Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p1


" Nghèo có thể khiến con trai hèn mọn đến mức độ nào?"

Trước khi quen bạn gái của tôi, nghèo với tôi mà nói chỉ là một món đồ cụ thể nhưng lại chả đáng để vào mắt. Chai nước khoáng 1 tệ, thức ăn nhanh 6 tệ, đôi giày thể thao 80 tệ, chiếc điện thoại Xiaomi giá 800 tệ - đây là những thứ đáng tiền nhất trên người tôi.

*1 tệ = 3k5

Nhưng tôi mua rất nhiều sách, mỗi tối đều chạy bộ, đối với rất nhiều chuyện cũng có cách nhìn của riêng mình. ...vì thế từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy rất tự ti. Tôi có những niềm vui giản đơn,còn có chút khí chất kiêu ngạo của nhà văn nghèo kiết hủ lậu.

Tôi cũng là dựa vào sự tự tin và tài hoa của mình mà theo đuổi được bạn gái của tôi - một cô gái Thanh Đảo vô cùng dễ thương.

Thế nhưng lần đầu tiên tôi đến nhà người yêu tôi – cô ấy sống tại một thị trấn nhỏ ven biển nằm ở phía Bắc thành phố Thanh Đảo. Mẹ là giáo viên cấp 3, bố là bác sĩ địa phương. "Cả hai đều rất nho nhã lễ độ, giọng đậm chất địa phương, hỏi tôi vài câu đơn giản về tình trạng sưc khỏe của bố mẹ tôi, những cái khác đều không hỏi đến. Tối đến, họ lái xe chở tôi đi dùng bữa tối tại một nhà hàng trang trí rất đẹp mắt. Gọi một phần tôm hùm cùng một chai rượu vang. Tôi vô tình nhìn thấy hóa đơn: tổng cộng hết 1800 tệ*.

Đây là tiền lương một tháng của mẹ, hai tháng tiền sinh hoạt phí của tôi trước khi yêu đương. Mẹ tôi sau khi biết tôi có người yêu, mỗi tháng đều chủ động gửi thêm cho tôi 200 tệ*.

*1800 tệ=khoảng 6tr5

*200 tệ = 720k

Trước đây tôi có biết cô ấy là con một, bố mẹ có công ăn việc làm ổn định, nhưng không nghĩ rằng nhà cô ấy lại khá giả như vậy. Quần áo mà cô ấy mặc lúc nào cũng đoan trang nho nhã, nhưng chưa bao giờ mặc đồ hiệu mà máy đứa con nhà giàu trong lớp tôi hay mặc như nổi tiếng như Adidas, Nike, Converse...Sau này tôi mới biết những thứ mà cô ấy mặc được gọi là hàng đặt may thủ công; tất cả đều là hàng hiệu do chị họ của cô ấy đang đi du học mang từ nước ngoài về. Còn sự hiểu biết về hàng hiệu của một thằng con trai 21 tuổi như tôi vẫn đang dừng lại ở Adidas.

Quay trở lại trường, buổi tối lúc đi dạo, bạn gái tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo hỏi tôi khi nào tôi dẫn cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ, trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh một trấn nhỏ nghèo nàn, không có tiền để mà tu sửa nhà cửa, còn có đôi vợ chồng nông dân lúc nào cũng lảm nhảm dông dài....

Nếu như tôi dẫn cô ấy về nhà, tôi không biết để cô ấy ngủ ở đâu. Nhà ở quê rất cũ nát, vách tường lỗ loang, khắp nơi đều là bụi; cô ấy từ nhỏ lớn lên ở thành phố, hồi học quân sự còn bị một con giun dọa cho khóc, còn ở quê tôi, cứ mỗi khi trời mưa mặt giun lại bò đầy đất. Cô ấy sống ở nhà cao tầng, mùa hè gần như không có muỗi; còn phía sau nhà tôi chính là ruộng nước, là thiên đường của muỗi...Hơn nữa, nếu như gặp mặt bố mẹ tôi nhất định sẽ hỏi rõ từng li từng tí về gia đình cô ấy. Sau đó chúng tôi còn chưa kịp rời đi đã chạy ssang nhà hàng xóm khoe con trai mình tìm được một cô bạn gái người thành phố.

