VII. end
Enid.. tớ xin lỗi vì đã không thể cứu hai chúng ta..
Tôi gượng cười.
Tiến gần đến ngôi mộ ấy một lần nữa.
Nhìn thật kỹ người trên bức ảnh, đúng thật là Emma của tôi rồi.
Chị ấy cười tươi lắm. Còn tôi? Trong lòng tôi đang nghĩ gì cơ chứ?
Nuối tiếc, đau khổ? Buồn tuổi? Hay chỉ là thất vọng?
Tuyệt vọng
"Emma, chị đã nói, sẽ quay về.. với em cơ mà?"
"Enid, cậu đã hứa, sẽ đến và yêu tớ cơ mà?"
Gì vậy? Đoạn ký ức này là gì đây? Tại sao tôi lại manh đôi cánh kia? Còn kẻ kia là ai, tại sao người đó lại giống Enid đến như vậy? Lại là những giắc mơ nữa cơ à?
Nhưng...
Cơn đau đầu đến sau những đoạn ký ức kì lạ kia, làm tôi mất đi ý thức, sau đó là một màng đen ập đến, tôi không thể cảm nhận được gì nữa, cứ thế mà ngất đi.
........
"Này, ngươi không muốn cho Addams biết sự thật à? Ngay lúc này? Bây giờ ngươi đã trở lại với thân thể của 'Thiên' và sẽ nhớ lại hết mọi thứ rồi. Sao lại phải phí công sức của mình để biến thành loài người, xong lại mất hết tất cả quyền năng để trở thành người bình thường, sống rồi lại chết rồi lại sống.. Ta không hiểu nổi ngươi..Enid."
"Không, nếu cô ấy biết, thế nào cũng mắng ta cho mà xem. Ta chẳng có tư cách để xuất hiện trước mặt cô ấy nữa..
Ngươi nói xem Luci, nếu cô ấy biết ta là nguyên nhân khiến lời nguyền gieo lên cô ấy chỉ với một mục đích ích kỷ là giữ cô ấy ở lại bên ta, ngươi nói xem liệu Wednesday sẽ như thế nào? Ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy... "
"Ngươi là một trong những ác ma khởi nguyên và giờ là kẻ đứng đầu 'Địa ngục'.... Sao lại sợ hãi trước một con người nhỏ bé? Ngươi có đủ quyền năng để biến con người kia thành của riêng ngươi, tại sao ngươi không làm thế?"
"Ta đang yêu, Luci.. ngươi thì sẽ chẳng bao giờ hiểu điều đó đâu. Và không phải chín kiếp, cũng chẳng phải ba trăm năm.. ta đã yêu cô ấy hơn một ngàn năm.. ta đã chờ đợi cô ấy trở lại và đến yêu cô ấy như lời ta đã hứa, suốt một ngàn năm chờ đợi trong bóng tối.. Đối với ta thì một ngàn năm chẳng là gì.. khi cô ấy bảo ta đợi. Âhhahha, ta đúng là một kẻ điên, ngươi thấy vậy có đúng không Luci?
Ngươi muốn nghe không? Lý do mà câu chuyện giữa ta và Addams được bắt đầu ấy?
Không, khi ấy cô ấy được gọi là Wed, một cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi cánh trắng trên lưng.. nhưng biểu cảm lại vô cùng khó ưa....
Ta gặp cô ấy giữa một cơn mưa. Khi ta đang bị bọn thiên thần tấn công, ta chỉ một mình và không thể chống lại tất cả. Bị đâm, bị hành hạ và tệ nhất đối với một ác ma là bị xé mất một bên của đôi cánh, ta chỉ là một đứa bé, ngươi có nghĩ rằng ta đã từng mất đi đôi cánh không Luci? Sau khi nhìn vào đôi cánh ta đang mang trên người?"
"Không.. nó thật đẹp."
