26
em ta thề, đêm qua chính là cái đêm điên rồ nhất trong suốt hai mươi năm qua của em.
mặt trời lên cao, ánh nắng yếu ớt những ngày cuối thu xuyên qua khe hở của rèm cửa chui vào phòng, nhảy múa trên tấm thảm lông dày.
em tỉnh dậy với cơ thể rệu rã, có lẽ bây giờ đó chính là từ thích hợp nhất để miêu tả em, đối với moon hyeon-joon em lúc nào cũng vậy, lỏng lẻo về tổ chức và bạc nhược về tinh thần.
hàng trăm cuộc gọi nhỡ, cả đống tin nhắn tra hỏi về tung tích của em.
em ước gì em cũng chẳng biết mình đang ở đâu.
moon hyeon-joon không biết dậy từ lúc nào, vẫn nằm đấy, ôm chặt em, nũng nịu rúc vào lòng em như con mèo ragdoll nhà anh min-seok.
anh ta vuốt ve em, mơn trớn em như chưa từng có khoảng thời gian chia tay nào tồn tại. em vò rối mái tóc lộn xộn của anh ta, lần tìm những đường nét mà em nhung nhớ.
"mắt sưng hết cả rồi."
đêm qua anh ta khóc nhiều lắm, chẳng biết nước mắt ở đâu ra, anh ta vừa khóc vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. nào là anh yêu em lắm, anh không sống thiếu em được, em quan trọng với anh hơn những gì em nghĩ, em không thay thế cho ai đâu mà...
em ta thầm nghĩ, nếu sau này anh ta còn làm em buồn, em sẽ nói cho cả cái thế giới này biết moon hyeon-joon vừa làm tình vừa khóc.
ỏn ẻn, nũng nịu, anh ta phô bày ra những khía cạnh em chưa bao giờ thấy. moon hyeon-joon của lúc trước sẽ luôn là bờ vai vững chãi để em dựa vào, anh ta gồng mình ôm lấy sự cô đơn của bản thân, không bao giờ để em thấy anh ta yếu đuối như nào.
đó cũng là lý do anh giấu em về bae han-sol, dẫu sao, người ta cũng là phần mềm yếu nhất trong tim anh ta mà.
anh ta dụi mặt vào lòng bàn tay em như con mèo lớn, mắt không rời khỏi em.
em còn phát hiện ra thêm rất nhiều thứ thú vị trên người anh.
hóa ra hình thù kỳ lạ em nhìn thấy cách đây nửa năm có gốc rễ từ bên ngực trái kéo dài xuống đến cổ tay phải. em hỏi anh đây là gì, anh nói đó là em, 'choi woo-je' cũng là em, 'zeus' cũng là em, '3101' cũng là em.
trên mạn sườn anh còn có thứ khiến em nước mắt lưng tròng hơn.
"xin chào, em là choi woo-je. xin hãy giúp đỡ em nhiều hơn."
anh nói, đây là câu đầu tiên em nói với anh, anh vẫn nhớ kỹ lắm, còn nhớ cả ngày tháng luôn cơ, thế nên phía dưới dòng chữ có thêm dãy số 0112.
hai con bướm trên tay em cũng xuất hiện trên tay anh ở vị trí tương tự, chỉ khác là phía dưới con bướm nhỏ hơn có tên em, phía dưới con to hơn thì có tên anh.
vậy ra đó không phải là hình ảnh ẩn dụ cho anh cùng bae han-sol à?
"em phải về trình diện anh min-seok thôi."
anh ta tròn mắt nhìn em, thoáng lo lắng: "anh sẽ đưa em về."
"để làm gì?" anh đến cùng em thì khác gì châm dầu vào lửa hả anh?
"min-seok chắc chắn sẽ mắng em."
"thế anh nghĩ anh cùng em đến đó thì min-seok sẽ không mắng em à?"
trả treo gớm, xa nhau nửa năm choi woo-je trưởng thành lên nhiều, tự lập hơn, mồm miệng cũng độc địa hơn.
"thì... anh nghe mắng cùng em."
em ta bật cười, moon hyeon-joon từ lúc nào lại trở nên ngây ngô thế này? từ biểu cảm đến thái độ, nếu là lúc trước, anh ta nhất định sẽ nói rằng bằng mọi cách sẽ khiến ryu min-seok không mắng em được. rốt cuộc là đang thành thật hay giả vờ?
cũng đúng, anh ta bây giờ làm gì còn gan giữ cái thái độ câng câng đó với min-seok nữa.
trong suốt những tháng qua, ryu min-seok chính là người lo từng miếng ăn giấc ngủ cho em, khổ sở vì tâm hồn em bị gặm cắn. em ở ẩn nửa năm, ryu min-seok tích cực nhắc tên em trên mọi mặt trận, không để tiếng tăm của em bị gắn chặt với việc chia tay producer danh tiếng họ moon.
vậy đó, vậy mà giờ em lại ngã vào vòng tay của con người tệ bạc này đây.
em tệ y chang luôn em ơi.
