là người sói, cơ thể này cũng không thể chịu đựng nổi nữa, nên là.. cậu sẽ nghe mình nói chứ?"

"Không, có chuyện gì để sau, bây giờ cậu hãy im lặng và đợi người trị thương lại đi."

"Wednesday Addams, tớ không hối hận.."

"Không.. không.. tôi không muốn nghe.. cậu im đi."

"Wednesday Addams, tớ....."

Chưa kịp nói xong lời muốn nói, trái tim Enid Sinclair ngừng đập.

Hai đôi tay ấm nóng đang ôm lấy vai tôi, đang dần lạnh đi và đã rơi xuống nền đất lạnh lẽ từ khi nào.

Cùng lúc đó, Wednesday Addams cũng biết, nửa phần con người của mình cũng đã theo Enid Sinclair mà bỏ rơi bản thân.

Kể từ giây phút đó, cả cuộc đời Wednesday Addams đã bị nguyền rủa.

Thứ đã nguyền rủa tôi chính là thứ được người đời gọi là tình yêu.

Từ đó

Tôi không bao giờ dám thú nhận với bất kỳ ai hay cả chính bản thân mình rằng tôi đã yêu.

Tôi sợ, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi sợ, tôi sợ khi thú nhận điều đó, tôi sẽ chẳng còn gì nữa. Chẳng phải là Addams và tôi sẽ chẳng là ai. Nhưng trái tim tôi như muốn gào lên với thế giới là tôi nhớ Enid đến nhường nào, nhớ mùi hương, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt yêu thương của Enid dành cho tôi đến nhường nào, tôi yêu.....

À.. thôi.. tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Này Enid, cậu biết gì không, nếu một Addam yêu, người đó sẽ dành trọn tình yêu ấy cho đối phương, đến suốt cuộc đời của họ.

Nên là

Enid, tớ đến tìm cậu đây...."

Wednesday Addams tự kết liễu đời mình, trong căn phòng của cả hai, trên chiếc giường đầy màu sắc, trên tay vẫn đang nắm lấy chiếc khăn choàng cổ, vừa tròn 19 tuổi.

Wednesnay Addams không tin vào địa ngục hay thiên đường, tôi chỉ tin vào bản thân mình.

Ngờ đâu, khi tôi chết và xuống địa ngục để tìm Enid nhưng cũng không có cách nào gặp được.

Vậy là, bằng mọi cách, tôi giao kèo với ác ma, để mình không phải quên đi tôi khi đầu thai chuyển kiếp, để có cơ hội gặp lại Enid. Tôi không muốn quên đi tất cả, tôi muốn tìm Enid, ở một kiếp khác, dù cho, tôi phải đánh đổi mọi thứ, kể cả linh hồn của mình.

Với một lời đề nghị như vậy, đến từ một Addams, linh hồn của một kẻ thuộc dòng dõi nhà Addams, hỏi thử tên quỷ nào không thèm khát nó. Chúng chấp nhận đồng ý cho tôi giữ tất cả ký ức nhưng với một điều kiện...

----

"Jenna à, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi sao?" Tôi bỗng nhiên nghe tiếng của ba mẹ gọi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi. Tôi đang ở bệnh viện của gia đình mình ở Đức, đầu tôi thì đau như búa bổ.

Vậy là, tôi đã nhớ ra chuyện kiếp trước của mình.

Hôm nay không còn là khóc trong im lặng nữa. Tôi khóc thật to, xong lại mỉm cười hạnh phúc, vì tôi biết, tôi có cơ hội gặp lại được Enid.

hết chương 2.

.......

Mọi người choa tui ý kiến về chap này với nha.

iu mọi người nhìu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com