Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Tôi ngủ thiếp đi.

Tới lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã gần tối, nhìn ra ngoài ban công.

Tiến đến chiếc tủ nhỏ được giấu kín trong bức tường, ấn nút mở và tôi lấy ra chiếc nhẵn được giữ trong một cái hộp nhỏ. Nhìn nó, tôi nhớ rõ nó là thứ gì, đại diện cho điều gì, chiếc nhẫn mà Enid đã tặng cho tôi ở kiếp trước, tôi dùng nó làm vật đại diện khế ước của tôi với tên ác ma kia, để tôi giữ lại ký ức.

Nhưng nhìn vào hiện thực mà xem, tôi nhớ, nhưng người thì không, vậy thì những điều tôi làm, tất cả, kể cả mạng sống này, có ý nghĩa gì nữa chứ. Hay tôi lại kết thúc cuộc đời mình như trước, xong lại đợi đến kiếp sau để gặp lại và yêu người nữa một lần nữa. Tôi chỉ có hai sự lựa chọn, một là chết, hai là giết chết kí ức của mình.

Ngốc thật, con người chết đi thì sẽ chẳng có kiếp sau, chẳng có cơ hội lần thứ hai để làm lại đâu, vì tôi đã dùng lần thứ nhất của mình để làm điều đó rồi và thứ tôi đánh đổi chính là linh hồn của mình. Đến khi tôi sử dụng hết thời gian của mình ở kiếp này tên ác ma kia sẽ đến và đem linh hồn tôi đi, lúc ấy, tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nhân thế được nữa.

Thời gian của một đời người là hữu hạn. Bởi vì thế, tôi trân trọng cuộc sống này hơn bất kỳ điều gì, nhưng cuộc đời của tôi được bắt đầu là vì người, vì người là một điều gì đó khác biệt, tôi cũng chẳng biết vì sao tình cảm của mình lại sâu đậm với người như thế, như thể tôi không chỉ yêu người ở hai kiếp thôi vậy, như thể là đã trôi qua nhiều hơn thế, yêu người lâu hơn thế.

Nhưng tại sao

Tôi chẳng thể khóc?

Hai kiếp người, hai lần gặp gỡ, hai lần bỏ lỡ.

Hai lần, tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn người rời đi mất.

Thật vô dụng.

Tôi thì có đáng gì chứ, tại sao lại phải cứu tôi, tại sao không bỏ mặc tôi đi, tại sao cứ quan tâm tôi như vậy chứ, tại sao vậy hả Enid? Để tôi rơi vào mộng tưởng để rồi dùng hiện thực để đạp nát nó ra thành từng mảnh, y như một chiếc kính vỡ nhưng.... để rồi mỗi mảnh vụn rơi ra từ chiếc kính vỡ ấy, đều phản chiếu hình bóng của người.

Không nghĩ tới người nhiều hơn, nhưng cũng không nghĩ tới người ít đi.

Tôi muốn gặp người, làm ơn, hãy xuất hiện đi.

Đột nhiên, có tiếng reo, xuất phát từ chiếc điện thoại bàn trên tủ.

Nó cứ reo liên hồi, tôi không biết là ai gọi đến, cũng chẳng buồn muốn biết, nhưng tôi vẫn bắt máy, vì nó đang làm phiền tôi.

"Xin chào, tôi là Jenna, xin hỏi là ai đang giữ đầu dây bên kia ạ?" Tôi nói với giọng khó chịu.

Đầu dây bên kia, chẳng nói gì và cũng chẳng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi, sự kiên nhẫn của tôi dần đến giới hạn, cuối cùng tôi bảo sẽ cúp máy, thì người bên kia vội lên tiếng.

"Không, xin em đừng tắt...Jenna làm ơn, đừng."

Tôi như chết lặng trong vài giây, giọng nói này.. là.. Emma.. chị dường như đang khóc?

"Chị đang khóc đấy à?"

"Không, chị không."

"Chị tìm tôi có việc gì?"

"Chị chỉ muốn nói là chị nhớ em....dù chị không có tư cách nói lời này... Chị xin lỗi."

"Nói xong chưa?

Bông hoa đó đã khô héo rồi, bây giờ chị mới tưới nước thì có thấy dư thừa không?"

