Phần 2
Aizz , thật ra tôi biết nguyên nhân là gì.
Bởi vì tôi thích dáng vẻ khi cười của cô ấy, nụ cười ấy luôn khiến tôi có mong muốn trở thành một người thật tốt. Cô ấy luôn có thể khơi dậy mặt tốt trong tôi.
Tôi của trước đây rất là cô đơn, ngày ngày đều có đủ loại tâm sự. Chỉ cần trời mưa tôi liền cảm thấy cuộc sống không còn tương lai, không còn hi vọng nữa. Thế nhưng kể từ khi có cô ấy, tất cả những điều này đều biến mất không dấu vết.
Mỗi một ngày tôi qua, tình cảm này lại nặng thêm một chút. Thế là tôi tự hỏi: nếu như thật lòng yêu một người, không phải chúng ta nên vì cô ấy mà hi sinh bản thân sao?
Thế nhưng tôi lại muốn nắm chặt lấy niềm hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này. Tôi không muốn một mình, tôi sợ cô đơn. Điều này đối với một đứa trẻ có bố mẹ ly thân từ khi nó học cấp 3 mà nói thật quá đáng sợ.
Không phải ai cũng may mắn như bạn, sau thầm lau nước mắt trong chăn, tôi lại lặng lẽ an ủi bản thân mình. Tuổi còn trẻ mà đã biết yêu đậm sâu một người, cũng học được cách trân trọng. Đây là một chuyện quý gía tới cỡ nào cơ chứ.
" Mỗi ngày anh chỉ biết yêu em" – lời bài hát "Vô điều kiện" của Trần Dịch Tấn vang lên trong tai nghe khiến tôi cảm thấy xúc động.
Cô ấy dễ thương, đáng yêu như vậy, sau mỗi lần tạm biệt tôi đều biến cô ấy thành cô bé tí hon, nhét vào túi áo mang về kí túc xá.
Tôi muốn ở bên cô ấy, nhưng cũng muốn cách xa cô ấy. "Yêu chính là muốn chạm vào nhưng lại thu tay" - Salinger nói không sai chút nào.
*J.D.Salinger: một nhà văn người Mĩ, nổi tiếng với tiểu thuyết 'Bắt trẻ đồng xanh".
Đêm trước ngày tốt nghiệp tôi đã cầu hôn cô ấy. Tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt, nhưng tôi vẫn chuẩn bị tâm lý cho sự thất bại. Quê của hai đứa cách nhau gần 2000 km, cái này không thể chỉ dựa vào một câu "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" là có thể giải quyết.
Tính tôi thích yên tĩnh, thích bình yên ổn định, nhưng vì tình yêu luôn dũng cảm quên mình bất chấp mạo hiểm.
Nếu như bị từ chối, cũng không sao cả. Chẳng qua chỉ là một lần trái tim tan nát, trong lòng có nhiều thêm một vết thương mà thôi.
May mắn là, cô ấy đã đồng ý.
Đối với chuyện cưới xin bố mẹ tôi dĩ nhiên không phản đối. Thực lòng mà nói, nếu sau này tôi có con gái tôi cũng không đành lòng để nó lấy chồng xa. Theo tình hình hiện tại, một cô gái đi lấy chồng xa chẳng khác gì đánh một canh bạc. Huống hồ gì cô ấy còn là con một, còn tôi còn có một người chị gái. Chị tôi vào mùa đông năm tôi học lớp 12 đã lên xe hoa theo chồng về dinh, tôi còn nhớ tôi đã ôm kiểu công chúa đưa chị ấy lên xe hoa. Giờ chị ấy sống chỉ cách nhà tôi không đến 1 km. Khi tôi không ở bên, chị ấy có thể thay tôi chăm sóc tốt cho bố mẹ.
A Ngọc cùng phòng tôi vì tranh luận với bạn gái về vấn đề "sống ở nhà ai" mà chia tay. A Ngọc là người Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, cậu ấy và bạn gái đều là người cùng huyện. Nhà cô gái có chị gái đã gã cho người,mẹ cô ấy hi vọng con gái út sẽ ở bên cạnh mình, vì vậy muốn tìm một người ở rể. Nhưng mà A Ngọc lại là người coi trọng sĩ diện, cảm thấy ở rể nhà người rất mất mặt, thế nên vào kì nghỉ hè năm hai đã cùng bạn gái chia tay.
Mặc dù vậy A Ngọc thực sự rất yêu bạn gái đấy. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, một chàng trai Sơn Đông mạnh mẽ như cậu ấy khóe mắt đều ngân ngấn lệ, thế nhưng cậu ấy vẫn luôn nói với tôi rằng ở quê cậu ấy đi ở rể là không thể chấp nhận được, là cái gì đó rất mất mặt. Tôi càng không biết khuyên cái gì cho phải.
Còn tôi, tôi chẳng biết 'sĩ diện" là cái gì, tôi chỉ biết tôi rất yêu cô gái trước đây xem tôi đánh bóng, vỗ tay cổ vũ cho tôi. Hơn nữa cô ấy cũng đã nói rồi: " Anh tự mua nhà, cho dù ở đâu, chỉ cần được ở bên cạnh người mà mình thương, thì chẳng có ai coi thường anh cả. Đừng bao giờ vì lòng tự tôn mà phụ lòng người thật lòng yêu anh".