"Đúng. Nó thật đẹp đẽ... nhưng nó lại mang một màu trắng ngà mà đáng lý nó không nên có... Wed, là một thiên thần, lại đi cứu giúp một tên ác ma. Âhhha nhớ lại, ta nghĩ cô ấy còn điên hơn cả ta ấy chứ. Ta ở bên cô ấy một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, lúc đầu ta như phát khùng lên vì nhỏ thiên thần ấy, người gì đâu mà cọc cằn mà còn ác nữa. Ngươi coi, vết thương của ta khó lành được bởi vì đó là do thiên thần gây ra, vậy mà cô ấy còn bắn tia sáng kia dô ta mấy phát nữa, ta tưởng được về địa ngục luôn rồi ấy chứ.
.....
Khoảng thời gian được ở cạnh Wed, ta biết được cô ấy cũng như ta, bị cô lập khỏi những kẻ cùng giống loài, nhưng khác ở chỗ, do Wed quá nổi bật, quá đỗi mạnh mẽ nên những kẻ khác khiếp sợ cô ấy, gọi cô ấy là kẻ lạc loài và đẩy cô ấy ra 'rìa thế giới'. Ta hung hăng, yếu kém về mọi thứ, lại bị mất đi đôi cánh đứng trước một kẻ mạnh như vậy, đáng ra ta phải mất đi mạng sống đó rồi, nhưng Wed lại cứu ta, bảo vệ ta khỏi những ác thần truy đuổi. Ấy vậy mà ta còn lao vào tấn công cô ấy và bị vả cho mấy phát vào mặt, bất tỉnh thêm mấy trăm ngày.... Wed chầm chậm chăm sóc ta, ta chầm chậm thích cảm giác ở bên cô ấy.. Ta và cô ấy đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng chẳng ai dám cất lời. Ta sợ vì ta không thể bảo vệ được cô ấy ngay lúc đó, nên ta đành khoá chặt cảm xúc của ta vào trong, không dám thốt lên lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy mà thôi.
Nhưng chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến.
Cuối cùng cha ta và mẹ của cô ấy cũng phát hiện ra. Một kẻ là đứa con độc nhất của 'Thiên', sẽ là người lãnh đạo 'Địa ngục', kẻ còn lại là người sẽ dẵn dắt 'Thiên đàng', kẻ mang thiên mệnh phải dẵn dắt đội quân của mình chống lại chúng ta. Ấy vậy mà lại rơi vào nhau, để rồi cùng nhau biết được cái gọi là tình yêu. Ngươi nghĩ kết cục sẽ là gì?
Đúng vậy..
Ta và Wed đã rơi vào trận chiến cuối cùng với cha ta và mẹ cô ấy. Để rồi thất bại.. cô ấy và cả ta đều mất đi sinh mệnh của mình..
Ta đã tưởng như vậy.. ta cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ trận chiến đó. Có thể là một ngày hay một năm cũng có thể mấy ngàn năm đã trôi qua cũng không chừng.
Khi ta tỉnh dậy, cơ thể đầy thương tích của ta đã bình phục hoàn toàn nhưng Wed thì vẫn nằm đấy, ta không rõ chuyện gì đã xảy ra với hai chúng ta, tất cả những gì ta có thể làm khi ấy chỉ là ôm lấy thân xác của Wed mà gào khóc. Điều duy nhất ta được biết.. chính là Wed đã dùng đôi cánh của cô ấy che lên thân thể ta trước khi rời đi... để bảo vệ ta.
Để rồi, ta mang đôi cánh của cô ấy trên thân mình. Đồng thời sức mạnh của Wed cũng được gửi vào đôi cánh ấy.
Sau đó ta không hiểu tại sao thân thể ta lại không già đi.
Ta cứ vậy, lao đầu vào những trận chiến vô nghĩa, chẳng vì mục đích gì, đến một lúc nào đó ta chẳng nhớ mình là ai hay cần làm gì.. cứ chém giết hết kẻ này đến kẻ khác...
