𝟒
idea: mlkt
writer: luân minh (fb)
beta: mlkt
──────────────────────────────
nhóc con bị đánh thức bởi mùi sữa đậu nành thơm nức mũi, cùng ánh ban mai rọi vào từ bên thềm cửa sổ. bé con dụi mắt một lúc, dựng thẳng người dậy đợi cơn ngái ngủ tan đi. sau khi có được chút tỉnh táo, nhóc quay ngoắt sang bên cạnh, mắt dán chặt vào lịch treo tường. hôm nay là thứ bảy, như thường lệ thì vào cuối tuần ba lớn và ba nhỏ sẽ đưa bé đi chơi đó đây.
từ ngày bắt đầu học tiểu học, bé cứ lu bu bên cạnh bài vở, hai người ba của bé cũng tất bật với công việc riêng. vì vậy đã lâu lắm rồi, gia đình nhỏ của em không còn dành được nhiều thời gian bên nhau như ngày nhóc còn bé tí. bé con bật khỏi giường, lao nhanh vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
"buổi sáng tốt lành, ba nhỏ!"
bé con giống như một con sóc, nhanh nhảu ngồi vào ghế của mình. cậu đang tất bật trong bếp, thấy ông giời con hôm nay chẳng cần báo thức mà đã tự bật dậy, trong lòng vui vẻ vô cùng.
"phải chi ngày nào con cũng háo hức dậy sớm như này thì tốt" anh gãi gáy, mắt còn lèm bèm ngái ngủ bước từ phòng ra. mặc dù còn muốn ngủ thêm một chút, nhưng nhớ đến lời hứa với con trai, anh chẳng thể chiều chuộng bản thân được nữa.
nhóc con nheo mắt nhìn ba lớn, bé con trộm nghĩ, ba lớn quả thật cảm thấy rất chướng mắt trước sự hạnh phúc của bé. cốc sữa đậu nành trắng tinh đặt trước mắt bé đã thành công cắt ngang "chiến sự căng thẳng", cậu dọn bữa sáng ra bàn. mùi thơm béo ngậy nhanh chóng kích thích sự đói bụng của hai cha con.
"được rồi, cả nhà mình ăn thôi, chốc nữa đi sớm thì càng có thêm thời gian vui chơi đấy"
dẫu chỉ là ba "nhỏ", nhưng trong gia đình nhỏ của họ, lời nói của cậu bao giờ cũng có trọng lượng nhất trong nhà. ba lớn bao giờ cũng ôn nhu chiều chuộng mà nghe theo, còn bé con lại càng chẳng dám trái lại nửa lời. bữa ăn nhanh chóng bắt đầu bằng tiếng động đũa của tiểu bạch, lùa cả miếng trứng chiên to hơn ngón tay một xíu nhồi đầy khoang miệng. cậu phải nhắc nhóc con cần cẩn thận nhai kĩ một chút, kẻo hóc hay nghẹn lại không hay.
ăn sáng xong xuôi, người ba lớn đã giành phần dọn dẹp.
"em cứ chuẩn bị tiếp con đi, anh dọn chút là xong"
anh luôn cố gắng san sẻ việc trong nhà cùng nửa kia của mình, từ khi hai người bắt đầu sống chung, hắn chưa từng để anh mỏi mệt lần nào. nếu cậu nấu cơm, anh sẽ rửa bát. nếu cậu giặt giũ, anh sẽ quét nhà, lau dọn đồ đạc. công việc nội trợ của gia đình nhỏ cứ chia đều như thế, sau có thêm nhóc tiểu bạch, họ lại dành phần lau dọn đồ đạc cho cậu nhóc nhanh nhảu này.
gia đình họ đến khu cắm trại vào lúc tám rưỡi sáng, cậu hỏi bên quản lý rồi nhanh chóng đi thuê một chỗ để cắm trại vào buổi trưa trước khi đưa con thăm quan sở thú ngay trong khu vui chơi ấy. nhóc con dù đã lớn nhưng vẫn còn giữ sở thích như ngày còn bé. một tay ôm sổ vẽ, tay còn lại nắm lấy bàn tay của ba lớn. chiếc ba lô khủng long yêu thích của bé con ở trên vai ba nhỏ, một nhà ba người cực kỳ có không khí gia đình.