"..."

"Tôi chẳng muốn nghe lời xin lỗi từ một người như chị, nếu chỉ có nhiêu đó thì tắt đi, tôi không muốn nghe, tôi cũng chẳng có lời nào để nói với chị."

"Bây giờ, chị đang ở dưới lầu, em có thể xuống đây, để chị gặp em được không? Một lần thôi, lần này như lần cuối cùng, chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, làm ơn."

Tôi không muốn

Tôi không muốn

Tôi không muốn

Tôi muốn gặp người.

Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc, bỏ cuộc trước niềm nhớ mong mãnh liệt của chính mình.

Tôi bước xuống, gặp lại người. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà tôi hằng mong nhớ, đôi mắt xanh sâu thẳm kia và khi trái tim tôi như muốn hét lên là nhớ người như muốn chết đi, thì tâm trí lại kéo tôi về ngày hôm đó, để cảm nhận lại nỗi đau, nỗi đau như có thể chạm vào ấy..

Tôi cay đắng, đau khổ, tuyệt vọng.. muốn khóc nhưng chẳng thể. Trải qua những điều như thế, chỉ mình tôi.

Còn người như thế nào?

Có nhớ đến tôi phút giây nào không?

Có nhớ về chúng ta hay không?

"Jenna.. Em khỏe không?"

"Ha...Chị không nhớ sao? Nhớ về ngày hôm đó ấy, từ hôm đó đến nay, chỉ mới hai tuần thôi, 14 ngày thôi nhưng sao với em mỗi giây mỗi phút trôi qua đều dài như trải qua một kiếp người vậy, này Emma, chị cảm thấy như thế nào với em? Hôm đó, bỏ em lại, xong giờ lại đến để nói mấy lời này, em là không phải là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi như vậy, chị hiểu không? Sau này vĩnh viễn cũng đừng nên gặp lại, vĩnh viễn cũng đừng nên liên lạc thêm một lần nữa. Ba phần hận chị, bảy phần kia cũng là hận, trời đất có nghiêng ngả cũng chẳng mong gặp lại...."

Hai kiếp người, tôi và người đều đau khổ như vậy. Tôi nên buông tha cho người thôi, đừng dày vò nhau thêm một phút giây nào nữa, tôi không chịu đựng nổi nữa.

"Jenna.. làm ơn, lần này là lần cuối cùng, xin lỗi.... Nếu em muốn.. chị sẽ biến mất ngay lập tức, nhưng làm ơn, làm ơn nghe chị nói."

Tôi nhìn người với vẻ mặt khó hiểu.

Nhưng vẫn im lặng nghe người nói.

"Muốn nói gì thì cứ nói, tôi không có nhiều thời gian, xin hãy nhanh lên."

"Cảm ơn.. Jenna, xin lỗi, xin lỗi em vì đã bỏ rơi em lúc ấy, xin lỗi vì đã không thể thực hiện được lời hứa, xin lỗi em vì mọi thứ, Jenna, chị nhớ em, thật sự rất nhớ em......."

"....."

"Chị biết em sẽ không tha thứ cho chị, nhưng, Jenna.... Chị có cảm giác rất lạ, điều chị nói sắp tới có thể không thực lắm, nhưng chị cảm thấy em rất thân thuộc, không phải về mối quan hệ của chúng ta bây giờ, về một điều gì đó khác, nhưng chị cảm thấy như vậy, chị cũng không biết mình bị sao nữa..... Chị cũng không biết tại sao hôm đấy lại nói những lời ấy nữa, chỉ bất chợt nó xuất hiện. Có lần em đã gọi chị bằng cái tên Enid ấy..."

Nhân duyên của con người thật sự rất thần kỳ, chỉ cần có duyên, một ánh nhìn cũng sẽ nhận ra nhau..

Đúng, dù bao nhiêu năm đã trôi qua, dù thời gian đã làm thay đổi tất cả mọi thứ giữ chúng tôi, nhưng bằng một cách thần kỳ, Enid vẫn nhớ.

Người vẫn nhớ đến tôi?