Tôi đột nhiên hiểu được câu: " Cô ấy nằm ngoài phạm vi những người mà chúng ta có thể cân nhắc để hẹn hò" trong cuốn "Những người đàn ông không có đàn bà" của Murakami Haruki.

Những gì trước đây mà bản thân cảm thấy tự hào đứng trước nghèo khó bỗng trở nên rẻ rúng không đáng một xu. Tôi không thể không thừa nhận rằng, điều này làm tôi ít nhiều bị đả kích.

Tôi nói dối rằng ở quê đang sửa nhà nên bố mẹ rất là bận, sau đó liền lái sang chuyện khác.

Nhưng tôi cũng không tính là nói dối. Bố mẹ tôi vẫn luôn rất bận, đối với họ mà nói cuối tuần hay là ngày nghỉ không có một chút nghĩa lý gì; việc sửa nhà đã bị trì hoãn mấy năm rồi, nhưng cứ mỗi lần mà góp đủ 1 vạn* đều bị mẹ tôi lấy đi gửi ngân hàng.

*1 vạn tệ =35 triệu.

" Ssau này dùng để cưới vợ cho con trai". Mẹ luôn nói với bố tôi như vậy.

Tôi không biết có nam sinh nào như tôi hay không, khi mà bạn gái của cậu ta hỏi khi nào cậu ta mang cô ấy về nhà gặp bố mẹ, đầu của cậu ta đều nghĩ...đợi sau này anh mua được nhà rồi thì dẫn em về nhà vậy. Như vậy ít nhất cũng không dọa cô ấy chạy mất.

Đưa bạn gái về gặp bố mẹ - một tràng cảnh ấm áp lãng mạn ở trong phim truyền hình, đặt vào trong hiện thực, bởi vì nghèo, biến thành một vị đắng chát.

Bạn có biết không, ở cái thời đại mà đồng tiền cai trị, cười nghèo chứ không cười đ.ĩ, 7 tội ở trong "Thất tông tội" căn bản không phải là tội lỗi gì lớn lao cả. Nghèo mới nguồn gốc của tội lỗi. Bạn phải dùng cả tính mạng mới có thể thoát khỏi cái bóng của nó.

Trường của chúng tôi có một cái ngã ba, phía trước chính giữa của nó là một quảng trường nhỏ, trái phải lần lượt là kí túc xá nam nữ. Mỗi tối chúng tôi đều đến ngồi ở ghế đá rất lâu. Chúng tôi trò chuyện không ngừng, cô ấy luôn nói với tôi rằng, rồi sẽ có một ngày cô ấy mang tôi đến bãi biển bí mật chỉ thuộc về riêng cô ấy...còn tôi mỗi tối đều mang theo một chiếc áo khoác. Cơ thể của cô ấy rất yếu, không thể chịu lạnh. Chúng tôi chính là tại nơi đó nắm lấy tay nhau.

Tôi rất thích nghe cô ấy kể về vùng biển đó. Nếu như bạn thích bộ phim Thái có tên " Primary love" (2009) thì tôi nghĩ trong đầu bạn sẽ hiện lên cảnh trong phim đó.

Thế nhưng tôi không muốn đi Thanh Đảo. Thành phố đó đối với tôi mà nói là một cái gì đó quá xa vời. Ở đó có tàu điện ngầm, biển rộng bao la, các tòa nhà hiện đại...Đó đều là cảnh mà tôi chỉ có thể thấy ở trên TV. Tôi sợ nếu tôi cùng cô ấy trở về đó, cô ấy cũng sẽ biến thành mộng ảo mà tôi không thể nào chạm tới.

Một thanh niên nghèo khôn g xứng với tiểu thư Thanh Đảo, tôi hiểu rất rõ điểm này. Nhưng tôi không biết vì sao bản thân lại không kết thúc chuyện tình cảm này càng nhanh càng tốt, để tránh cho bản thân ngày càng lún sâu vào đáy vũng lầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com