Giáng sinh
Giáng sinh là lúc Itadori bị tử hình.
Trước khoảng thời gian đó vài ngày, cấp trên đã có cuộc hội nghị và án tử đã được ban xuống, người thực hiện là Gojou Satoru.
Itadori biết, biết rằng cậu sắp chết rồi, chỉ trong hai ngày nữa, nhưng cậu vẫn vui vẻ cười đùa cùng mọi người, hội năm nhất vẫn thế. Một con người điềm tĩnh như Megumi trông mặt cũng sắp khóc đến nơi rồi, cô nàng Kugisaki cộc cằn mọi ngày bây giờ lạn im lặng đến thế. Itadori thật chẳng quen chút nào.
Lại có Inumaki hay đến chơi, cứ đi theo Itadori mà nói "Cá hồi, cá hồi" lẳng lặng mãi đến lúc mặt trời khuất dạng Itadori vẫn không thấy Gojou ở đâu, cậu đi tìm khắp nơi nhưng lại chợt nhớ ra căm hầm nhỏ lúc trước, cậu chắc chắn Gojou sẽ ở đấy, linh cảm của cậu bảo như thế.
Căn hầm không có ánh sáng, Itadori hụt hẫng cười quay đầu đi, vừa bước một bước lại nghe tiếng gọi "Yuuji".
Cậu cảm nhận được, hơi ấm quen thuộc, cả mùi hương thoang thoảng đó. Gojou gục đầu lên vai cậu, ôm chặt cậu từ sau, nghe tiếng gọi "Yuuji" kia sao mà nặng nề thế.
Itadori quay lại, vòng tay qua cổ Gojou, hôn nhẹ lên môi hắn một cái sau lại ôm hắn thật chặt nói.
"Thầy, đừng xị mặt như thế, chẳng giống thầy chút nào" _ ngẫm nghĩ một chút Itadori nói tiếp.
"Thầy, em biết, em biết là em sẽ chết, nhưng cũng không phải bây giờ mà, em còn thời gian mà, dù chỉ một ngày nữa. Nên là, đừng xị mặt như thế, không đẹp chút nào"
Gojou không nói gì, vẫn cú úp mặt vào vai Itadori như thế. Bọn họ cứ như thế ôm nhau, rồi trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng đến tối muộn. Itadori cùng hắn nằm trên giường. Biết rằng người kia chưa ngủ liền nói.
"Thầy, em muốn ngày mai cùng thầy đi dạo, cũng sắp giáng sinh rồi, nên đi mua quà cho mọi người nhỉ" _ vừa cười vừa nói, Itadori nghĩ đến đấy cũng thấy vui rồi.
Một hồi lâu Itadori mới nghe hắn đáp lại, vỏn vẹn một từ "Được" thì cũng không nghe thêm gì. Itadori nhìn hắn cảm thấy buồn cười, tay xoa xoa mái đầu trắng chúc hắn ngủ ngon.
Gojou cả đêm đấy không hề chợp mắt, bên tai chỉ có tiếng thở đều của người nhỏ hơn
[...]
Đến sáng hôm sau Itadori tỉnh dậy không thấy người kia, phần chăn bên đấy lạnh lẽo, hẳn Gojou đã rời giường từ sớm, từ tối qua cả hai cũng không nói chuyện gì nhiều ắt hẳn là do lệnh án đột ngột từ cấp trên mới khiến hắn như vậy.
"Yuuji, chào buổi sáng"
Chịu nói chuyện rồi
"Ah, thầy, chào buổi sáng"
"Nhanh dậy nào, hôm nay cả ngày đều dành cho em đấy"
Dành cho mình à.
"A, dạ , em biết rồi"
Không biết sao, nhưng, cảm thấy thầy ấy trông thật lạ.
"Vậy, em muốn đi đâu đầu tiên đây ?"
"Hmm, hay là về Sendai đi, em muốn viếng mộ của ông"
"Được rồi, thầy sẽ chờ ở ngoài"
Trầm lặng một cách kì lạ nhỉ
[...]