Đúng vậy, về tình về lý, tôi đến Thanh Đảo sinh sống vẫn là thỏa đáng nhất.vì vậy, cũng giống như khi cô ấy chẳng chút do dự đồng ý gả cho tôi, tôi cũng rất vui vẻ đáp ứng bố mẹ cô ấy.
"Đàn ông tốt lòng mang luôn hướng về đại dương"- tôi muốn như lời hát của Hứa Nguy trong "Anh của ngày xưa", làm một chàng trai chân thành, ấm áp.
Gia đình hai bên đã không quản ngày đêm để đến tham gia lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Sau đó, một bữa cơm thân mật ở Thanh Đảo coi như đã định xong chuyện cưới xin
Tôi còn nhớ, ngày hôm đó mẹ tôi mặc chiếc váy hoa mà chị gái đưa cho. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi mặc váy, nhưng bởi vì giữ thể diện cho con trai, mẹ đã ăn diện một phen. Bố thì khoác lên mình bộ âu phục thời thanh niên. Bộ âu phục này bố chỉ để dành mặc vào dịp Tết. Qua đó tôi cảm nhận được rằng, đối với ông chuyện này cũng quan trọng như là đón Tết vậy.
Tôi nhớ là bữa ăn hôm đó hết 1320 tệ. Khi mẹ tôi đang móc từng đồng to nhỏ ra đếm, thì bố người yêu tôi đã lấy điện thoại ra giành trả trước rồi. Mẹ không biết thanh toán bằng điện thoại, hoàn toàn không biết đàng gái cầm điện thoại để làm gì, vì thế vẫn đưa 1320 tệ tiền mặt cho phục vụ. Phục vụ mỉm cười không đáp. Mẹ của bạn gái đi đến giải vây, nói: "Hai anh chị không ngại đường xa đến Thanh Đảo chơi, chúng tôi không thể để anh chị chi được". Ánh mắt mờ mịt mê mang của mẹ khi đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi tới tận bây giờ.
Tôi nhớ rằng mẹ còn trang điểm nữa. Đó là mẹ nhờ chị make up cho trước khi ra khỏi nhà. Chị còn dặn trước khi đi ngủ mẹ nhất định phải tẩy trang, nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt một chút cho thông gia, nên mẹ đã giữ lớp trang điểm ấy ở lại Thanh Đảo hai ngày. Dùng cơm xong, khi đi dạo ở phố Van Tượng, tôi luôn cảm thấy hổ thẹn, còn bạn gái thì lại một mực ôm chặt khuỷu tay mẹ.
Hôm đó, trước khi dùng cơm, bố mẹ tôi đã đưa cho bạn gái tôi 20 vạn* tiền tiết kiệm bấy lâu nay, nói: "Mẹ xin lỗi, bố mẹ chỉ có thể giúp các con trả tiền đặt cọc".
Đó là vốn liếng cả đời này của họ.
Nhưng ở quê tôi, chỉ khi mua được nhà, sắm đủ sính lễ thì con dâu mới được bước vào cửa nhà chồng. Đối với việc này, mẹ thậm chí còn trực tiếp cảm ơn bố mẹ của người yêu tôi.
Kể từ ngày hôm đó, sự tự ti do nghèo khó ở trên người tôi đã tan biến theo khói mây rồi. Có nhiều người yêu thương mày, quan tâm mày như thế, cố gắng làm việc để báo đáp họ cũng là thành công rồi, tự ti để dành sau khi chết đi.
Tôi có học vấn, có một công việc rất tốt, tôi yêu thích nó từ tận đáy lòng; tôi có một cô gái muốn bên nhau trọn đời, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, mỗi tối đều cùng nhau đi dạo rất lâu trên bãi biển. Tôi khi còn trẻ có cách sống của riêng mình, phải dịu dàng cũng cần mạnh mẽ. tôi còn có một vài sở thích đã duy trì được mười mấy năm. Trong hôn lễ của anh tôi, tôi tình cờ nghe "Dạ Khúc" (Châu Kiệt Luân), bây giờ con anh ấy cũng vừa tròn 10 tuổi, tôi cũng đã thích Châu Kiệt Luân được 12 năm rồi; tôi thích viết lách, vì có cách hành văn rất tinh tế tỉ mỉ nên lượt đọc trên các nền tảng liên quan đến sáng tác luôn là số lẻ thế nhưng trên Zhihu cũng nhận được sự công nhận nhất định. Vì thế tôi rất cảm ơn những người đã like bài viết của tôi cả nhưngx người đã để lại lời chúc phúc ở phần bình luận nữa. Các bạn khiến tôi hiểu rằng: " À, thì ra có nhiều chàng trai có nội tâm tinh tế và nhẹ nhang ấm áp như thế! Thì ra có nhiều cô gái đáng yêu yêu những chàng trai ấm áp như thế!"
Thế nên cho dù có tiền hay là không, tôi vẫn mang trong mình niềm vui đơn thuần thuở nhỏ, cho dù là tôi vẫn ghét cái thời đại chê nghèo không chê đ.ĩ này.
Vậy nên các chàng trai ạ, chúng ta phải giống như lời hát mà Trần Dịch Tấn đã hát:
"Tôi chỉ biết nỗ lực hơn từng ngày".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com