"tình cảm là tình cảm của mày, min-seok có khóc trôi sông lụt chợ mà nếu mày thật sự muốn quay lại thì đâu cũng vào đấy thôi."
lời của lee min-hyung vang vọng cõi lòng em, lúc gã nói câu này em ghét lắm, em không muốn quay lại với anh đâu mà.
giờ thì sao, ryu min-seok thật sự khóc đến chẳng còn gì nữa, em cũng thật sự quay lại với moon hyeon-joon.
lúc em với anh đến, chỉ có min-hyung ra mở cửa. gã nói cún bông còn nằm trong phòng, đêm qua cậu khóc nhiều lắm, chẳng ngủ được bao nhiêu.
em đẩy cửa, cún cuộn tròn trên giường, nằm quay mặt ra ban công.
"cún, em đây. em đến gặp cún này."
cún chẳng đáp, ừ hữ nửa tiếng cũng không, vai cún run rẩy, em biết cún khóc, em cũng khóc, chẳng làm được gì.
em chẳng sai, chuyện yêu đương là chuyện của em, em muốn yêu ai thì yêu.
nhưng về tình về nghĩa thì em sai với cún, sai với cả chính bản thân em. cún thương em, cún chiều em, cún kéo em ra khỏi cái mớ bòng bong em vướng phải, em hứa với cún rằng em sẽ yêu bản thân mình hơn, thế mà giờ em lại thất hứa.
em còn chẳng biết những gì anh ta nói có phải sự thật không đã vội vàng quên hết tất thảy những đau đớn, tủi hổ mà em phải gánh chịu, chân trần đạp lên đống đổ nát, máu chảy đầm đìa tình nguyện chạy vào lòng anh ta, chịu thôi, vì đôi lúc yêu làm lòng mình tan nát.
"em xin lỗi, em thất hứa với cún, nhưng em thật sự không chịu được... em nhớ hyeon lắm... "
cún bật dậy, vành mắt đỏ hoe vẫn đọng lệ. em ôm cún vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình. may quá, cún không đẩy em ra.
"woo-je là đồ nói dối... woo-je thất hứa... "
"vâng, woo-je nói dối, woo-je thất hứa, woo-je xin lỗi cún."
bên ngoài, hai thằng đàn ông mang tiếng bạn thân mà nửa năm gặp nhau được vài lần cũng đang chẳng vui vẻ gì.
đêm qua cún khóc suốt, gã xót người yêu, định bụng sáng nay sẽ đập thằng bạn mình nhừ tử, nhưng đến khi thấy bộ dạng của anh gã lại thở dài, rồi thôi.
"tao thì chẳng vấn đề gì, vốn từ đầu tao đã không quan tâm, mà dù sao đi nữa thì đây cũng là chuyện riêng của tụi mày, nếu có thể, vào xin lỗi min-seok một tiếng là được, không cần nói nhiều với em ấy đâu."
ừ, chẳng máu mủ ruột rà gì, đi nài nỉ cậu ấy để được yêu em thì hơi vô lý. vốn là chẳng cần, nhưng mà...
"vậy sao được, cậu ấy thương woo-je khéo còn hơn cả tao."
anh ta cũng biết cún thương em, anh ta cũng biết mình tồi tệ, anh ta biết, bản thân mình cần làm điều đó. cũng giống như tự gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mình, đem tất cả chuyện cũ phóng sinh đi hết, tan vào mây gió.
gã nhướng mày: "ồ, biết cả chuyện đó à?"
"anh... anh min-seok muốn nói chuyện với anh."
em bất ngờ mở cửa phòng, em nói rằng min-seok muốn nói chuyện với anh. anh biết giây phút ấy đến rồi, chìa khóa cho cái khóa sol đã cách anh rất gần rồi, chỉ trong tầm với này thôi.
"thật ra thì, tôi cũng chẳng có gì muốn nói với cậu đâu. tôi chỉ muốn hỏi, cậu sẽ thương woo-je hơn tôi chứ?"
anh sẽ thương woo-je được đến mức nào?
anh kể cho cậu nghe về han-sol, về tuổi trẻ rực rỡ và đam mê bất diệt của mình. cậu chỉ ngồi đó, chăm chú lắng nghe rồi mường tượng ra sân khấu ấy, một sân khấu có moon hyeon-joon và bae han-sol.
rồi anh lại kể ra tình mình với em, kể ra những đêm em ngồi trong lòng anh, ngâm nga đôi ba câu hát từ mớ demo anh bỏ xó, những hôm em rúc vào một góc gảy lên mấy giai điệu vô tư.
anh yêu em từ dạo ấy, từ giọng hát của em, từ đôi mắt em lấp lánh, anh giải bày tất cả lòng mình, chân thành như người tử tù đứng trước ân huệ cuối cùng.
"tôi hy vọng cậu thật lòng, cũng hy vọng cậu làm được những gì tôi đã làm. nếu woo-je còn phải thiệt thòi một lần nữa... lee min-hyung cũng không ngăn tôi đem em ấy đi được đâu. moon pd."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com