Itadori cảm thấy kì lạ, tất cả đều kì lạ, hôm nay Gojou hắn không vui vẻ như thường ngày, không đùa bỡn, không trêu chọc cậu, không làm gì cả chỉ mang một cõi ảm đảm im lặng mà đi theo cậu.
Viếng mộ ông cũng không xong rồi, bây giờ trở về Tokyo nhỉ. Có nên đi dạo một lát không _ Itadori đau đầu nghĩ, dù sao cũng là ngày cuối của cậu rồi, mai cũng là giáng sinh. Itadori nhăn mặt khó chịu làm người lớn hơn bên cạnh chú ý.
"Em có muốn đi dạo chút không, rồi đi mua quà?"
Woa, biết luôn kìa
"Được ạ" _ Itadori lại được đà mà hớn hở cười. Còn Gojou vẫn mang vẻ mặt trầm ngâm đó nhìn cậu _ trong em ấy kìa, cười tươi như thế cứ như cún con vậy, quá mức đáng yêu, chỉ rằng định mệnh lại trớ trêu như thế.
[...]
"Em thấy nó thế nào Yuuji, hợp với em lắm đó"_ hắn nhẹ nhàng ướm lên người Itadori một chiếc áo len đỏ
Sau khi cả hai đi dạo quanh Sendai một vòng, Yuuji cười lớn kéo tay hắn vào một cửa hàng quần áo, định sẽ mua vài thứ cho hắn, cả Fushiguro và Kugisaki, xem như quà chia tay đi.
"Eh thật ạ?" _ Itadori ngượng ngùng trả lời, nhìn vào chiếc gương trước mắt
"Thầy, thầy thấy nó thế nào, màu đen hay xanh thẫm sẽ hợp với Fushiguro hơn"_ Itadori hai tay cầm hai chiếc áo giơ lên hỏi
"Màu xanh, nó sẽ hợp với nhóc Megumi hơn" _ Gojou cười, tay cầm lấy chiếc áo xanh
"Còn Kugisaki thì nên mua gì cho cô ấy đây, em không biết, cô ấy lúc trước còn mắng em gu thời trang thậm tệ" _ Itadori nhún vai nói
"Một chiếc kẹp tóc thì sao ? Thầy cũng không biết"
"Thầy, thầy có muốn gì không, em mua cho thầy cặp kính mới nhé" _ Nghĩ ngợi, Itadori ôm tay Gojou lắc qua lắc lại nói
"Thầy không cần, thầy có đủ rồi" _ Gojou nói, nhìn mặt hắn phởn không chịu nổi, đưa tay xoa mạnh đầu Itadori
"Nếu em không mua nữa thì về thôi nào, muộn rồi đấy"
"Em muốn đến tháp Tokyo trước khi về trường"
"Được rồi, nhanh lên nào"
Trên đường về vẫn thế, họ nắm tay nhau, cười đùa nhưng Itadori vẫn cảm thấy có cái đau nhói trong lòng
[...] Tháp Tokyo 10 giờ 45 phút tối
Itadori cảm thấy khó chịu khóc nất lên, bao nhiêu phiền muộn cứ theo dòng nước trên má cậu rơi xuống tí tách từng giọt.
"Em chưa bao giờ hối hận về việc này, chưa bao giờ, em chỉ muốn ở cạnh thầy và mọi người lâu hơn, chỉ một chút nữa thôi. Nếu như ngày đó em không nuốt đi ngón tay của Sukuna thì em đã không gặp được thầy, không được ở bên cạnh thầy......"
Em khóc rồi _ Gojou vẫn chỉ biết đứng nhìn, nhìn cậu lặng lẽ rơi nước mắt, chẳng thể làm gì hơn
"Thầy, em yêu thầy, yêu thầy rất nhiều" _ Em cười với gương mặt đẫm nước mắt đó
Gojou đi lại, dang tay ôm em, đôi mắt xanh đó như sáng lên một nỗi buồn
"Thầy biết, thầy cũng yêu em nên là đừng khóc nữa. Không phải chính em đã nói khóc trong rất xấu sao"
"Em...biết,....em biết rồi....sẽ....sẽ không khóc nữa"_ Itadori nói, một tay đưa lên lau những giọt nước đọng trên mi mắt, cười gằn nhìn Gojou
Bầu trời đêm tĩnh mịt, im lặng, chỉ có anh trăng soi sáng mọi thứ. Trên tháp Tokyo cao kia chỉ còn hai bóng người, một lớn một nhỏ nắm tay nhau.