Cuối cùng ta và Wed đã tái ngộ. Cô ấy vẫn như vậy, chỉ khác là cô ấy không mang trong mình đôi mắt của thiên thần nhưng ta chắc chắc, cô ấy chính là Wed. Cô ấy được sinh ra trong một bộ tộc của loài người, vậy mà lại ngay lập tức có thể mở lòng với ta. Như vậy, ta và cô ấy lại ở cạnh nhau.. rồi một ngày trí nhớ của cô ấy trở lại nhưng là một cách rời rạc.. Ta biết, cô ấy chính là Wed đã chuyển sinh thành.
Nghĩ lại thì đến cả dáng hình, giọng nói và nhân danh cũng giống nhau đúng là chuyện khó tinh. Ta thấy phấn khích vì điều đó nên đã kể hết tất vả mọi chuyện cho Wed nghe. Và phần thưởng chính là cô ấy đã nhớ lại một số chuyện khi xưa. Đến khi cô ấy nhớ rỡ mọi thứ.. ta mới được biết.. lý do ta mãi không già đi...
"Enid.. nghe em này.. chúng ta....đã bị nguyền rủa.."
"Nguyền rủa? Không lẽ là khi ấy?"
"Em sẽ nói.. nhưng trước đó, em muốn người hứa với em một chuyện. Đó là dù bất cứ chuyện gì xảy ra.. Dù em có chết, một lần nữa. Hãy tìm cách hoá giải lời nguyền, một ngày nào đó."
"Em nói gì thế?"
"Hãy thề đi!!!"
"Ta hiểu rồi.. Enid hứa.. dù em có chết, dù ta có mất đi mạng sống này vẫn sẽ thực hiện nó."
"Cảm ơn.. em sẽ nói cho người biết."
3 ngày sau.. Wed đã chết trước mắt ta.
Cô ấy đã nói cho ta biết lý do
"'Thiên' và mẹ em, đã giáng một lời nguyền lên hai chúng ta. Sự sống vĩnh cửu và luân hồi vĩnh cửu. Enid sẽ không bao giờ lão hoá và cũng sẽ không thể chết đi, dù chết, Enid vẫn sẽ hồi sinh. Còn em sẽ liên tục chuyển sinh dưới kiếp ngắn ngủi của con người và quên đi toàn bộ kí ức của tiền kiếp. Chỉ trong nhớ lại tất cả mọi thứ, thì dù có chuyện gì xảy ra, có được bất cứ thứ gì bảo vệ.. em vẫn không thể tránh khỏi cái chết.
Và đó chưa phải tất cả..
Mỗi lần chuyển sinh là mỗi lần ta gặp nhau và là mỗi lần ta yêu nhau.. để rồi người phải nhìn em ra đi trong một cách bất lực..."
Khoảnh khắc ngọn lửa đen cháy lên, cũng là lúc ta biết, ta có thể khóc.
Chính tay ta tự thiêu cháy tình yêu của chính mình.
Chính tay ta thiêu cháy thân thể của Wed về tro tàn.
Trong con giận dữ, ta đã phá huỷ toàn bộ vương quốc Ionia dưới chân mình. Kể từ đó bọn ác thần kia đã gọi ta là Ira, tội đồ của phẫn nộ.
Và đó là tất cả..
Ta lao vào chiến đấu, thất bại hết lần này đến lần khác dưới tay của 'Thiên'. Mỗi lần như thế, ta đều hồi sinh và lại mất đi ký ức. Một lúc nào đấy thì ta nhớ lại, rồi gặp lại Wed, để rồi nhìn cô ấy ra đi một lần nữa mà không thế làm gì.
Đến cuối cùng.. ta đã chiến thắng và giành được cái tên 'Thiên' nhưng khi ta tỉnh dậy sau trận chiến.. ta đã là Enid Sinclair.. trở thành một con sói.. và không nhớ gì...