"hôm nay con định vẽ cái gì thế?" ba lớn tò mò hỏi, nhìn ánh mắt lấp lánh của con trai, tâm trạng anh cũng tốt lên rất nhiều. bé cưng từng nói, nhóc con giống như một mặt trời nhỏ, toả ánh sáng ấm áp trong căn nhà của họ. anh ban đầu còn bảo rằng anh đã nói quá, song giờ đây vẫn phải đồng ý rằng bạn đời của anh đã nói đúng.
bé con suy nghĩ một chút, cái gì nhóc cũng muốn vẽ hết á. bé thích vẽ lắm nên ba nhỏ đã đăng ký cho bé vào lớp học vẽ từ tháng trước. vậy nên bây giờ khả năng phác hoạ của bé đã tốt hơn rất nhiều.
"con muốn vẽ bạn sư tử, bạn cá voi... bạn nào con cũng muốn vẽ hết á!"
bé con đáp, song bé thấy ba lớn phì cười. ba cốc nhẹ lên trán bé, mắng một tiếng tham lam, sau đó dắt tay bé đi về phía ba nhỏ.
"lần này dám cá con không thể vẽ hết được đâu, cứ chọn vài bạn thích nhất đã, sau này chúng ta còn đi tới đây nhiều"
"thật ạ?"
"ừ, tất nhiên rồi" ba nhỏ xoa đầu bé, trên tay là ba tấm vé vào thăm khu sở thú cùng thuỷ cung. bé con ngửa cổ ra phía sau, nơi bãi cỏ rộng lớn có tán cây rợp bóng mát rượi đã đặt sẵn đồ đạc của gia đình bé. đúng là ba nhỏ có khác, bé trầm trồ, mới một chút xíu đã sắp xếp xong hết cả rồi!
bé con sóng vai bước cùng hai ba đến sở thú đầu tiên, ba lớn bảo, thuỷ cung có thể đến vào buổi chiều. bây giờ trời còn chưa quá nắng gắt, tới sở thú mới là hợp lý. nhóc gật gù đồng ý ngay tắp lự, ba lớn cái gì cũng suy nghĩ thấu đáo hết trơn!
ba lớn còn cẩn thận chuẩn bị chỗ cho nhóc ngồi vẽ, còn ba nhỏ tỉ mỉ bôi kem chống nắng cho bé, nhẹ giọng dặn dò:
"đừng nghĩ mấy chuyện chăm sóc da thế này chỉ dành cho con gái, tia nắng bây giờ độc hại lắm. nếu con phải đi ra ngoài trời, nhớ phải bôi kem chống nắng đó nhé!"
ban đầu, nhóc còn nhăn mặt không chịu, nghe ba nhỏ nói vậy liền bất đắc dĩ mà đồng ý. sau đó, dưới ánh nắng chan hoà của một buổi sáng đẹp trời, bé bắt đầu tập trung vào sở thích bấy lâu của mình. ba lớn và ba nhỏ "hộ tống" ngay đằng sau, họ vừa ngồi nhìn bé con vẽ, vừa trò chuyện đôi điều. nhóc con im lặng, khi lại dỏng tai nghe hai ba nhà mình nói chuyện, khi thì trộm cười vì ba nhỏ lại bị ba lớn trêu chọc.
bé con dừng tay lại một chốc, suy nghĩ ngây thơ của bé bắt đầu xoay chuyển. sau khi nhăn nhó một hồi, bé liền quyết định lấy ra một tờ giấy khác, vẽ lại một bức tranh mới. bé con có ước mơ sẽ trở thành một hoạ sĩ truyện tranh, người đem câu chuyện thổi hồn vào nét vẽ, làm rung động bạn đọc khi tò mò về câu chuyện của bé. vì vậy, bé luôn muốn những bức tranh của mình ẩn giấu một câu chuyện nào đó, và hôm nay, bé con sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện gia đình bé.