Đột nhiên, trời đổ mưa rất lớn. Cơn mưa từ đâu đột nhiên kéo đến, tôi phản ứng ngay và chạy thẳng vào trong nhà, nhưng người vẫn đứng đấy, nhìn tôi, không di chuyển dù chỉ một bước.

"Emma, chị bị điên à? Còn đứng đó làm gì? Hãy mau về đi, trời đang mưa rất lớn đấy." Tôi hét lớn.

"Không thể được, chị phải nói cho xong.."

Tôi chẳng cần nghe thêm gì nữa, tôi bước thật nhanh về phía người, đưa tay, kéo tay người đi vào trong nhà thật nhanh.

"Không cần, em sẽ cho chị thêm một cơ hội, bây giờ việc cần làm nhất là vào trong nhà, em chẳng muốn chịu trách nhiệm cho việc chị bệnh vì ướt mưa đâu."

Tôi nhìn người, chẳng biết từ khi nào một giọt nước ấm nóng đã lăn trên gò má của mình, chỉ có người mới có thể làm cho tôi đau khổ đến vậy, chỉ duy nhất một người mà thôi.

"Được..."

.............

"Chị..Jenna...."

Người ấp úng như muốn nói thêm điều gì đó.

"Chị vào thay bộ đồ khác đi, em sẽ không chịu trách nhiệm cho việc chị bệnh đâu đấy. Với cả, hình như trời có vẻ nóng nhỉ?"

Tôi chẳng dám nhìn vì người đang chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh đang ướt do mưa kia...

"Có à? Chị có cảm thấy nóng gì đâu......... à..chị sẽ đi thay ngay..."

Người giật lấy bộ quần áo trên tay tôi và chạy thẳng vào phòng tắm ngay sau khi nhận ra vấn đề tôi đang đề cập đến.

----

"Chị xong rồi, em có thể vào để thay đồ...."

"Em thay xong rồi, đến giờ em đi ngủ rồi, phòng trong kia, chị vào đó mà ngủ đi. Em sẽ qua phòng kế bên."

Tôi chỉ tay vào chiếc phòng của mình, sau đó chỉ vào cánh cửa phòng bên cạnh trong khi nói.

"Nhưng.. chị muốn.. ngủ cùng..."

"Không."

"À.......cái tên Enid ấy..chị đã từng nghe em nhắc đến, chị có cảm giác như đã từng có ai đó, rất thân thuộc với chị, được gọi bằng cái tên này. Em biết người đó là ai không?"

"Không, em không biết ai tên Enid cả."

Ha.. mỗi lần nghe đến cái tên ấy, tâm can tôi như thắt lại.

Người đang nhớ lại sao?

Tôi cũng chẳng rõ điều này là tốt hay xấu nữa.

Có người nói, với một người mất ký ức đang cố gắng tìm lại chúng và khi người ấy lấy lại được ký ức đã mất ấy, có người gọi đó là phép màu, có người lại xem đó như lời nguyền.

Với tôi, nó là một lời nguyền khủng khiếp hay là một phép màu đây?

Tôi nhớ người, Enid của tôi. Emma không phải Enid, tôi biết, tôi biết điều đó rất rõ, vì chính tôi cũng chẳng phải là Wednesday khi ấy nữa.

"Em đồng ý cho chị ngủ cùng em."

"Thật không? Em không lừa chị chứ?"

Tôi gật đầu.

"Chị muốn uống gì không? Em sẽ lấy cho chị."

"Chị muốn uống Whisky, loại nào cũng được nhé."

"Chị đợi em một chút."

.......

Cứ như vậy, tôi và người cùng nhau trò chuyện bâng quơ một chút, đến khi trời thực sự đã khuya.

Dường như người cảm nhận được trái tim của tôi, nó đang rất mệt mỏi, thực sự thì cả hai đã có men rượu, người lên tiếng hỏi tôi...

"Jenna, điều gì đang vướng bận trong lòng em vậy? Có phải do chị không? Em có thể.. kể chị nghe được không?"

Tôi bật cười, đúng, chính xác là do chị đấy nhưng làm sao tôi có thể kể một câu chuyện hoang đường như đầu thai chuyển kiếp nhưng vẫn giữ lại ký ức rồi còn bán linh hồn mình cho ác ma nữa chứ. À... mình quên mất, còn chuyện quan trọng ấy mà mình lại quên nhỉ? Chuyện với tên ác ma kia, sao giờ hắn vẫn chưa xuất hiện?