Kiếp đó chính là kiếp thứ nhất mà ta thực hiện khế ước, đến khi ta cận kề cái chết thì ta mới có thể nhớ từng chút lại thân phận thật của mình..
Ngươi hỏi tại sao ta không biến cô ấy trở thành của ta ấy hả?
Vì ta yếu kém.. ích kỷ.. không thể nhìn cô ấy rời đi nên phải tự mình rời đi trước.. nhưng nếu.. cứ như vậy thì lời nguyền sẽ tiếp diễn, Wednesday sẽ mãi mãi chịu đau khổ trong vòng lặp số phận. Vậy nên.. Ta đã đặt lên cô ấy một khế ước, che lắp đi cái lời nguyền méo mó kia..
Rằng, nếu như.. ta dùng chính sinh mạng của ta, của kẻ được gọi là 'Thiên', đốt cháy nó, dùng nó để ngăn chặn lời nguyền.. thì sẽ phá huỷ được.
Ta thật sự đã làm được.. chín lần.. chính bản thân ta tự thiêu rụi trái tim của mình để đầu thai trở thành con người.. xong rồi lại chết đi.
Nó chính là điều kiện để ta hoàn thành khế ước.
Sự sống vĩnh cửu và luân hồi vĩnh cửu đã đi đến hồi kết.
Ta đã cứu được cô ấy.."
"Ta không muốn nói chuyện với kẻ điên như ngươi nữa. Ngươi muốn sao? Tiếp tục như thế sao?"
"Cảm ơn ngươi Luci, bây giờ, ta sẽ đến như lời đã hứa với cô ấy. Ngươi có thể đi được rồi.. Tạm biệt.. chuyện bên dưới, ta giao hết cho ngươi."
----
Tôi tỉnh dậy.
Cơn đau đầu vẫn còn, nó như đang có ai đó dùng búa gõ vào đâu tôi vậy, rất đau.
Tiếng chuông nhà thờ từ xa vang đến, bài kinh cũng đã kết thúc, còn chị.. vẫn ở mãi độ tuổi ấy, mọi thứ như thể bị cuốn trôi theo cơn mưa dữ dội đang trút xuống kia, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập thân xác và cả tâm hồn tôi.
Chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau đến Pháp để cùng dạo bước trên phố, cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau đón hoàng hôn lúc chiều tàn cơ mà? Sao chị lại rời đi nhanh như thế kia chứ, nhanh đến nỗi làm em không thể chấp nhận sự thật này được, để rồi căn bệnh kia ập đến, làm em không thể nhớ đến chị.
Ra là trời đã mưa, mưa rất to.
Tôi cứ nghĩ những giọt nước đang rơi xuống từ gò má của tôi là do tôi đang khóc chứ, thật may quá, do mưa cả thôi.
Tôi hét lớn
"Này tên ác ma kia, sao ngươi vẫn chưa xuất hiện nữa? Này ta đây này, đến và lấy linh hồn ta đi chứ? ..ngươi còn chờ đợi điều gì nữa?"
Tôi ngồi gục xuống nền đất.
Tay vẫn nắm chặt chiếc nhẵn Enid trao cho mình.
"Wednesday Addams... Khế ước đã kết thúc, ta không còn hứng thú với ngươi nữa. Ta cũng chẳng cần linh hồn của một kẻ không muốn sống.. ta sẽ để ngươi đi."
"Ngươi nói gì? Không.. ta không muốn. Này Luci.. ta không đồng ý. Luci, ngươi đâu rồi? Trả lời ta .. Ta thà chết, thà để bản thân mình đau khổ còn hơn không được gặp lại Enid.. Ta không chấp nhận hủy khế ước."
Làm ơn, đừng để hy vọng cuối cùng được nhìn thấy dáng hình đó được hiện hữu trong mắt tôi cũng bị lấy đi..