tiểu bạch có một gia đình hạnh phúc, bên cạnh ba lớn và ba nhỏ.
ba lớn là ông chủ của một tiệm xăm, có khiếu nghệ thuật cực kỳ. mọi người thường nói, tiểu bạch vẽ đẹp được như thế này là nhờ vào gen của ba lớn truyền cho mình. ba nhỏ của tiểu bạch là chủ của một tiệm bánh ngọt đầu phố, ngày nào ngày nấy đều đông khách vô cùng. ba lớn cũng rất thích bánh ngọt, tiểu bạch cũng rất thích bánh ngọt. một nhà ba người bọn họ thường xuyên làm bánh quy với nhau. ban đầu, bé và ba lớn vụng về làm cháy cả lò nướng, tạo ra cái thứ bánh dị dạng khét lẹt. ba nhỏ chốc thì phì cười, nhưng vẫn kiên nhẫn dạy lại cho bé con cùng ba lớn thêm vài lần nữa.
dần dà, việc làm bánh ngọt đã trở thành hoạt động chung thường xuyên của gia đình bé con.
ba lớn và ba nhỏ của em rất bận, hai người đều kiếm ra được rất nhiều tiền. hai người luôn chăm lo cho cuộc sống của tiểu bạch, mong sau này bé có thể có một cuộc đời đáng mơ ước. vì vậy, dù rất ghen tị với bạn bè cùng tuổi, nhưng nhóc không bao giờ đòi hỏi được đi chơi, vì bé con biết cả hai ba đều rất mệt mỏi sau một ngày dài.
chỉ là giờ đây, ba nhỏ cam đoan với bé rằng cuối tuần nào cũng sẽ dành thời gian cho bé.
ngắm thêm bức tranh một lượt, bé con hãnh diện đem đến khoe với hai ba của mình. nụ cười tươi rói của bé in cả lên vành mắt, khiến em giống hệt như một mặt trời nhỏ bé sưởi ấm cả ba lớn và ba nhỏ.
ba nhỏ ngạc nhiên, cầm lấy bức tranh bé con đưa về phía mình. vốn anh tưởng bé con chỉ vẽ con hươu cao cổ trước mặt, không ngờ bức tranh ban nãy đã đổi thành một nhà ba người. nét vẽ non nớt nhưng màu sắc tươi mới, hiện rõ một cậu nhóc như hạt đậu đang ngồi vẽ tranh phía trước, đằng sau là hai người ba, một lớn một nhỏ. rõ ràng bé con đang vẽ một nhà ba người bọn họ, lại còn dụng tâm cực kỳ.
"ba sẽ mua một cái khung tranh, đóng ở ngay trong phòng khách" ba lớn nghiêm túc nói, ánh mắt không giấu nổi tia ấm áp dịu dàng. bé con xấu hổ gãi đầu, đáy lòng lâng lâng vui vẻ, trịnh trọng mà tuyên bố:
"sau này khi con vẽ đẹp hơn, con sẽ vẽ một cuốn truyện tranh về gia đình nhà mình. kể cả không có ai đọc, con cũng dành tặng riêng cho hai ba"
nét ngây thơ của đứa con trai sáu tuổi khiến cậu hạnh phúc vô cùng.
có lẽ ông trời thật sự ưu ái cậu, đem đến một người đàn ông yêu thương mình, sau đó lại tặng thêm cho gia đình họ một đứa trẻ kháu khỉnh, hiểu chuyện. cậu ôm con vào lòng, vuốt ve mái đầu được hơ nóng dưới ánh mặt trời của con, dựa người vào người chồng ở bên cạnh.
"mặt trời nhỏ nhà chúng ta cứ theo đuổi ước mơ của mình, nhé con. hai ba sẽ luôn ủng hộ con hết mình, nhất định đấy!"
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com