"Thầy, đã qua ngày mới rồi, giáng sinh vui vẻ. Nhờ thầy đưa những món quà này hộ em nhé"_ Itadori đi đằng sau, mắt nhìn xuống, lời nói nhẹ như bâng
Gojou nghe thấy, tiếng nói cậu như được vọng lại ở nơi rộng lớn này, hắn cẫn im lặng không nói ra từ gì.
"Thầy có thể làm em ngất đi như lần trước nhưng em chỉ muốn.....,xác của em được đưa về Sendai ở bên cạnh ông."
Gương mặt Gojou nhăn lại, hắn khó chịu, quá mức khó chịu khi chính bản thân mình lại là người xử tử người yêu.
"Thầy yêu em, Yuuji. Ngủ ngon nhé"
[...]
Sáng ngày hôm sau, lễ giáng sinh nhộn nhịp ở đường phố, nhưng bông tuyết cứ rơi nhẹ từng hồi dù không nhiều nhưng nó cũng mang đến cảm giác lạnh đến từng thớ da thịt. Ở trường chuyên môn chú thuật Tokyo không khí vẫn cứ ảm đạm như thế mọi người ở đấy sắc mặt trầm ngâm không có cảm xúc.
Vừa sáng sớm Gojou về trường, trên tay mang theo một chiếc bình màu đen to dán đầy bùa chú và vài chiếc túi.
Hắn đi đến phòng Fushiguro, chẳng nói chẳng rằng mở tung cửa phòng cậu ta. Fushiguro bên trong giật thót mình quay đầu lại nhìn hắn.
"Giáng sinh vui vẻ, quà đây" _Gojou nói, đưa gói quà cho Fushiguro, giọng nói hắn nặng nề không trêu đùa như thường ngày.
"Đây là, quà của cậu ấy à?" _ Fushiguro nhìn gói quà trong tay lại nhìn lên người thầy của mình.
"Đây là của Nobara, đưa em ấy hộ thầy."
Không trả lời à.
"Thầy, chiếc lọ đó là...?"_Fushiguro hỏi, từ khi Gojou bước vào cậu ta cảm thấy đã có gì đó kì lạ rồi.
"Đầu của Itadori Yuuji, thầy sẽ mang nó đến sảnh đường và có lẽ bọn chúng định hỏa thiêu nó" _ Gojou chỉ tay lên đầu mình nói, gương mặt hắn vẫn thế không có tí cảm xúc nào.
"Thế ạ, em sẽ đưa nó cho Kugisaki, làm phiền thầy rồi"_ Fushiguro đơ người nhưng vẫn bình thản nói. Cậu ta biết chứ nhưng sao lại đau thế này. Người bạn vô tình gặp kia bây giờ lại chết đi rồi.
[…] Sảnh đường
Gojou vừa bước vào, đặt chiếc lọ đen ở giữa, lớn giọng nói.
"Đầu của Itadori Yuuji như các người muốn, xác của cậu ta tôi đã mang về Sendai rồi nên không cần lo đâu"
"Vậy thì...." _ hiệu trưởng vừa dứt lời,
ngọn lửa bùng lên, sáng chói và nóng rực, thiêu cháy chiếc lọ đen thành cát bụi. Gojou hắn vẫn ở đấy nhìn chiếc lọ ngập ngừng trong lửa. Hắn chẳng biết diễn tả thế nào, học trò đáng yêu của hắn, người hắn yêu thương nhất đã bị hắn giết và đầu của cậu đang bị thiêu hủy trước mắt hắn.
[…]
Giáng sinh năm đó không có ai ở trường chú thuật vui vẻ cả, họ đều chìm đắm vào tư tưởng hỗn độn của bản thân, nghĩ về cậu thiếu niên 15 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com