"Hãy trả lời ta.. nếu ngươi có cơ hội gặp lại người đó, nếu thời gian quay lại, ngươi vẫn sẽ muốn cứu người kia không?"
"Điều mong ước của ta.. từ kiếp trước cho đến kiếp này chính là được yêu người đó. Dù thời gian hay không gian nào, ta vẫn sẽ hướng về người ấy."
"Nếu ngươi biết được sự thật về con người tên Enid.. ngươi vẫn sẽ nói như thế chứ?"
Wednesday... Người cậu lập khế ước.. không phải Luci, mà chính là tớ, Enid Sinclair.. nhưng cậu đừng lo. Mọi thứ kết thúc rồi.. tất cả kết thúc rồi. Cậu sẽ không bao giờ đau khổ vì tớ nữa đâu.
Tớ xin được trả lại cho cậu thứ đáng ra là thuộc về cậu, chính là đôi cánh này. Kể cả sức mạnh và quyền lực của 'Thiên', tớ sẽ dâng lên cho cậu tất cả mọi thứ thuộc về mình. Nên là, hãy trách móc tớ, chửi rủa tớ, căm hận tớ vào tận sâu trong xương tuỷ, như vậy, cậu mới có thể thôi đau lòng vì một kẻ như tớ.
Vậy nhé, Wednesday Addams, tớ yêu cậu.
Dù là tớ của ngàn năm trước hay là tớ ở những kiếp người, chín lần được gặp lại cậu, chín lần tớ đều mong mình được yêu cậu sâu đậm nhất có thể. Bây giờ, tớ - Enid Sinclair, 'Thiên' hay là Emma Myers đều không quan trọng.
Quan trọng là tớ yêu cậu, tình yêu của tớ.
Điều tớ hối hận duy nhất chính là không được ở bên cạnh cậu, không thể yêu cậu được nữa. Và đó cũng chính là điều tớ sợ sẽ xảy ra nhất.. nhưng dù thế nào đi chăng nữa tớ vẫn sẽ đến bên cậu và yêu cậu.
Tớ sẽ để cho số phận sắp đặt.. tớ xin đặt hết vào hai chúng ta.. Chắc chắn.. ta sẽ gặp lại nhau thôi.. Chỉ là không phải bây giờ, không phải ngay lúc này thôi, nên là hãy cứ để nó đi đi.
"Cái tên đó là nguyên nhân đã khiến ngươi chịu tất cả đau khổ này, dù thế người vẫn chọn hắn hay sao? Nó không hề yêu ngươi, chỉ xem ngươi như một món đồ chơi thôi, vậy mà ngươi vẫn muốn vì nó hy sinh bản thân mình hay sao? Chỉ cần ngươi, Wednesday Addams đồng ý huỷ khế ước, nó sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời ngươi. Ngươi sẽ sống thận hạnh phúc y như ngươi mong muốn.."
"Ta đã biết Emma chính là Enid Sinclair chuyển kiếp, ta cũng đã nhớ lại mọi thứ. Đâu chỉ riêng ta chịu những cuộc đời đau khổ, chỉ cần là người ấy, dù thế nào ta vẫn.."
"KẺ ĐÓ KHÔNG ĐÁNG!!"
"Không, Enid xứng đáng với điều đó. Emma cũng vậy, chị ấy xứng đáng. Kẻ không đáng sống nhất ở đây chính là ta, không phải họ. Vì thế, ta muốn.. đổi mạng sống của ta, linh hồn của kẻ được 'Thiên đàng' ban phước, đổi lấy linh hồn của Emma, ta muốn chị ấy sống lại."
Enid, như vậy là ổn rồi đúng không?
Tôi làm như vậy, người sẽ không trách tôi chứ?
Enid, tôi không ích kỷ mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình nữa, tôi chỉ ước quay về lần cuối chúng ta ở bên nhau thôi, lúc đó tôi sẽ ôm người lâu hơn một chút, nắm tay người lâu hơn một chút.. tôi sẽ nói lời yêu người từ tận đáy lòng mình.