"Jenna, Jenna.. em ổn không? Nếu em không muốn thì không cần nói đâu."

"Em không sao đâu, mà chị muốn nghe kể chuyện không? Em có một câu chuyện rất hay đây."

Tôi kể người nghe, câu chuyện của hai chúng ta.

"Người đó thật tội nghiệp nhỉ? Cái người ở lại ấy, người ấy, chắc vẫn có điều muốn nói với người kia, nhưng chẳng thể thực hiện được nữa.. ước gì có hai chữ kiếp sau, mong sao cho họ có thể gặp lại nhau một lần nữa, để người đó có thể nói ra được lời muốn nói trong sâu thẩm trái tim họ..."

"Đúng vậy nhỉ? Thật tội nghiệp.. không được ở bên cạnh người mình yêu.. thật buồn nhỉ?"

Người bật khóc.

Tôi hoảng hốt, vội đưa tay lau nhanh giọt nước mắt đang lăn trên má, tôi cảm thấy, dường như mắt tôi cũng đang dần nhoè đi.

"Emma.. chị đừng khóc .. xin chị đừng khóc."

"Không, nhưng.. chị cũng không biết làm sao để kiềm lại những giọt nước mắt này.. tại sao em lại kể cho chị nghe một câu chuyện buồn như vậy chứ, bắt đền đấy.."

Bẵng đi một lúc, người lại nói.

"Từ lúc em xuất hiện ở dine, chị cảm thấy cuộc sống của mình rất vui vẻ, cũng cảm thấy em rất thân thuộc, nhưng lại không biết rốt cuộc là gì... này Jenna, chị yêu em. Emma yêu em.."

Tôi đã say thật rồi, bỗng dưng như kẻ mất trí, ôm chằm lấy người, ôm thật chặt, cứ tưởng người sẽ đẩy tôi ra, đằng này cứ như vậy lại từ từ ôm xiết tôi vào lòng, như thể sau này không còn cơ hội nữa. Cảm nhận hơi ấm ấy, tôi từ từ thiếp đi trên vai người, rồi chẳng biết gì nữa.

Đó có phải là giấc mơ hay không? Dường như tôi được thả nằm xuống trên mặt giường mềm mại. Đôi môi ấm nóng nào đó ngay lập tức tiến đến quấn chặt lấy môi tôi, hôn tôi thật mãnh liệt. Mà tôi dường như cũng bất giác ôm chầm lấy người kia. Cứ như vậy, nụ hôn ngày càng sâu hơn, từ từ lướt xuống cổ, nồng nhiệt hít hà mùi hương trên cơ thể tôi. Tôi cảm nhận từng chiếc nút áo trên người bị cởi ra, bàn tay run rẩy chạm vào da thịt nhưng tôi lại chẳng thể khướt từ, cứ như vậy bất giác ôm chầm lấy bờ vai trần của người, mặc cho người đang làm càng, sau khi xong mọi chuyện, người ôm tôi vào lòng và cùng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ..... thấy tên ác ma kia.

----

Sáng hôm sau, tôi khẽ cựa mình, cả người bỗng trở nên thật đau nhức.

Tôi chau mày, từ từ mở mắt.

Biết được bản thân đang không mặc quần áo, tôi tỉnh cả ngủ, nhìn lên trần nhà, nhà của tôi, quay xuống, nhìn người đang vòng tay ôm ngang eo mình.

Là Emma, cả hai chúng tôi đều không mặc quần áo, lại còn nằm cùng nhau trên một chiếc giường, nhớ lại chuyện hôm qua, tôi nhớ lại chúng tôi đã cùng nhau làm những chuyện gì.

Sau đó.

Tôi bật khóc.. tôi vừa đau lòng, vừa hận số phận nghiệt ngã của chính bản thân mình.

Tôi và người sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc cùng nhau, không bao giờ.

....

Đó là những điều mà tôi nhớ sau giấc mơ kia.

hết chương.

----------

Xin lỗi mọi người vì đã lâu không ra chap mới nha.
Mọi người choa mình xin cảm nhận chap này với nha. Iu mn 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com