"Ngươi.. là Wed? Ngươi nhớ ra hết mọi chuyện rồi ư?"
"Ta là ai không quan trọng.. Ta nhớ được tất cả hay không cũng chẳng quan trọng."
"Lúc nào? Ngươi nhớ được tất cả khi nào? NÓI TA NGAY LẬP TỨC."
Tôi sững sờ, không thể tin được việc đang xảy ra trước mắt mình. Đôi mắt của tôi đột nhiên nhòe đi đôi chút và rồi khung cảnh xuất hiện trước mắt tôi bây giờ, là Enid..
Enid Sinclair với mái tóc vàng ngắn quen thuộc, đôi mắt xanh biếc, chỉ khác là.. Enid mang trên lưng mình đôi cánh trắng ngà, nó mang lại cho tôi một cảm giác cực kỳ quen thuộc, nó đang kêu gọi tôi đến nơi ấy. Nhưng tất cả như đang bị lu mờ đi, khóe mắt tôi lại cay cay, kẻ xuất hiện trước mắt tôi, ngay bây giờ là Enid Sinclair.. người đã chết đi trong vòng tay tôi khi ấy? Đang đứng trước mặt tôi đây..
Không, Enid đã chết rồi, không bao giờ, dù là đầu thai chuyển kiếp, thì người này vẫn không thể nào là Enid cả.. Họ chẳng hề giống nhau. Và tên xuất hiện trước mắt tôi cũng chẳng phải là người. Chỉ là tên ác ma đó, hắn đang làm cho tôi yếu đi, để dễ dàng cho ý đồ của hắn mà thôi.
Đúng vậy.. đây chỉ là một giấc mơ thôi.
Enid thật sự đã chết rồi.. tôi biết.. tôi biết rõ điều đấy chứ.. Người đó không phải là Enid được.. Nhưng không có cách nào tôi chối từ được lòng ham muốn của bản thân mình, từ từ tiến đến nơi người ấy đang đứng kia.
Tôi bước đến gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa.. đến khi tôi đã có thể chạm vào thân thể người.
Tôi từng chút, nhẹ nhàng chạm lên đôi tay, đôi cánh trắng ngà kia.. năng niu chúng như thể tôi sợ mình có thể phá vỡ chúng khi chạm vào vậy..
"Ấm thật.. như thể đây là thật vậy.. Này, Enid hãy nói với tớ đây không phải giấc mơ đi. Không phải mộng tưởng mà tự mình tớ dựng lên ấy.. đúng không? Là thật đúng không? Enid.. cậu chính là Enid Sinclair của tớ đúng không hả?"
"Wed.."
Đột ngột, tôi cảm thấy lưng mình thật đau nhói.. nó như thể có một thứ gì đó đang mộc trên lưng tôi vậy.. Nóng, rát như muốn xé toạt mảng lưng của tôi ra vậy..
"Wed cậu ổn không? Sắp hết thời gian rồi.."
"Ổn thế quái nào được, cậu không thấy tớ đang đau muốn chết ở đây à mà còn hỏi.. Xem trên lưng tớ có gì đi. Mà cậu nói đến thời gian? Thời gian gì.. cậu còn chưa giải thích cho tớ việc cậu đang mang cái gì trên lưng nữa mà thời gian gì ở đây..
......."
Sao tôi không thể nói được nữa.
Enid.. làm sao đây?
"Wed.. hết thời gian rồi.. Hãy nghe theo tớ, nhé.. Mọi việc sẽ ổn thôi.. "
Tôi gật đầu
Và Enid đã mỉm cười.. người mỉm cười vì điều gì cơ chứ?
"Hãy nhắm mắt lại đi Wed.. một chút thôi.. sẽ kết thúc tất cả. Xin lỗi cậu vì phải dùng cách đấy để bắt cậu huỷ khế ước, nếu không thì chắc sẽ không bao giờ tớ hoàn thành được mất.. cái gật đầu ấy.. là đủ rồi.. Wed.. tớ yêu cậu.. tạm biệt và hẹn gặp lại."
Tôi nhắm mắt lại...
....
Đã bao lâu rồi chứ?
Enid?
Người đâu rồi?
Trả lời tôi đi chứ.. Enid..
"ENIDDD.."
Mở mắt ra.. tỉnh dậy.. trước mắt tôi bây giờ là khung cảnh trên chuyến xe bus năm ấy..
Chuyến xe bus năm tôi 19 tuổi là nơi khởi đầu cho mọi sự việc xảy ra....
Nhưng..
Ai chứ? Ai đang đứng đằng kia vậy chứ?
Khóc sao? Người đó đang khóc sao?
Là ai vậy?
"Là mình sao? Tại sao mình lại khóc cơ chứ? Còn Enid, gì nhỉ, người đó tên gì nhỉ?? Là ai? Tại sao mình không thể nhớ được.."
"Này.. bạn học gì đó ơi.. cậu ổn không? Trông sắc mặt của cậu thì mình thấy có vẻ không ổn lắm nhỉ?
Ấy chết tiệt mình lại quen thói nói bằng tiếng Pháp rồi..Không biết cậu ấy có hiểu không nữa.."
"Tôi hiểu.. và làm ơn cậu có thể tránh xa ra xíu được không ạ? Mình thấy như vầy là hơi gần rồi ạ.."
Chỉ tay lên vòng tay đang ôm lấy eo của mình..
"Á xin lỗi.. tại mình thấy cậu có vẻ không ổn.."
"Giờ thì không sao rồi, không phải việc của cậu.. tôi cần phải đi...."
Tôi bước thật nhanh xuống chiếc xe bus.. đột nhiên có một bàn tay kéo lại..
"T-tôi tên là Enid Sinclair.. đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu, à quên mất.. T-tôi.. tôi là sinh viên năm 3 khoa Y của đại học Heidelberg.. không phải kẻ xấu hay gì đâu, đây là thẻ sinh viên của tôi.... vì tôi nghĩ là tôi gặp được thiên thần của đời mình rồi.. nên là cậu có thể cho tôi xin mail của cậu được không?"
Nhỏ điên..
"Y khoa, năm 3. Enid Sinclair.. chủ tịch hội sinh viên? Là chị à?"
"Đúng vậy."
"Tôi là tân sinh viên, rất vinh hạnh được gặp chị.. và tạm biệt, không hẹn gặp lại."
----
"Lần đầu gặp nhau mà em ấy phũ tôi như thế đó mọi người.. tôi đã xém khóc khi về đến phòng đấy.."
"Không phải bây giờ vẫn vậy à?"
"Chuyện gì? Em phũ chị hay chị khóc nhè?"
"Cả hai. Thôi đến lúc nghiêm túc rồi đấy Enid.."
"Ừm.."
Enid Sinclair, con có bằng lòng lấy Wednesday Addams làm vợ mình không?
"Con đồng ý."
Wednesday Addams, con có bằng lòng lấy Enid Sinclair làm vợ mình không?
"Con đồng ý."
Ta xin tuyên bố, hai con chính thức là người nhà kể từ giây phút này.
"Wed.. Khi lần đầu gặp em, chị không biết nói sao nữa nhưng lúc đó em có cảm giác, như thể.. cuối cùng cũng tìm được em rồi vậy, Wed.. bây giờ chị nói điều này thì có quá sớm hay không?"
"Vâng..."
"Liệu em vẫn sẽ yêu và đồng ý lấy chị khi hai ta tái sinh ở kiếp sau không?"
"Chắc chắn.. em sẽ yêu chị ngàn lần và.. mãi mãi.."
fin.
P.s
Đến đây là hết rồi..
Thật sự cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ 'Say you won't let go' nhaaaaaa
🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com